Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
445 Views
“Còn điều gì anh chưa nói với em nữa không?”
“Còn!”
“Điều gì?”
“Cái quán café Phù Dung mà anh hay đưa em đến ấy! Nó là của anh!”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh còn kinh doanh cả quán café mà tôi không biết, cứ tưởng chủ nhân của nó là phụ nữ cơ. Tôi há miệng định mắng mỏ tiếp thì anh ngăn lại:
“Và nữa! Chiếc xe ô tô màu đỏ hôm đưa Sâm Cầm ra sân bay ấy! Em đã chê nó quá nữ tính ấy, nó cũng là của anh!”
Tôi lắp bắp trong miệng. Trời ơi, Trăng Thanh ơi, hóa ra mày yêu phải gã nhà giàu rồi, gã đại gia chứ không phải là bác sĩ bình thường đâu! Tôi choáng váng, xưa nay vốn chẳng thích chơi với dân nhà giàu, vì tôi nghĩ nhà giàu thường hay khinh người, thế mà lớ ngớ thế nào lại chui vào tròng của một anh nhà giàu mới khổ chứ. Tôi lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng lên.
“Thế bây giờ nó đâu rồi? Lâu rồi không thấy anh đi.”
“Anh bán nó để mua xe màu xám rồi còn gì, ai bảo em chê nó xấu?”
“Cái gì? Anh đã đổi hẳn chiếc ô tô khác chỉ vì lời chê vu vơ của em à? Giời ơi là giời! Anh thừa tiền hả? Xe nào mà chả đi được, cần gì phải xấu đẹp chứ.”
Bắp Ngô lại một lần nữa kéo tôi vào lòng, như cố dìm cơn... xót tiền, xót của của tôi xuống.
“Anh chỉ vì em thôi, chỉ cần có em thôi, còn những thứ kia có hay không cũng chẳng nghĩa lý gì”
Ừm, có thế chứ! Ít ra giá trị của tôi cũng phải hơn giá trị của cái ô tô chứ nhỉ? Nhưng mà, còn bí mật nào nữa không? Nhân đây tôi phải khui ra cho bằng hết, quyết không để “địch” lừa lọc thêm nữa.
“Còn điều gì anh chưa nói với em nữa không?”
“Còn!”
“Giời ạ! Vẫn còn sao? Nói ra mau không em xé xác anh bây giờ!”
“Anh yêu em!”
Tôi đang hùng hùng hổ hổ chợt dịu xuống khi nghe ba từ đó. Tôi nhoài người về phía trước, đặt lên môi Bắp Ngô một nụ hôn rất dài.
Đang say sưa trong nụ hôn ngọt ngào của tình yêu thì chúng tôi chợt giật mình khi có tiếng kêu:
“Úi giời ơi!”
Hai đứa vội vã buông nhau ra, ngoái lại nhìn, thì ra bà tôi đang chống gậy đứng phía sau. Tôi xoa xoa hai má cho bớt đỏ, Bắp Ngô lúng túng xoa hai tay vào với nhau.
“Bà... bà dậy rồi ạ!”
Bà lườm hai đứa, chống gậy đi ra trước mặt, khuôn mặt bà bây giờ trông rất nghiêm khắc.
“Tại sao hai đứa lại... cắn nhau như vậy? Chơi với nhau thì phải biết nhường nhịn yêu thương nhau chứ, sao lại cắn nhau thế kia? Nhỡ bị thương thì làm thế nào?”
Tôi và Bắp Ngô trố mắt nhìn nhau, cả hai cố gắng nhịn cười. Ôi, bà tôi! Sao cái sự hiểu nhầm của bà lại dễ thương đến thế! Hai đứa tôi phải cố “nặn” ra vẻ mặt hối lỗi để bà không giận, bà còn bắt hai đứa khoanh tay lại hứa lên hứa xuống rằng sẽ không bao giờ... cắn nhau nữa! Sau một thôi một hồi giảng giải việc nhường nhịn, yêu thương nhau cho hai đứa nghe, bà chống gậy tập tễnh đi vào phòng. Hai đứa tôi mới ngoác mồm ra cười sằng sặc. Có lẽ, trong ký ức của mình, bà đã quên sự tồn tại của nụ hôn, cũng có thể, trong ký ức ấy, nụ hôn chưa từng tồn tại. Nhưng không sao, chỉ cần trong tiềm thức bà vẫn còn có tình yêu thương, nhớ đến tình yêu thương mà mọi người dành cho bà đã là quá đủ rồi.
Tối hôm ấy, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Sâm Cầm, nó bảo tôi không phải lo lắng gì cho nó, nó đi có việc mấy hôm rồi về. Tôi cuống quýt gọi lại thì điện thoại nó nằm ngoài vùng phủ sóng. Ôi trời! Cái cô Sâm Cầm này thật biết cách làm người ta đau tim quá! Cứ thoắt ẩn, thoắt hiện thế này thì đến thánh cũng chả tìm được huống chi là tôi.
Tôi bỏ điện thoại xuống, lòng chợt nghĩ, có lẽ bây giờ, ở một nơi nào đó Sâm Cầm và Ria Mép đang vui vẻ cùng nhau, họ đã tìm được cách phù hợp nhất cho tình yêu của họ. Dù thế nào, tôi vẫn mong cho Sâm Cầm có được tình yêu thực sự, Sâm Cầm xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải là thứ hạnh phúc đi giành giật từ người khác. Nhưng cuộc đời, khó ai nói trước được điều gì, giống như nhà văn Nam Cao đã từng viết “Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp, người này co thì người kia hở”, có phải ai trên đời cũng được may mắn nếm trải được vị ngọt của hạnh phúc đâu.
Tôi dù ở nhà mới nhưng vài ngày lại tạt qua phòng trọ cũ vài lần. Nhiều lúc, tan làm cũng phóng xe về đó như một thói quen, nhiều lúc nhớ tiếng mắng chửi nhau chan chát của ông Vịt, bà Chấu nên lò dò đến thăm. Và hơn nữa, tôi muốn biết tình hình của Sâm Cầm. Bà Vịt nói, từ hôm ấy đến giờ, Sâm Cầm chỉ ghé về phòng trọ có một hôm rồi đi luôn, chẳng biết nó đi đâu nhưng tay xách nách mang rất vội vã. Tôi chợt nghĩ, thôi chết rồi, hay lại nổi máu ngông cuồng dọn đi đâu sống cùng Ria Mép rồi? Thế thì còn ra thể thống gì nữa, Sâm Cầm ơi là Sâm Cầm, yêu mấy thì yêu cũng phải giữ tí... đoan chính của con gái chứ! Mà ngẫm lại, ba mươi tuổi trên đầu rồi, còn đoan chính làm gì nữa! Yêu được thì cứ yêu, miễn là mày thấy vui là được, Sâm Cầm ạ!
Vài ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại của Sâm Cầm rủ ra bãi sông Hồng chơi. Khỏi phải nói, tôi ngay lập tức ra đó, đây là nơi hồi sinh viên, có hôm hai đứa chúng tôi đạp xe đạp đi loanh quanh dọc các vườn đào ở Tây Hồ, và lơ ngơ thế nào lại đi xuyên qua khu trồng chuối, phát hiện ra một bãi sông với cát dài, lau trắng đẹp tuyệt. Tôi còn nhớ, lúc đó hai đứa sướng đến nỗi vứt cả xe đạp nhảy lên triền cát hò reo ầm ĩ, cứ thế chúng tôi có một ngày vầy trong cát và nước sông. Khi trời nhá nhem tối, hai đứa mới lọc cọc dắt xe ra về, ra đến đầu đường mới để ý thấy cái biển to đùng ghi dòng chữ “CHÚ Ý NGUY HIỂM. ĐOẠN ĐƯỜNG THƯỜNG XẢY RA CƯỚP GIẬT”. Lúc này, hai con giời mới nhìn nhau mặt tái mét, leo lên xe đạp bán sống bán chết về nhà.
Bãi sông Hồng ấy giờ đã không còn hoang vu như nhiều năm về trước, bây giờ xe cộ đi vào nhiều hơn, thậm chí có cả taxi hoặc ô tô vào nữa. Các bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh thời trang, hay những đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới, và có lẽ vì thế mà triền cát đã không còn dốc đứng như lần đầu tiên chúng tôi đến đây nữa, lau cũng bị vặt trụi từng mảng và chết héo khô mất rồi. Tôi gửi xe, ngơ ngác tìm Sâm Cầm, nó đứng trên một hàng đá, vẫy tay gọi tôi, khuôn mặt nó vẫn hớn hở như thường.
Tôi và nó ngồi trên cát, nắm những hạt cát lên tay rồi thả nó rơi tự do theo gió, tôi hỏi Sâm Cầm đã đi đâu cả tuần qua. Nó cười:
“Tao đi phượt!”
“Phượt ở đâu? Mày đi với Ria Mép à?”
“Không! Tao đi một mình, lên Lai Châu, vào cái bản ngày xưa tao lên thực tế ấy!”
Tôi ngạc nhiên, nếu nó đi một mình thì Ria Mép ở đâu? Rõ ràng lúc tôi về, hai người cùng nhau biến mất cơ mà? Như hiểu được thắc mắc của tôi, Sâm Cầm hất nắm cát ra xa, vừa phủi tay vừa nói:
“Ria Mép không cưới nữa!”
“Thật sao? Anh ta bỏ đám cưới à?”
“Không! Mà là cô ấy! Cô ấy chủ động hủy đám cưới, vì cảm thấy sự gượng ép của Ria Mép.”
“Ừm, thế thì giờ chúng mày có thể...”
Sâm Cầm lắc đầu đứng dậy, nó bước dần xuống khúc sông đầy nước trước mặt. Tôi vội vã đi theo, Sâm Cầm nói nó và Ria Mép đã ra đây vào buổi chiều hôm ấy, Ria Mép vừa phát hiện ra bố anh ta bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, và vợ bé của ông thì đang nằng nặc đòi ly hôn. Ria Mép ân hận vì đã vô tâm với bố suốt thời gian qua. Anh ta muốn dành thời gian nhiều hơn cho bố nên ngay cả khi đám cưới bị hủy, anh ta không vội vàng tìm đến gặp Sâm Cầm. Hơn ai hết, tôi và Sâm Cầm đều hiểu được cảm giác của Ria Mép, trên đời này không có gì đau khổ và đáng sợ hơn là nỗi lo sợ mất đi người thân yêu nhất của mình. Tôi cầu mong Ria Mép sẽ vượt qua mọi chuyện nhẹ nhàng, tưng tửng như chính tính cách của anh ta vậy.
Ria Mép đưa bố ra nước ngoài chữa trị, mặc dù biết sẽ không kéo dài được bao lâu nhưng anh ta muốn có thời gian dành riêng cho hai bố con để bù đắp cho sự thờ ơ và ích kỷ của mình lúc trước. Ria Mép không hẹn ngày về, cũng không nói gì nhiều với Sâm Cầm về tình cảm mà anh ta dành cho nó. Có lẽ, với hai người đó, lời nói nhiều khi trở nên quá thừa thãi. Họ ôm nhau và chia tay nhau trong buổi chiều hôm ấy, Ria Mép nắm tay Sâm Cầm và nói nhỏ “Nếu phải duyên nhau thì... chúng ta sẽ gặp lại, đúng không?”.
Sâm Cầm và tôi bỏ giày, bước chân trần trên triền cát, nó nói nó đã bình tâm lại sau chuyến đi một mình lên bản, nó nói, từ nay trở đi nó sẽ sống khác đi, sẽ yêu thương nhiều hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn và biết chờ đợi nhiều hơn. Tôi nắm lấy tay nó như một lời động viên, yên tâm nhé, Sâm Cầm, tao sẽ đi cùng mày như trước giờ vẫn vậy, chúng ta sẽ cùng có nhau, cùng ngất ngưởng giữa đời, cùng yêu thương và chờ đợi yêu thương! Sâm Cầm nhé!
Những hạt cát lạo xạo dưới chân chúng tôi, suy cho cùng, mỗi người chúng ta đều là một hạt cát nhỏ giữa bao la cuộc đời. Có hạt cát căng mình ra và bị bầm dập vì bàn chân người đời giẫm lên đau đớn, nhưng sau mỗi bàn chân qua, hạt cát lại thấy được giá trị tuyệt vời của sự sống, nó vẫn sống vui vẻ và đón nhận sự giày xéo mỗi ngày như một cách để tôi luyện bản thân. Cũng có những hạt cát hèn nhát, cố gắng nép mình ở góc sâu nhất để các bàn chân to lớn không bao giờ đè xuống được, nhưng suốt cả cuộc đời mình chúng luôn sống trong sợ hãi, lo lắng và né tránh mọi thứ vì sợ bị thương. Chúng tôi đã sống và sẽ sống như những hạt cát sẵn sàng hứng chịu đớn đau để đi tới sự bình yên của cuộc đời.
Những tháng ngày ngất ngưởng đã qua, còn cả một chặng đường dài không ít chông gai phía trước, tôi tin, Sâm Cầm, tôi, Ria Mép và cả Bắp Ngô nữa vẫn sẽ đón nhận và bước đi vững vàng hơn bao giờ hết, bởi, chúng tôi không chỉ có một mình, chúng tôi có nhau.
Và tôi cũng tin, một ngày nào đó, Ria Mép sẽ trở về! “Nếu phải duyên nhau thì trở lại”, tôi nghĩ họ đã phải duyên nhau từ lâu rồi, giờ họ chỉ cần vượt qua thử thách nho nhỏ nữa thôi! Duyên phận không bao giờ định được trước, nhưng ta có quyền tin và chờ đợi một duyên phận tốt đẹp, đúng không?
-- HẾT --....