Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
427 Views
”
“Vâng, ai mà đoán được thế chứ! Em bị lừa một vố đau quá sếp ạ, cứ tưởng được mời ăn cơ!”
Do đang cơn bức xúc nên tôi tuôn ra câu nói đó, nói xong mới rụt lưỡi lại, thầm chửi mình thật ngu ngốc. Sếp Kều nhìn tôi cười:
“Dù sao cũng được ăn rồi còn gì!”
“Dạ vâng! Thôi, em về... sếp vào trong đi!”
Sếp Huân gật gật đầu, tôi đi được mấy bước chợt ngoái lại dặn sếp:
“Chuyện này đừng để lộ ra ở công ty sếp nhé! Dở hơi lắm.”
Sếp Kều lại bật cười, xoa xoa mũi.
“Ừ, tôi còn phải bảo vệ thanh danh của mình chứ!”
Là sao? Ý anh ta là nếu người ta biết anh ta đi gặp tôi thì mất hết thanh danh à? Anh nghĩ anh cao giá lắm chắc? Tôi hậm hực về phòng, vừa đóng cửa lại đã thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, dù anh ta có nghĩ gì về tôi đi nữa thì tôi cũng cóc thèm quan tâm, miễn sao từ nay trở đi đừng bị bà Vịt, ông Chấu ghép đôi như thế là tốt lắm rồi. Tôi cố gắng kiềm chế lắm nhưng cuối cùng đành phải nhảy vào mạng facebook và rú lên một câu rằng “Tôi không phải là gái ế!”. Ngay lập tức “NGỰA NON HÁU ĐÁ” (tức Bắp Ngô) nhảy vào like, kèm theo một cái mặt cười là một câu bình luận rất có tinh thần ném đá: “Không phải chống chế”. Tôi điên tiết tắt facebook và leo lên giường nằm mở nhạc nghe. Thà nằm nghe nhạc sến còn hơn phải loanh quanh cãi nhau với Bắp Ngô trên mạng. Hôm nay quả là một ngày nhiều chuyện với tôi!
Chương 10: Đủ thứ chuyện loằng ngoằng
Chương 10.1
Không biết có phải vì tôi đã nhét căng một bụng thức ăn trong bữa cơm mai mối bất đắc dĩ của bà Vịt Bầu hay không mà vừa leo lên giường đã ngủ say như chết. Trong giấc ngủ, tôi nghe loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại, nhưng không thể nào chống được cái mí mắt đang sụp xuống nên tôi đành buông em “dế” ra và ngủ một mạch đến sáng.
Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo đến lần thứ ba, tôi mới uể oải bò dậy, đánh răng, rửa mặt qua loa rồi “chui” tạm vào bộ quần áo lấy từ trong tủ ra. Trước khi xách túi đi làm, tôi kịp liếc mình trong gương, thấy mọi thứ có vẻ ổn, ngoại trừ vài cọng tóc đang chổng ngược lên trên đầu. Tôi vuốt vuốt lại cho nó xẹp xuống và anh dũng bước ra ngoài.
Lụi cụi dắt được con ngựa già ra cổng thì thấy một cảnh tượng vô cùng bi tráng trước mắt, ông Chấu khốn khổ đứng khép nép run rẩy một bên còn bà Chấu lừng lững án ngữ ngay giữa cổng, mắt không ngừng liếc xéo về phía ông. Lại có chuyện rồi, cái đôi vợ chồng già này không ngày nào mà không có “chiến sự” và không có “chiến sự” nào là không gay go quyết liệt, ai cũng có chiến thuật riêng, cũng bày binh bố trận rồi có khi cũng đổ một ít máu nữa chứ chẳng vừa đâu. Nhìn dáng đứng như hổ vồ, voi cuốn của bà Vịt, tôi lại thấy thương ông Chấu biết nhường nào, lấy phải một bà vợ như thế thì làm sao mà béo lên cho được. Thôi thì, coi như kiếp này ông xui xẻo nên cứ ém mình mà chờ đợi kiếp sau ông Chấu nhé!
Tôi thương ông Chấu vậy thôi, chứ chẳng bao giờ tôi dám thốt ra miệng, tôi sợ bà Vịt mà nghe thấy thì lại chạnh lòng, mà mỗi lần bà buồn phiền gì đó về tôi thì y như rằng giá nước, giá điện sẽ tăng lên một chút. Vì vậy, tốt nhất là tôi cứ âm thầm quan sát các cuộc đụng độ của hai ông bà, và “giúp đỡ” phía sau chứ không bao giờ ra mặt. Lần này cũng không ngoại lệ, dù rất cảm kích vì bữa cơm hôm qua nhưng tôi vẫn quyết định điềm nhiên dắt xe qua cổng chứ nhất quyết không làm “Lục Vân Tiên” tả xung, hữu đột can ngăn nữa.
Khi tôi cố nở một nụ cười trước khi tìm đường lách xe qua người bà Vịt, thì không khí dường như đông cứng lại. Bà Vịt đứng im, nheo mắt lướt nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi đánh mắt sang phía ông Chấu. Ông Chấu cũng nheo mắt y như thế rồi liếc sang bà Vịt. Ôi, quái lạ! Vợ chồng nhà này lại chơi kiểu cãi nhau bằng “kịch câm” chăng? Công nhận, cãi nhau mà sáng tạo thế này chắc hàng xóm láng giềng được nhờ lắm, đỡ phải điếc tai.
Tôi lại mất công cười thêm một lần nữa, cơ mặt của bà Vịt đột nhiên giãn ra. Ông Chấu ngay lập tức lao đến, chặn xe tôi, hất hàm bằng thứ giọng bạc nhược quen thuộc của mình:
“Dừng lại!”
“Có chuyện gì vậy ông bà? Cháu sắp muộn giờ làm rồi đấy!”
Bà Vịt khoanh tay, lướt mắt thêm một lần nữa từ đầu đến chân làm tôi nổi hết cả da gà. Khiếp! Tôi có cảm giác như bà ấy coi tôi là miếng thịt quay béo ngậy dễ ăn ấy! Bà Vịt lừng lững tiến tới:
“Đi làm mà mặc thế này à? Quá xấu!”
Ông Chấu cũng hùng hổ đế thêm vào “Quá xấu!”
Tôi ngơ ngác nhìn hai người, bà Vịt đi một vòng quanh người tôi kéo kéo tóc tôi lên, chun mũi vẻ không hài lòng:
“Tóc nữa, tóc quá rối!”
Ông Chấu gật gù vẻ đồng tình. Tôi há hốc mồm nhìn hai ông bà, chẳng lẽ tối qua uống nhiều rượu quá đến giờ vẫn chưa tỉnh hay sao? Bà Vịt chả thèm quan tâm đến sự ngỡ ngàng của tôi, bà lăm lăm kéo tôi về phòng.
“Vào thay váy, váy đẹp đẹp vào!”
“Cháu thích mặc quần... mà cháu mặc gì thì có liên quan gì đến...”
Tôi chưa kịp nói hết câu, ông Chấu đã vội vàng chống nạnh, hét lên:
“Sao không liên quan? Cháu phải gây ấn tượng với sếp cháu chứ!”
“Đúng! Từ nay trở đi, không được ăn mặc xuề xòa như thế nữa! Vào, thay ngay váy cho tôi!”
“Nhưng mà... cháu chả thích... với cả chả cần gây ấn tượng gì hết đâu.”
“Nói không nghe à? Không gây ấn tượng được với thằng Huân thì mày đừng hòng... được ở trọ nhà này nữa! Nhanh... thay váy!”
Ông Chấu cũng cố rướn giọng hét vào tai tôi:
“Đúng! Mày mà không làm nên cơm cháo gì thì tháng này tiền trọ tăng gấp đôi! Tiền nước nữa, cũng gấp đôi nốt!”
Bà Vịt vừa lườm ông Chấu, vừa lôi xềnh xệch tôi vào phòng, chốt cửa lại và bắt đầu quá trình hì hục lục trong tủ đủ các loại quần áo ướm lên người tôi để ngắm. Tôi chỉ chống chế yếu ớt được mấy câu nhưng đều bị bà Vịt gạt đi hết! Than ôi! Giờ mới hiểu được tâm trạng bất lực và cam chịu của ông Chấu bấy lâu nay, tôi thương ông quá! Trước nay, tôi cứ quy kết ông là hèn, nhưng đứng trước một mụ vợ chuyên “lấy thịt đè người” như bà Vịt thì dù có muốn vùng lên đến mấy cũng đành cúi đầu bất lực thôi.
Loanh quanh mãi, cuối cùng bà Vịt cũng tròng được vào người tôi một chiếc váy màu ghi, bà túm tóc tôi tết lại thành một con... rết từ đỉnh đầu xéo xuống. Tôi liếc mình trong gương, ôi chao, bà Vịt trông thế mà cũng thời trang phết, nhìn tôi cũng “xì-tin” và dịu dàng giống như ai. Bà Vịt quả là lắm tài lẻ, chửi nhau hay, nấu ăn ngon, mà tết tóc, trang điểm cũng đâu ra đấy! Quả thật, bấy lâu nay tôi đã đánh giá sai con người này rồi.
Sau khi “tân trang” xong đâu đấy, bà Vịt đẩy tôi ra xa, ngắm lại một lần nữa rồi gật gù hài lòng:
“Tốt rồi! Giờ thì đi đi.”
“Bà làm cháu muộn giờ làm rồi đấy, cháu bị phạt nửa ngày lương thì ai đền cho cháu đây!”
“Lằng nhằng, muộn giờ làm còn hơn là muộn chồng con ạ!”
Tôi há mồm định cãi, bà nhầm to rồi, tôi hoàn toàn không phải là gái ế đâu nhé! Nhưng bà Vịt đã kịp đẩy tôi ra cửa bằng cánh tay hộ pháp của mình, bà dúi tôi lên xe, kèm theo một lời “đe dọa”:
“Từ ngày mai, phải ăn mặc như thế đi làm, nếu không là không ra khỏi cổng được với bà già này đâu.”
Thấy bộ dạng hùng hổ của bà Vịt, tôi đành ngậm miệng, gật gật vài cái lấy lệ rồi leo lên xe phóng vút đi. Thế coi như xong rồi, muộn mất gần hai mươi phút, trong một tháng mà đi làm muộn đến ba lần, lần nào cũng muộn đau muộn đớn, muộn đến nỗi không thể cứu vãn được mới chết chứ, nghĩ đến việc tiền lương bị cắt xoèn xoẹt vì những lý do đi muộn không đâu của mình khiến tôi buốt lòng ghê gớm.
Tôi nhè nhẹ đi vào phòng, kéo ghế ngồi cố để không gây một tiếng động nào, tôi không muốn gây chú ý cho mọi người ở phòng làm việc, bởi kiểu gì tí nữa cũng sẽ có cả một trận “mưa” bàn tán vây quanh nhân vật chính là tôi ngay. Tôi thở phào vì hình như mọi người quá bận rộn mà không để ý đến sự xuất hiện của tôi, tôi lặng lẽ cắm mặt vào đống tài liệu về công ty New Style như thể mình đã có mặt ở đây từ lúc sáu giờ sáng chứ không phải chín giờ như vừa nãy ấy!
Đột nhiên, có tiếng gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, không cần ngẩng lên tôi cũng biết đó là sếp Thành, lại rủ đi ăn cơm cho mà xem, nhưng lần này tôi nhất quyết từ chối. Tôi không thể cả nể mãi được, tôi biết dư luận bàn tán gì đằng sau tôi, và cũng nhạy cảm để biết rằng sự thân thiết giữa tôi và sếp Thành có gì đó thật... không bình thường. Đương nhiên, vấn đề mờ ám là ở phía sếp, còn tôi thì hoàn toàn vô tư và vô can, tôi chẳng qua chỉ bất đắc dĩ mới thân với sếp Thành, chứ ai dại gì mà “bám” lấy chứ.
Bàn tay không kịp gõ đến lần thứ ba thì tôi đã vội vàng lên tiếng mặc dù mặt vẫn cắm vào màn hình máy tính chứ không dám nhìn thẳng lên.
“Em xin lỗi, hôm nay, em...”
“Xin lỗi vì đi làm muộn à?”
Tôi cứng người, giọng nói này không phải giọng của sếp Thành! Tôi vội vã ngẩng đầu lên và ôi thôi, đôi mắt ốc nhồi đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười. Tôi vội vã đứng bật dậy, lắp bắp:
“Sếp... sếp Huân! Em cứ tưởng là...”
“... Thành phải không? Em đang chờ Thành à?”
“Dạ... không! Em chỉ... nói như thói quen thôi.”
“Thói quen sao? Thói quen như thế là không tốt đâu.”
Mặt sếp Huân Kều nhíu lại, ôi, bình thường mặt sếp giãn ra bao nhiêu cũng không thể đẹp trai lên được, giờ lại nhíu mặt chau mày thế này thật khó coi quá. Sếp Kều tủm tỉm cười, lôi trong túi áo ra chiếc khăn tay tôi đưa cho sếp bịt mũi từ hôm trước.
“Anh trả lại chiếc khăn hôm trước em cho anh mượn.”
“Ô! May quá! Em cứ tưởng mất luôn rồi cơ!”
Ối giời ơi! Cái mồm, cái mồm thật là đáng chết! Khổ quá, sao cái mồm luôn hại cái thân thế nhỉ. Tôi bối rối che miệng, sếp Huân Kều cười sảng khoái khiến cả văn phòng quay lại nhìn chúng tôi như người ở hành tinh khác đến vậy.
“Sao? Em nghĩ là anh sẽ lấy nó luôn mà không trả à?”
Tôi hoảng hốt phân bua:
“Không! Ý em là.....