Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
425 Views
Ai đời, trong cái thời tiết lạnh cắt da, cắt thịt thế này lại đi lừa một cô gái mong manh như tôi chứ! Hận không biết để đâu cho hết!
Vừa lúc định quay vào, đột nhiên Bắp Ngô bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen cạnh đó và vẫy tay gọi tôi.
“Ây! Ở đây!”
Ôi chao, hôm nay còn ngồi chễm chệ trên xe hơi cơ đấy, thế mà rên rỉ trong điện thoại là lạnh cóng người cơ mà, thật là điêu hết chỗ nói. Tôi tiến đến gần, săm soi chiếc ô tô rồi nhíu mày:
“Anh lại đi mượn xe à?”
“À, ừ... Lạnh quá nên mượn đi cho đỡ lạnh.”
“Lần trước mượn xe màu đỏ đồng bóng cơ mà?”
“Thì cô chê đồng bóng nên tôi mượn xe này.”
“Gớm, đã là đồ đi mượn mà anh còn kén cá chọn canh được, tôi công nhận bạn anh thảo tính thật đấy! Nếu là tôi á, chê một lần thì lần sau đừng hòng mượn mõ gì!”
Bắp Ngô mở cửa xe, dúi đầu tôi vào bên trong rồi phủi tay nói:
“Cô nghĩ trên đời này ai cũng nhỏ nhen như cô sao?”
Tôi mà nhỏ nhen á? Thế thì cả thế giới này sẽ nhỏ nhen gấp bội lần đấy! Tôi lườm Bắp Ngô một cái dài thượt rồi lẳng lặng bắt chéo hai chân trên ghế.
Bắp Ngô nổ máy, liếc sang tôi.
“Này, sao càng ngày tôi càng thấy cô lôi thôi thế nhỉ?”
“Lôi thôi gì mà lôi thôi! Vớ vẩn” - Tôi cắm cảu.
“Cô nhìn lại cô đi, đi ăn với một người đàn ông lịch lãm như tôi mà bên trong cô mặc bộ đồ ở nhà rồi còn khoác thêm chiếc áo chả liên quan bên ngoài nữa! Cô muốn tôi xấu hổ mà chết à?”
Ừ nhỉ! Giờ mới nhìn lại mình, mặc bộ quần áo thể thao màu hồng, khoác chiếc áo vest màu xanh cô ban và tệ hơn nữa là chân đi đôi tất len to sụ nhưng lại xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đúng là sư phụ của sự nhếch nhác ấy chứ! Mặc dù có hơi kinh ngạc về độ lôi thôi của mình, nhưng tôi vẫn cố “nặn” ra một bộ mặt “cứng cỏi” để không bị Bắp Ngô “khinh thường”.
“Mặc thế này thì đã sao? Anh cảm thấy xấu hổ thì mở cửa ra, tôi về!”
Quả không ngoài dự đoán, Bắp Ngô vội vã kéo tay tôi lại.
“Ấy, lòng tự trọng của cô còn cao hơn núi Phú Sĩ ấy nhỉ? Tôi nói thế thôi, ai đời mời cô đi mà giờ để cô bỏ về thế chứ!”
“Chuẩn! Lần sau đừng có săm soi thế nữa, tôi mặc thế nào thì liên quan gì đến anh mà anh xấu hổ chứ.”
Bắp Ngô gật gù, không hề liếc mắt về phía tôi, nhưng cất giọng đều đều:
“Nói thế thôi, tôi chả xấu hổ gì đâu, cô mặc thế người ta cười cô chứ cười gì tôi! Cùng lắm có ai hỏi là tôi đi với ai, tôi sẽ nói là tôi đi với osin cho cô đỡ ngượng, nhé!”
Hả? Cái gì? Osin á? Anh giương mắt lên mà nhìn nhé, tôi mà là osin thì anh chỉ là một gã... một gã... đạp xích lô thôi nhá! Tôi ấm ức đến nỗi chả nghĩ được gì nhiều, co cẳng đạp thẳng vào chân Bắp Ngô. Bắp Ngô rú lên một tiếng.
“Á! Cô muốn tôi đâm vào gốc cây hay sao mà làm thế hả? Tôi chưa muốn chết đâu, tôi đẹp trai, chưa vợ, công danh sáng lạng nên không muốn chết đâu đấy.”
Tôi cũng rú lên:
“Anh đúng là đồ lắm mồm! Thế mà tôi tưởng anh điềm đạm, lịch thiệp cơ đấy!”
Bắp Ngô chợt hạ giọng xuống, tay nắm chặt vô lăng.
“Tôi cũng chả hiểu! Tôi chỉ lắm mồm và đanh đá mỗi khi gặp cô thôi!”
Tôi im lặng, vì đơn giản là chẳng biết nói gì sau câu nói đó. Bắp Ngô cũng tịt ngòi luôn, chả nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng với tay mở nhạc, một bản nhạc không lời có tên là... gì gì đó mà tôi thường được nghe mỗi lần Bắp Ngô dẫn tôi đến quán café Phù Dung quen thuộc.
Tôi không biết nhiều về âm nhạc, tôi cũng chưa một lần hỏi xem đó là bản nhạc gì, của ai sáng tác, chỉ có điều mỗi lần được nghe nó, dù ở bất cứ đâu đều khiến tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúng tôi chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp không gian chật hẹp của chiếc xe khiến không khí dường như loãng ra, dịu êm và ngọt ngào hơn.
Vào mùa đông, thời tiết lạnh tê tái thế này thì chỉ cần ngồi bên chiếc bếp than đỏ hồng và gặm từng hạt ngô nướng thơm lừng thì đời còn gì sướng bằng nữa. Tôi đột nhiên nhớ đến Sâm Cầm, nhớ đến những buổi tối mùa đông hai đứa đi bộ ra hàng ngô nướng đầu ngõ, vừa ngồi khều than tự nướng ngô, vừa buôn chuyện không đầu không cuối với cô bán hàng. Lần nào cô cũng để dành cho chúng tôi những bắp ngô ngon nhất và lần nào hai đứa cũng để môi đen sì vì muội than mới chịu trở về. Năm nay, Sâm Cầm không còn ở đây nữa, cô bán hàng cũng không thấy mở hàng ở chỗ cũ nữa, mọi thứ đã thay đổi chỉ còn tôi vẫn loay hoay với quá nhiều ký ức của cả quá khứ và hiện tại. Suy cho cùng, cuộc đời ai biết ngày mai thế nào, vậy thì hãy cứ sống và hưởng thụ cho trọn vẹn ngày hôm nay đi!
Bắp Ngô thấy tôi trầm ngâm thì thúc nhẹ tay vào vai:
“Này, sao thế? Ngô không ngon à?”
Tôi giật mình, gặm thêm một miếng nữa, chậm rãi nhai mà không nói gì. Bắp Ngô chau mày khó hiểu.
“Ngô không ngon hay là cô sợ phải trả tiền nên khó chịu thế?”
“À... tôi vừa chợt nghĩ đến Sâm Cầm... tự nhiên nhớ nó quá.”
Bắp Ngô ho hắng mấy tiếng, rồi ngập ngừng:
“Ừm! Cô ấy sẽ ổn thôi, tôi chưa từng gặp ai kiên cường như thế!”
Tôi gật đầu. Đôi khi, hoàn cảnh tạo ra tính cách của con người, nếu bạn chỉ còn một mình, bạn không có ai để dựa vào nhưng trái tim bạn vẫn luôn khao khát được sống đến tận cùng thì chẳng còn cách nào khác ngoài tự bắt mình kiên cường để tiếp tục chặng đường mà bạn muốn đi.
Bắp Ngô lại một lần nữa huých tay vào bả vai tôi:
“Này, cô đi làm thế nào?”
“Ờ! Cũng tốt!”
“Cũng tốt là thế nào? Văn phòng có nhiều nam không?”
“Anh bị đồng tính hay sao mà cứ hỏi về mấy anh nam ở phòng tôi thế?”
“Cứ trả lời đi!”
“Ít nam lắm, ba bốn người gì đó nhưng tôi không quen nên không chơi. Chỉ có hai người là tôi biết rõ hơn một chút thôi.”
“Là ai?”
“Ờ thì... sếp giám đốc và sếp trưởng phòng. Nhưng mà, anh có thích thì nhớ thích sếp Thành trưởng phòng ấy, anh ấy đẹp trai, phong độ và ga lăng.”
“Thế cơ á? Nguy hiểm đấy! Thế còn sếp giám đốc?”
“Ba lăm tuổi, xấu, lùn, chưa vợ nhưng tốt tính.”
“Tốt! Người này không đáng lo.”
Tôi xoay người nhìn Bắp Ngô, Bắp Ngô tảng lờ nhìn chỗ khác. Tôi lại tập trung tinh thần gặm ngô, xoay sang một lần nữa, vẫn thấy hắn lẳng lặng tách từng hạt ngô ra tay. Tôi hắng giọng:
“Ở bệnh viện của anh, có bác sĩ nào đẹp trai, cao to không? Giới thiệu cho tôi đi!”
Bắp Ngô đột ngột dừng tay, lừ mắt nhìn tôi:
“Vớ vẩn! Ở bệnh viện đấy chẳng có ai cao to đẹp trai bằng tôi đâu!”
“Anh á! Nhìn lại mình đi! Cá sấu mà đòi làm thiên nga!”
“Tôi mà là cá sấu thì cô chỉ xứng là con sâu đo thôi nhá! Cô không biết con cá sấu này mà há mõm ra thì biết bao cô gái tình nguyện lao vào xin chết đấy.”
“Gớm, lợi lại thế kia á? Thế sao đến giờ ba lăm tuổi rồi vẫn ế?”
Bắp Ngô sững người, liếc sang tôi.
“Ế gì mà ế! Chẳng qua là do... thời thế mà thôi.”
“Ừ nhỉ, tôi quên mất, anh chỉ thích đàn ông chứ không thích phụ nữ!”
Bắp Ngô trợn mắt, giật tóc tôi một cái đau điếng.
“Cái gì? Cô cẩn thận mồm miệng đấy!”
Tôi vuốt lại tóc, điềm nhiên đứng dậy, phủi phủi chiếc quần ám đầy muội than.
“Được rồi, tôi sẽ không nói với ai chuyện anh đồng tính và chỉ thích đàn ông đâu, tôi hứa đấy!”
Tôi thấy mặt Bắp Ngô đỏ lừ, hai tay nắm chặt vào nhau, lắp bắp:
“Trăng... Thanh!”
“Về thôi! Lạnh rồi!”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bắp Ngô tôi chả dại gì mà ở đó mặt đối mặt với hắn. Thế nên, cách hay nhất là “chuồn” thật êm, nghĩ là làm, vừa nói dứt câu tôi đã chạy biến đến chỗ đỗ xe. Bắp Ngô chỉ kịp thở dài rồi móc ví trả tiền trước khi rảo bước thật nhanh về phía tôi.
Khi đã ngồi yên vị trong xe, Bắp Ngô không nói gì, có vẻ giận dỗi rất căng. Suốt cả đường về, không buồn liếc mắt sang nhìn tôi lấy một lần. Tôi cũng mặc kệ, dù sao giờ bụng đã no rồi, chỉ cần thỏa mãn được cái dạ dày thì cái gì tôi cũng coi như “gió thoảng” được. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Bắp Ngô bên cạnh tự nhiên có cảm giác an tâm kỳ lạ. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ đến khi cảm thấy có gì đó mềm mềm nhẹ nhẹ chạm vào má mình tôi mới giật mình mở mắt ra. Khuôn mặt điển trai của Bắp Ngô đang rất gần, thấy tôi mở mắt, Bắp Ngô bối rối lùi ra xa, lắp bắp trong miệng “Đến nhà cô rồi, xuống đi”.
Dù có chút ngỡ ngàng trước thái độ của Bắp Ngô nhưng tôi vẫn chưa thể dứt khỏi cơn buồn ngủ, hai mắt lờ đờ ngước lên, tôi đẩy cửa xe với dáng vẻ cũng lờ đờ không kém. Bắp Ngô ngồi yên trên xe cho đến khi tôi ngoái lại, vẫy tay chào, hắn vẫy tay chào lại nhưng không lái xe đi. Tôi cũng mặc kệ, hắn ta thật khó hiểu, lúc thì ga lăng quá mức lúc lại lạnh hơn cả một đồng tiền xu. Đấy, lúc đi thì săn đón tôi, lúc về thì đến cái cửa xe cũng chả thèm mở giúp chứ đừng nói đến một câu chào cho tử tế. Mà nói cho cùng, tôi cũng chả có nhu cầu được phục vụ như thế, tự túc là hạnh phúc mà!
Chương 9.3
Mùa đông năm nay, trong căn phòng trọ quen thuộc, tôi trùm chăn co ro trên giường. Dù chăn đã đủ dày nhưng cảm giác cái lạnh đang lùa vào từng góc trống nào đó khiến tôi khó ngủ. Quả thật, khi không có Sâm Cầm, tôi thấy mình xoay bên nào cũng trống, nỗi cô đơn đâu đó lại dội về.
Tôi trở dậy, kéo chiếc chăn quây kín người rồi ngồi co ro trên ghế mở máy tính ra. Mặc dù không hẹn trước, nhưng tôi hy vọng ở bên kia, giờ này Sâm Cầm vẫn còn online để tôi có dịp kể lể với nó về mùa đông Hà Nội, về hàng ngô nướng của chị bán hàng quen thuộc đã biến mất mà không hiểu lý do gì, về tôi, về Ria Mép, về Bắp Ngô và về nỗi nhớ nhung sến sẩm mà tôi dành cho nó.
Một giờ hai mươi phút sáng, vẫn còn nhiều nick name online trên facebook, tôi gõ nhẹ tên Sâm Cầm, may quá, nó vẫn sáng đèn. Tôi hớn hở “nhảy” vào mắng nó xối xả tội online mà không nhắn nhủ gì cho tôi để tôi lên “tám chuyện”. Từ hồi Sâm Cầm đi, nhu cầu buôn chuyện của tôi đột ngột tăng cao nhưng lại bị kiềm tỏa quá mức vì chẳng có ai để nghe tôi thao thao bất tuyệt cả. Đương nhiên, ở khu trọ này, người thích nghe chuyện tào lao nhất là bà Vịt Bầu, nhưng tôi đủ tỉnh táo để không “phun” ra những chuyện thâm sơn cùng cốc với bà, vì chỉ cần mười phút sau thì cả khu phố đã biết chuyện rồi. Công nhận, bà Vịt vừa bụng to, chân to mà mồm cũng to không thua kém, thật là một con người phi thường.
Tôi và Sâm Cầm chat với nhau, kể nhiều chuyện về bà Vịt, ông Chấu, loanh quanh một lúc lại chạy sang Bắp Ngô và cuối cùng dừng lại ở Ria Mép. Tôi hỏi Sâm Cầm có hay chat với Ria Mép không, Sâm Cầm nói không, từ hồi add facebook của nhau đến giờ, tuyệt nhiên chưa từng thấy Ria Mép xuất hiện thêm lần nào nữa. Sâm Cầm nói rằng có thể anh ta rất ngốc nên quên béng cách vào facebook mà tôi đã dạy rồi. Cũng có khả năng đó lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm giác trong chuyện này có điều gì đó thật không bình thường, cảm giác băn khoăn rất mơ hồ cứ lẩn quất trong tôi mà tôi chẳng thể nào nói cho Sâm Cầm hiểu được.
Sâm Cầm thông báo tình hình sức khỏe có phần khả quan, tôi thấy mừng cho nó. Tôi bảo nó nhanh lên, cố lên để về Việt Nam ăn ngô nướng nếu không mùa đông sẽ qua mất. Sâm Cầm im lặng rất lâu, nó chỉ gõ một câu “Chưa biết bao giờ mới về được” rồi lẳng lặng off. Tôi ngồi đơ trước máy, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi, nếu không nó đã không xử sự như vậy...