Polly po-cket

Tháng ngày ngất ngưởng

Posted at 27/09/2015

329 Views

. cô... cái gì! Dẹp! Một lần nữa thì ra đường, ra đường tuốt! Rõ chưa? Bực cả mình!”

Nói đoạn, bà lừng lững bước ra, chẳng biết bà có đuổi theo ông Châu Chấu không nhưng đêm đó chúng tôi thấy mọi thứ yên lặng lạ thường, ôi kiểu gì rồi ông Châu Chấu chẳng rón rén chui về nhà làm lành với bà Vịt, lần nào chẳng thế. Chẳng có gì đáng lo cả đâu.

Cuộc chơi của ba chúng tôi không thể vì ông Châu Chấu mà gián đoạn được, ba đứa trời đánh vẫn hì hụi chơi với nhau nhưng lần này kín tiếng và cười bé hơn. Chúng tôi phó mặc sự an toàn và tính mạng của ông Châu Chấu cho bà Vịt Bầu, tận đến khi chuông điện thoại của tôi réo lên từng hồi. Tôi mở điện thoại, là ông Châu Chấu gọi, chẳng lẽ... ông nhờ chúng tôi đưa đến... bệnh viện chăng? Tôi hồi hộp nghe máy, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ông Chấu hổn hển trong điện thoại: “Cứu! Cứu ông!”. Ôi, thôi xong, bà Vịt đã không tha thứ cho ông ấy rồi. Tôi hỏi dồn “Ông có sao không? Nặng lắm không?”- “Nguy lắm, nặng lắm, sắp rơi rồi! Nhanh lên!”. Chết rồi, ông Châu Chấu lần này có vẻ bị nặng, nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tôi hốt hoảng cúp máy, Sâm Cầm và Ria Mép cũng đứng bật dậy lao ra sân.

Cả ba đứa nhìn lên ngôi nhà hai tầng của ông bà Vịt - Chấu, ngôi nhà vẫn chìm trong đêm tối, tuyệt nhiên không có một tiếng động. Cả ba nhìn nhau, chẳng lẽ ông Châu Chấu bị thủ tiêu rồi? Làm cách nào để cứu ông ấy đây? Sâm Cầm nhìn tôi, tôi nhìn sang Ria Mép, Ria Mép nhanh trí leo lên cây nhãn cạnh ban công để lên tầng hai. Ria Mép vừa leo đến lưng chừng thì chúng tôi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của ông Chấu.

“Tao ở... ở... đây... cứu...”

Tôi và Sâm Cầm nhìn ra, ối giời ơi, một cảnh tượng vui mắt chưa từng thấy. Ông Châu Chấu treo lủng lẳng trên cổng sắt, cạp quần bị mắc vào cái móc sắt trên cổng khiến chân và người ông cứ lắc lư như con nhái bén. Quả thật, khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi và Sâm Cầm không nhịn được, cả hai gục xuống cười ngặt nghẽo, Ria Mép đang ở trên cây cũng tụt xuống cười theo. Ông Châu Chấu gồng người, chỉ tay về phía chúng tôi, giọng rít lên the thé:

“Cười cái con khỉ! Cứu tao, quần sắp rách rồi!”

Lúc này Ria Mép mới thủng thẳng đến bên cánh cổng, chống tay đứng nhìn lên.

“Cô Vịt siêu thật, làm sao cô ấy có thể treo được chú lên đây nhỉ?”

Tôi và Sâm Cầm lại ngoác mồm ra cười. Có thể thấy ông Chấu giận lắm, vì mặt ông tím ngắt lại nhưng vì đang ở thế bị động, muốn nhờ vả chúng tôi nên ông cố dịu giọng xuống:

“Ối giời ơi, là tao, tao trèo cổng để vào nhưng không ngờ bị móc vào quần, mau đỡ chú xuống, chú chóng mặt lắm rồi!”

Tôi và Sâm Cầm cũng chạy đến, Sâm Cầm còn hứng chí đến mức lôi điện thoại ra định chụp lại bức ảnh để đời, ông Chấu vừa nhìn thấy nó giơ điện thoại lên thì vội vã khua tay hét lớn:

“Con Cầm, không được chụp, không được chụp!”

Ông Chấu càng khua tay thì người ông càng lắc lư mạnh, bỗng có tiếng “xoẹt... xoẹt” vang lên. Chết, hình như quần ông Chấu rách! Chúng tôi lao đến cánh cổng, đứa trèo lên, đứa ở dưới đỡ, đứa thì đứng sẵn sàng... hứng nếu ông không may rơi xuống.

Loay hoay đến lúc người ướt sũng mồ hôi chúng tôi mới cứu được ông Chấu khỏi cái móc sắt, ông tiếp đất an toàn, mỗi tội cái quần mồi của ông đã bị xé toạc một đường to như... quả mít... làm lộ hết cả vòng ba và chiếc quần chip màu tím có hình chú chuột Mickey ra ngoài. Sâm Cầm vừa liếc thấy đã ré lên như người bắt được vàng, nó chỉ thẳng vào... mông ông Chấu mà cười, Ria Mép cũng cười sảng khoái, còn tôi dù có hơi ngượng một chút nhưng không thể không nhe răng ra cùng đồng bọn được.

Ông Châu Chấu lấy tay hai tay che phía sau, lúng túng nhìn ba đứa ngồi phệt xuống sân vừa cười vừa lau nước mắt, ông lầm bầm:

“Cười cái... con khỉ!... Chúng mày chả tế nhị tí nào sất... cái bọn vớ vẩn này, có ngày tao sẽ cho bọn mày biết... thế nào là tế nhị nhá... vớ vẩn...”

Dường như xấu hổ quá nên ông Chấu che mông chạy một mạch vào nhà bếp mà không thèm ngoái lại lần nào.

Ba đứa tôi vẫn đứng rũ rượi trước sân, Sâm Cầm có vẻ quá bất ngờ về cái quần chip có hình chuột Mickey của ông Chấu nên nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Đột nhiên nó túm lấy tay Ria Mép, vừa cười vừa hỏi:

“Này, nhà anh ai cũng mặc thế à?”

Ria Mép có vẻ hơi bất ngờ vì cái nắm tay của Sâm Cầm, tôi thấy anh ta hơi né người một tí nhưng vẫn để nguyên tay Sâm Cầm trên cánh tay mình.

“Ý cô là gì?”

“Còn gì nữa, cả nhà anh, cô anh, chú anh, và cả anh đều mặc quần chip hình Mickey à?”

Ôi trời ơi, tôi đến chết vì Sâm Cầm mất, sao cái chuyện tế nhị thế mà nó có thể nói ra mồm một cách trơn tuột như vậy được? Tôi chả liên quan gì mà nghe đến đó đã thấy mặt đỏ như mặt trời rồi. Ria Mép có vẻ bối rối, hất tay Sâm Cầm ra.

“Cô đúng là đồ Gia Cầm, mấy cái đó thì liên quan gì đến tôi hả?”

“Ơ hay, chẳng phải anh với họ là người nhà sao? Bà Vịt Bầu hay mua quần áo cho ông Chấu, chắc cũng mua cho anh vài bộ chứ nhỉ?”

Lúc này mặt Ria Mép chợt biến sắc, anh ta cúi xuống nền gạch rồi nói nhanh:

“Ờ, thì cũng có, nhưng... tôi không bao giờ dùng.”

Sâm Cầm vẫn không buông tha cho Ria Mép, nó còn cố sấn tới, nhìn thẳng vào mặt Ria Mép và hỏi với một thái độ hết sức hồn nhiên.

“Cũng là quần chip hình chuột Mickey màu tím chứ?”

Đến lúc này tôi thấy có vẻ hơi quá đà nên túm áo Sâm Cầm giật giật để ra hiệu cho nó. Sâm Cầm dường như chẳng màng đến tôi, Ria Mép cố nói to để át đi sự ngại ngùng của mình:

“Cô hỏi làm gì hả? Nó không phải màu tím, không phải chuột Mickey, được chưa?”

Sâm Cầm có vẻ vẫn không bỏ cuộc, tôi biết tỏng tính nó, nó mà đã định truy cái gì thì phải truy đến cùng luôn.

“Thế màu gì? Hình gì?”

Ria Mép có vẻ tức giận, một lần nữa anh ta gạt tay Sâm Cầm ra rồi bước thẳng về phòng. Sâm Cầm ơi là Sâm Cầm, có cần thiết làm anh ta bẽ mặt như vậy không chứ? Vừa mới bắt tay làm bạn thân được ít lâu đã vội bóc mẽ nhau làm gì. Tôi ghé sát tai Sâm Cầm nói nhỏ “Đủ rồi đấy, anh ta giận rồi kìa”, Sâm Cầm thì thầm lại “Kệ chứ, đang hay mà, anh ta trông thế mà cũng trẻ con nhỉ, buồn cười chết đi được”. Tôi lắc đầu, kéo Sâm Cầm đi, vừa lúc Ria Mép vừa mở cửa phòng, Sâm Cầm đã hét toáng lên:

“Này, đừng nói với tôi là anh đang mặc cái quần giống ông Chấu đấy nhé, tôi thất vọng lắm đấy! Ha ha!”

Ria Mép ngoái lại lườm Sâm Cầm một cái sắc như dao cạo rồi chẳng nói chẳng rằng chui thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Sâm Cầm cũng chui vào phòng, nó nằm dài trên giường và bật cười khanh khách. Tôi mắng mỏ nó một hồi vì tội vô duyên rồi còn đùa quá trớn. Nó vẫn cười lăn lộn trên giường, tôi lại vu cho nó cái tội bệnh hoạn, chuyện có gì đâu mà cười. Sâm Cầm ngồi bật dậy, nó nói nhỏ với tôi “Này, mày có thấy lúc anh ta ngượng ngùng không? Trông vừa đáng yêu vừa buồn cười nhỉ?”. Ối giời ơi, bạn tôi thật là trái khoáy, sao lấy sự ngượng ngùng, khó chịu của người khác ra làm trò mua vui cho mình chứ. Tôi bảo nó “Ừ, mặt anh ta buồn cười, còn mặt mày lúc đó dày như vỏ cam sành ấy! Khiếp!”. Sâm Câm chẳng nói chẳng rằng, lại lăn ra giường cười một lúc rồi ngủ thiếp đi. Đấy, nó chuyên gây chuyện rồi lăn ra ngủ như không có việc gì xảy ra cả, đôi khi, tôi cũng ao ước được hồn nhiên như nó mà đâu có được...