Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
412 Views
m... ông.”
Sâm Cầm cười ha ha, tôi cũng bật cười, con chó này duyên thế chứ lị. Ria Mép mặt đỏ như gấc chín, gạt tay Sâm Cầm ra rồi bỏ đi. Hai đứa tôi cun cút chạy theo, tôi nói với Sâm Cầm nhưng thực chất là cố để cho Ria Mép nghe.
“Dù sao cũng phải kiểm tra vết thương của anh ấy như thế nào chứ, để còn xem có nên đi viện không.”
Ria Mép ngay lập tức quay lại, trừng mắt nhìn tôi.
“Không xem xiếc gì cả!”
“Nhưng... lỡ... con chó ấy bị... dại thì sao?”
Câu nói của tôi hình như có sức công phá rất lớn, bằng chứng là cả Sâm Cầm và Ria Mép đều đứng hình mất mấy giây. Mặt Ria Mép từ chỗ đỏ ửng chuyển sang tái xanh, Sâm Cầm cũng không kém. Sâm Cầm vội hét lên “Gọi taxi, đến bệnh viện ngay!”.
Ria Mép khổ sở ngồi nửa mông trên xe taxi, tôi và Sâm Cầm vẫn giữ bộ mặt nghiêm trọng nhưng tự nhiên lại thấy buồn cười. Hai đứa không nhịn được bèn cười phá lên, Ria Mép giận dỗi lườm chúng tôi.
“Thấy bạn bị thương mà vẫn cười được hả? Thế mà hai cô xoen xoét cái mồm nói là coi tôi như bạn thân cơ đấy!”
Tôi đang trên đà cười nên điềm nhiên trả lời lại:
“À, thì bạn thân thật... nhưng mà thân ai nấy lo!”
Mặt Ria Mép tím bầm lại như củ khoai nướng, Sâm Cầm nhéo tay tôi. Ôi, sao tôi lại thở ra được câu tổn thương đến người khác thế nhỉ? Tôi ngoái lại, mặt Ria Mép vẫn thâm sầm thâm sì, định xin lỗi một câu mà taxi đã đến bệnh viện nên tôi đành cất lời xin lỗi sau vậy, mạng người là quan trọng mà.
Chương 4: Hãy cứ hồn nhiên như cây cỏ
Chương 4.1
Sâm Cầm và tôi, mỗi đứa một bên xốc nách Ria Mép vào phòng cấp cứu. Lúc ở trên xe, anh ta lải nhải trách móc chúng tôi không tiếc lời, thế mà đến sân bệnh viện thì không biết miệng để đâu mà im như hến. Mà không im sao được, giờ này còn giở trò mắng mỏ ra thì chỉ có thiệt thân thôi, hai đứa tôi mà tức lên thì sẵn sàng bỏ anh ta một mình để phi về phòng chơi trò cá ngựa chứ tội gì phải ở đây cho mệt người.
Đang có một ca cấp cứu khác, các bác sĩ bận tập trung vào đó nên chúng tôi phải ngồi đợi mất một lúc. Ria Mép mặt xanh như tàu lá đứng dựa vào tường, trong khi Sâm Cầm và tôi ngồi một đống, mặt đứa nào đứa nấy đầy vẻ thương tâm, cứ như kiểu có người sắp chết ấy. Thú thật, khi ở ngoài đường còn toe toét cười được, chứ bước chân vào bệnh viện không hiểu sao trong lòng tôi trở nên hoang mang và lo sợ kỳ lạ, tôi nghĩ, Sâm Câm cũng không khác gì tôi.
Khi bác sĩ quay ra, chúng tôi hơi ngỡ ngàng nhìn nhau, ô, vẫn là tay bác sĩ cấp cứu cho Ria Mép ngày nào. Hắn lướt mắt về phía hai người kia rồi dừng lại nhíu mày nhìn tôi với thái độ lạnh lùng như thể tôi chưa từng đi uống café với hắn vậy. Nói chung, tôi chẳng để tâm làm gì, bởi thông thường, chỉ có những kẻ yếu thế mới luôn tỏ ra mình nguy hiểm trước mặt người khác mà thôi. Tôi cũng đáp lại cái nhìn đó với điệu bộ kiêu hãnh không kém. Hắn liếc mắt sang Sâm Cầm, giọng điệu rất kẻ cả:
“Sao? Ai là người bị bệnh?”
Sâm Cầm và tôi đều hùng hổ chỉ về phía Ria Mép đang đứng run rẩy bên tường. Tay bác sĩ liếc sang tôi:
“Không phải hai người lại đánh anh ta nữa chứ?”
“Tất nhiên là không!”
Tôi và Sâm Cầm đồng thanh trả lời, lúc này Ria Mép mới lúng búng mấy câu trong miệng:
“Em... em... bị... chó cắn...”
Tay bác sĩ như hiểu ra vấn đề, gật đầu vẫy Ria Mép lại phía chiếc giường giữa phòng. Ria Mép lặng lẽ tiến đến, tay bác sĩ đã hỏi:
“Vết thương ở đâu?”
“Ở... mông...”
Không hiểu sao ngay khi câu trả lời của Ria Mép vừa vang lên, tôi và Sâm Cầm lại cùng ngoác mồm ra cười một lúc. Ria Mép mặt đỏ như gấc, còn tay bác sĩ vẫn điềm tĩnh như không. Hắn bảo Ria Mép tụt quần xuống, Ria Mép ngại ngùng không chịu, hắn mắng luôn:
“Cậu muốn mắc bệnh dại à? Cởi ra đi! Còn hai cô kia vô duyên vừa thôi, làm như kiểu các cô chưa nhìn thấy mông đàn ông bao giờ vậy!”
Oái! Sao ở đời lại sinh ra cái thằng cha ăn nói thô thiển như vậy chứ. Hắn coi chúng tôi là loại con gái gì thế? Tôi thì chưa từng có mảnh tình rách nào nên không tính đến, nhưng kể cả một đứa như Sâm Cầm có trong tay tầm vài chục mối tình, sâu đậm có, thoảng qua có, đơn phương có, nhưng ít nhất giữa đám đông nó cũng phải có cái quyền được giả vờ ngây thơ chứ? Tại sao lại có người nỡ toang toác vạch mặt con gái như thế kia!
Tôi há mồm định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại trưng ra cái mặt giả ngây ngô mà hét lên rằng “Anh ơi! Em thực sự trong sáng mà” à? Trong một số trường hợp, thà không nói gì thì người ta còn ngờ ngợ mà suy xét chứ cứ bô bô mồm ra giải thích là kiểu gì cũng bị ép nhận tội cho đến cùng. Tôi chả dại! Mà thực ra, chỉ có tôi nghĩ quá nhiều chứ tay bác sĩ sau khi nói xong câu đó đã vội vàng bắt Ria Mép nằm úp xuống giường, kéo tụt quần xuống để xem vết thương luôn. Tôi và Sâm Cầm cùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, chả biết tay bác sĩ xem xét kiểu gì, chỉ năm phút sau hắn gọi cô y tá lại bảo rửa vết thương cho Ria Mép.
Xong xuôi đâu đấy, tay bác sĩ quay sang nhìn chúng tôi, vẫy tay gọi Sâm Cầm lại gần chỗ mình.
“Cô ở đây, chờ y tá rửa vết thương xong thì nhận vaccin phòng dại để tiêm cho cậu ấy nhé.”
Tôi vừa mới loáng thoáng nghe chữ “dại” đã tá hỏa lên, đứng bật dậy hỏi dồn:
“Anh nói sao? Có nghĩa là cậu ấy bị... dại rồi à?”
“Cô tốt nghiệp trường gì ra mà không biết bị động vật cắn thì phải tiêm phòng dại để phòng tránh? Nếu anh ta mà bị dại thì còn bình yên mà nằm đây được nữa à?”
À, đúng rồi, bình thường người ta vẫn tiêm phòng dại sau khi bị chó cắn mà. Khổ quá, cứ thần hồn nát thần tính nên mới tưởng là Ria Mép bị dại, chứ thật tình tôi đâu có ngốc đến mức ấy. Tay bác sĩ liếc Sâm Cầm rồi dặn dò là mấy nữa phải đưa Ria Mép đi tiêm phòng dại đều vào, tránh trường hợp bị lây bệnh thật thì nguy, vì vết thương của bệnh nhân khá sâu. Sâm Cầm đứng nghe như nuốt từng lời, chưa bao giờ tôi thấy nó nghe ai nói mà chăm chú đến thế, chắc là nó sợ nhỡ đâu Ria Mép bị bệnh dại mà lăn ra chết thì trách nhiệm thuộc về nó cũng không ít. Tay bác sĩ lạnh lùng bước đi, khi ngang qua tôi, hắn dừng lại, nói như ra lệnh:
“Còn cô, Trăng Thanh! Cô ra đây gặp tôi một lát.”
Mẹ ơi, chuyện gì đây? Hay lại muốn đút lót phong bì phong bao đây? Gớm, đã định vòi vĩnh rồi thì nói nhỏ nhẹ một tí không được à? Lại còn giả vờ tỏ vẻ ta đây nữa cơ. Tôi vội vàng sờ vào túi quần kiểm tra xem có tiền trong đó không, thấy tay có vẻ cộm cộm, tôi yên tâm đứng dậy theo hắn ra ngoài.
Tay bác sĩ bước nhanh qua mấy hành lang rồi dừng lại ở chỗ vắng người nhất. Ái chà! Cũng thành thạo ghê nhỉ, còn biết chọn chỗ vắng mà nhận bồi dưỡng nữa cơ đấy. Nhìn mặt thì rõ bảnh bao, phong lưu mà sao vẫn cố bòn rút dăm ba đồng bạc nhỏ nhoi của người bệnh mới nhục chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hận thay cho cái nhan sắc nam tử ấy, đáng lẽ với một con người như vậy, tính cách như vậy thì khuôn mặt phải như con... chihuahua chứ nhỉ? Ôi, ở đời chẳng biết thế nào mà lần, mặt xấu chưa chắc tâm đã xấu và ngược lại, thôi thì chấp nhận chứ biết làm sao! Tôi lại sờ tay vào túi quần, lòng như xát muối, thế là vài giây nữa thôi, mấy trăm nghìn mồ hôi xương máu của tôi sẽ bay vào túi tay bác sĩ đốn mạt kia. Ôi cuộc đời! Tiền chui vào túi thì ít mà tiền bay ra ngoài thì nhiều hơn cả lá trên rừng.
Trong lúc tôi đang đau khổ làm “điếu văn” cho mấy tờ tiền trong túi, thì tay bác sĩ đột nhiên xoay người lại, kéo tôi đi sát vào tường, giọng hắn vang lên, gầm gừ trong miệng:
“Tại sao từ hôm ấy đến nay không gọi điện cho tôi?”
Ơ hay, tôi thích gọi điện cho ai thì đó là quyền của tôi chứ? Sao lại tra hỏi tôi bằng thái độ hằn học như thế chứ. Tôi nhanh chóng rút tay lại, giương mắt lên nhìn hắn.
“Tại sao tôi lại phải gọi cho anh?”
“Vì cô có số của tôi!”
“Tôi có số của anh không có nghĩa là tôi bắt buộc phải gọi cho anh. Với lại, anh chẳng bảo là bao giờ ăn không được, sắp đi gặp Diêm Vương thì gọi cho anh còn gì? Từ hôm đấy đến nay tôi vẫn ăn uống, chơi bời bình thường nên chẳng cần phải gọi.”
“Đồ đầu đất! Tôi nói thế, nhưng cô vẫn phải gọi cho tôi chứ. Người ta đưa về tận nhà mà sau đấy không một lời cảm ơn, cô không thấy bất lịch sự sao?”
“Sao lại bất lịch sự? Rõ ràng hôm đấy anh rủ tôi đi thì phải đưa tôi về chứ. Mà anh cứ nằng nặc bắt tôi gọi cho anh, sao anh không tự gọi cho tôi đi?”
“Tôi mà có số của cô thì tôi đã gọi rồi! Hôm đấy tôi chỉ lưu số tôi vào máy cô mà quên mất không gọi sang máy tôi!”
Nghe đến đây tôi chợt bật cười:
“Ha! Ha! Anh mới là đồ đầu đất ấy!”
“Kệ tôi, giờ đưa điện thoại của cô đây!”
“Làm gì?”
“Gọi sang số của tôi, nhanh lên!”
Khỏi cần, tôi không muốn ai động đến điện thoại của tôi nữa đâu, để tôi tự làm là được rồi. Tôi rút điện thoại ra, mày mò mãi mà không nhớ là mình đã lưu hắn tên là gì trong điện thoại. Tay bác sĩ sốt ruột giằng lấy.
“Biết ngay là cô quên rồi mà, đây này, tôi lưu là ‘BÁC SĨ ĐẸP TRAI’ đây.”
Hắn tự làm thao tác lấy số rồi trả điện thoại lại cho tôi, xong đâu đấy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch.
Đúng là cái loại vô duyên, kênh kiệu, khó chịu, tôi lầm bầm chửi rủa rồi ngay lập tức lôi điện thoại ra, đã thế thì xóa luôn, cóc thèm liên lạc với kiểu người như thế nữa. Ây, nhưng mà, dù gì hắn cũng có số của tôi rồi, xóa nào có ích gì? Thôi thì cứ lưu để còn biết lúc nào hắn gọi. Tôi vẫn giữ số liên lạc của hắn, nhưng tên danh bạ được đổi thành chữ “BẮP NGÔ”, vì tôi thấy hắn giống hệt cái bắp ngô có nhiều lớp vỏ, thật là khó đoán, khó lường.
Khi tôi quay trở lại phòng cấp cứu thì Sâm Cầm và Ria Mép đã đứng đợi ở hành lang...