Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
422 Views
”
Tôi ngồi khoanh tay nhìn hai con gà loanh quanh tìm hiểu “cơ chế hoạt động” của facebook. Ngồi mãi, chán quá tôi đành rẽ hai chàng ra, ngồi vào giữa và tuyên bố hùng hồn:
“Thưa hai đồng chí gà mờ! Thế là được rồi đấy! Giờ tôi sẽ lập cho Bắp Ngô một cái facebook nữa để hai đồng chí kết bạn và học hỏi lẫn nhau.”
Bắp Ngô hứng chí, vỗ vỗ vai tôi ra hiệu okie. Tôi đặt tay vào bàn phím, quay sang hỏi Bắp Ngô:
“Anh muốn tên nick name là gì?”
“Ờ... là gì nhỉ?... À, là ‘Ngựa non háu đá’ đi!
“Cái gì? Anh nghĩ gì mà lại tự nhận mình là ngựa non hả?”
Ria Mép vuốt ria cười khùng khục, vươn người qua người tôi, vỗ vỗ nhẹ vào má Bắp Ngô.
“Anh! Anh phải đặt là ‘Ngựa già còm cõi’ mới đúng!”
“Cậu nói bậy! Tôi vẫn còn non và xanh lắm!”
Ria Mép ngửa cổ lên cười ha ha, tôi bực bội cáu với hai “con gà”.
“Im xem nào, sao cứ phải là ngựa non hả? Sao không phải là gà già?”
“Không! Phải là ngựa! Vì tôi tuổi ngựa mà!”
Ối làng nước ơi! Tuổi ngựa? Có nghĩa là anh ta sinh năm 1978? Hơn tôi đúng gần chục tuổi? Sốc! Sao trông anh ta trẻ vậy nhỉ? Cứ tưởng chỉ hơn tôi vài ba tuổi chứ. Cha mẹ ơi, có đáng hận đời không cơ chứ, sao đàn ông thì có quyền trẻ dai thế mà đàn bà lại bị “nhàu” sớm thế này? Không biết mặt tôi biểu lộ thái độ ngạc nhiên đến mức nào mà Bắp Ngô quay sang cười hớn hở:
“Sao, tôi trẻ quá à? Sốc à?”
“Dạ không! Sốc vì chú quá già, chú ạ!”
Ria Mép lại ngửa mặt cười điệu cười man trá quen thuộc. Anh ta nói với Bắp Ngô:
“Thấy chưa, tôi đã nói là cái cô Bình Xăng này không vừa đâu!”
Bắp Ngô gật gù ra vẻ đồng tình với Ria Mép. Tôi chả thèm đoái hoài đến họ nữa, chăm chú lập cho Bắp Ngô cái tài khoản facebook mang tên “Ngựa non háu đá” sau đó tiếp tục “phổ cập facebook” cho hai đồng chí gà mờ cốt để hoàn thành xong nhiệm vụ nhằm thoát khỏi sự “kìm kẹp” dở hơi này.
Sau khi “phổ cập” xong một số vấn đề ở facebook, cả ba chúng tôi xoay sang chơi trò bói bài. Ria Mép trổ tài bói bài, toàn phán linh tinh nhưng đứa nào cũng há mồm ra cười chảy cả nước mũi. Đến lượt Bắp Ngô, tự nhiên hắn ta nhíu mày, suy tư hỏi Ria Mép:
“Này, theo cậu thì tuổi ngựa nên lấy vợ tuổi gì cho hợp?”
Ria Mép vứt bộ bài xuống, lườm Bắp Ngô:
“Ơ, cái lão này, người ta đang bói bài, lại chuyển sang xem tuổi thì bố ai mà phán được.”
Tôi đang ngồi cạnh đó, đột nhiên thẳng lưng lên, cười xởi lởi:
“Khỏi lo, cái này tôi biết! Anh tuổi ngựa thì nên lấy vợ tuổi trâu.”
Ria Mép nghe thế cũng hoan hỷ mon men lại hỏi tôi, giọng điệu có vẻ rất cầu tiến:
“Này, thế tôi tuổi con gà thì hợp với tuổi gì?”
Tôi liếc Ria Mép, lim dim mắt như nghĩ ngợi tính toán rồi phán:
“Tuổi gà thì hợp với tuổi mèo!”
Bắp Ngô có vẻ nghi ngờ, nhìn vào mặt tôi:
“Thật không đấy? Cô học ở đâu ra đấy? Đừng có mà tiện mồm rồi phán vớ vẩn nhá!”
“Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào! Cái này học ở trong dân gian chứ ở đâu nữa! Anh không nghe người ta nói là ‘Đầu trâu mặt ngựa’ với ‘Mèo mả gà đồng’ à?”
Ka ka ka! Lúc này nhìn mặt hai đồng chí “gà” đờ ra một lúc rồi mới nhe răng cười. Bắp Ngô đẩy mạnh vai tôi, Ria Mép cũng giật tóc tôi cười ha hả.
“Đồ lưu manh! Cô đúng là đồ lưu manh!”
Bắp Ngô hùa theo:
“Lưu manh quá thể! Thế mà tôi cứ tưởng...”
Tưởng, tưởng cái gì! Ai bảo các người dồn ép, bắt bẻ tôi chứ. Nói chung, tôi trước nay vốn nghịch ngầm, những gì tôi làm và nói đều khó lường lắm! Vì vậy, đề nghị hai đồng chí “gà” lần sau chú ý nhé.
Sau màn bói toán vớ vẩn là cuộc nhậu không hề vớ vẩn chút nào! Lâu lắm rồi tôi mới lại được cười nhiều như thế. Ôi, bỗng nhiên trên trời rớt xuống cạnh tôi hai người đàn ông, một thô lỗ, ương ngạnh và khó chịu kinh khủng, một lại điềm đạm, vẻ trí thức nhưng xét về độ... gai góc thì cũng chẳng vừa! Đôi khi, tôi trộm nghĩ, giá như hai người này cứ thế mà ở lại bên tôi suốt đời thì tuyệt biết bao nhiêu. Nhưng, ước mơ chỉ mãi là ước mơ, trên đời này làm gì có chuyện “người hai giai đẹp, kẻ không giai nào” chứ! Đúng không?
Chương 8.3
Cuộc nhậu của chúng tôi kết thúc nhanh hơn dự kiến do Ria Mép có điện thoại của một gái xinh nào đó và chạy biến đi mất mà không thèm giải thích. Còn lại tôi với Bắp Ngô, tự nhiên không khí trở nên chùng xuống, ngượng ngập “quá mức cho phép” vì thế, để tránh khó chịu cho hai bên, tôi đề nghị Bắp Ngô ra khỏi quán đi dạo.
Tôi leo lên chiếc xe tay ga màu đen quen thuộc của Bắp Ngô, giờ tôi mới biết nó là xe Vespa! Từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy chiếc xe có màu đen như quả nho chín chứ ai để ý đến tên hãng xe làm gì. Xem ra, cái nghề bác sĩ cũng đem lại cho hắn một cuộc sống dư dả đấy chứ, dù không được nói là giàu có nhưng còn hơn mười lần tôi và Sâm Cầm cộng lại. Ôi, ngồi êm ái trên chiếc xe màu nho này chợt thấy thương con xe Wave bà già gầy giơ xương của tôi ở nhà quá!
Chiếc xe lướt êm ru trên đường, chả bù cho con ngựa già hom hem của tôi, cứ nổ máy, rồ ga là cái gì cũng kêu trừ mỗi cái còi là không chịu kêu thôi! Bắp Ngô ngoái lại hỏi:
“Giờ chúng ta đi đâu?”
“Đi dạo!”
“Ờ, tôi chả biết chỗ nào hay ho để đi dạo cả, hay chúng ta cứ đi nhé, lúc nào thích thì dừng lại.”
“Okie.”
Cứ thế, Bắp Ngô chở tôi qua hết phố này đến phố khác, bây giờ đã là mùa đông, Hà Nội lạnh tê tái, thi thoảng một trận gió thổi tới, cảm giác như cả người và phố cùng rùng mình lạnh co ro. Hà Nội mùa đông là mùa của mùi ngô, khoai nướng thơm lừng quấn quýt dọc đường, là mùa của nem chua rán, chân gà rán béo ngậy vờn quanh mũi, là mùa của những bát ốc bốc khói thơm vị sả! Tôi không biết người khác nghĩ về mùa đông Hà Nội thi vị đến chừng nào, chứ với riêng tôi, Hà Nội mà không có những món ăn kể trên thì chả còn gì lãng mạn cả!!!
Một cơn gió lạnh nữa lùa qua, bây giờ, hai má tôi đã tê như đá, mũi cũng đỏ lên, tôi vội đút hai tay vào túi áo cho đỡ lạnh, dường như Bắp Ngô cũng đang ở trong tình trạng giống tôi, chỉ có điều sức chịu đựng của hắn có vẻ kém hơn tôi. Bắp Ngô ho lên một tiếng rồi lách xe vào vệ đường.
“Lạnh sun cả mũi rồi! Hay vào đây ăn ngô nướng đi!”
Tuyệt! Ông trời thật có mắt, tôi vừa mới miên man nghĩ đến mùi vị của các loại đồ ăn thì đã được mời... đánh chén rồi! Dù, vừa tàn cuộc nhậu lúc trước nhưng đứng trước hương vị thơm nồng đầy cám dỗ của ngô nướng khiến tôi thật khó kìm lòng.
Khi thấy tôi gật gù đồng ý, Bắp Ngô dắt xe lên vỉa hè bỏ mũ bảo hiểm ra treo lên cổ xe, khi quay lại, thấy tôi vẫn lóng ngóng xoa xoa chiếc mũi đang tê đi vì lạnh. Bắp Ngô chợt đưa tay hướng về phía tôi, tôi cảnh giác úp hai tay che mũi để tự vệ! Thú thật, lúc đó tôi nghĩ hắn sẽ véo mũi tôi một cái cho nó càng đỏ thêm, nhưng nào ngờ, Bắp Ngô nhẹ nhàng cầm lấy quai mũ bảo hiểm dưới cằm tôi và mở nó ra một cách rất nhẹ nhàng. Ối! Tôi có hơi choáng vì hành động quan tâm có phần bất ngờ ấy. Bắp Ngô treo mũ vào xe rồi kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bếp than đang đỏ hồng dậy mùi ngô nướng.
Chị bán ngô nhanh tay lấy hai bắp ngô còn nóng hổi đưa cho chúng tôi. Tôi cạo cạo phần than đen bị dính trên những hạt ngô rồi xuýt xoa gặm lấy gặm để. Vị ngọt của ngô cùng hơi nóng dịu dàng của nó khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Sau khi gặm được nửa bắp ngô, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn... cái chàng cũng là Bắp Ngô kia, ôi trời, hắn ngồi hì hụi bóc từng hạt ngô nướng đưa lên miệng ăn một cách từ tốn. Tôi nhìn lại mình! Tự nhiên tôi thấy mình... “phàm phu tục tử” ghê gớm! Sao người ta là đàn ông mà ăn uống nhỏ nhẹ, lịch sự trong khi tôi là phụ nữ mà cứ như hổ vồ thế này! Thật là mất mặt quá thể!
Dù vậy, tôi vẫn trừng mắt nhìn Bắp Ngô vẻ rất chi là... khó hiểu.
“Này, anh ăn ngô nướng kiểu công tử thế thì còn ngon cái nỗi gì nữa.”
Bắp Ngô cười có vẻ bối rối.
“Tôi cũng định gặm như cô, nhưng mà nóng quá! Bỏng cả môi! Sao cô có thể gặm được nhỉ?”
“À, chắc tại môi tôi dày hơn ấy mà, tôi chả thấy nóng gì cả, chỉ thấy ngon thôi.”
Bắp Ngô chuyển hướng nhìn chằm chằm lên miệng tôi khiến tự nhiên tôi trở nên mất cả tự tin.
“Ờ, trông môi cô mọng thật đấy!”
Bắp Ngô vừa nói vừa đưa tay chùi những vết đen đen của muội than dính trên môi tôi. Hành động quá bất ngờ và cũng quá... êm dịu khiến tôi không kịp có phản ứng gì, chỉ thấy trống ngực mình đập thình thịch như trống hội làng. Tôi tròn mắt nhìn hắn, Bắp Ngô bối rối thả tay xuống rồi vơ vội bắp ngô đang ăn dở trước mặt lên gặm. Tôi ngồi ngây người một lúc, lại âm thầm... gặm nốt nửa bắp ngô còn lại, không biết do ngồi gần bếp than hay do hành động lúc nãy của Bắp Ngô khiến tôi nóng bừng cả hai má.
Trời đêm, sương xuống càng lạnh hơn, Bắp Ngô đưa tôi về trước cổng, vội vã vẫy tay chào rồi phóng vút đi. Ôi cuộc đời, cách đây gần một tiếng đồng hồ, hắn ta vừa hết mực ga lăng với tôi thế mà bây giờ đã vội vàng... trở mặt, phóng vút đi không để tôi nói lời nào. Thế đấy! Phũ phàng quá, phũ phàng không chịu nổi!
Tôi nhẹ nhàng đi qua khoảng sân khu trọ, cả khu trọ tối om, tôi dùng điện thoại soi cho rõ để mở khóa cửa. Bất giác, nhìn sang phòng Ria Mép, phòng tối om, cửa khóa ngoài, biết ngay là anh ta lại đi qua đêm. Từ hồi Sâm Cầm không còn ở đây, Ria Mép ít về phòng hơn, thỉnh thoảng anh ta có tạt về rồi lại đi rất vội vã. Một đôi lần, tôi định hỏi thăm xem tại sao anh ta đi nhiều thế, nhưng ngẫm lại, mình đâu có tư cách gì mà hỏi nên đành thôi.
Nằm trong căn phòng có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, tự nhiên tôi nhớ Sâm Cầm quá! Không biết ở xứ sở xa xôi ấy, Sâm Cầm có nhớ những đêm chúng tôi nằm gác chân lên nhau buôn đủ thứ chuyện trên đời? Không biết, đôi chân của Sâm Cầm giờ đã hồi phục được mấy phần rồi, dẫu biết bạn tôi rất kiên cường nhưng sao cứ nghĩ đến là tôi thấy lòng chua xót quá!
Tôi lại nghĩ đến tôi, nghĩ đến cảm giác hôm nay khi tay Bắp Ngô chạm vào môi mình, có gì đó vừa run rẩy, vừa bối rối vừa bấn loạn trong lòng. Tôi cũng hoang mang nhớ lại cảm xúc của mình khi Ria Mép chạm vào vai cái ngày đi hái trộm dâu da xoan hồi nào, và cả khi ngồi cạnh dạy cách vào facebook cho Ria Mép nữa, bàn tay ấy, hơi thở ấy, cho tôi cảm giác rộn ràng và mãnh liệt hơn nhiều. Tôi thật sự không hiểu nổi mình, dù tôi biết rõ rằng Ria Mép và Sâm Cầm sẽ là một cặp rất đẹp đôi và tôi sẵn sàng ủng hộ họ. Vậy mà, đôi khi, những cơn sóng ngầm trỗi dậy, tôi lại không kiềm chế được nỗi buồn sâu kín trong lòng.
Thôi, chỉ là buồn một chút thôi, chỉ là vu vơ một chút thôi rồi tất cả sẽ lại trở về như cũ. Tôi vẫn là tôi điềm nhiên bước đi một mình trong cuộc sống này và Sâm Cầm, Ria Mép cả Bắp Ngô nữa đều là những người đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mong rằng, chúng tôi sẽ vẫn ở đây cùng nhau cho dù sóng gió cuộc đời xô đẩy về đâu chăng nữa.
Chương 9: Có duyên ắt hẳn có nợ!
Chương 9.1
Từ khi chuyển sang công việc mới, tôi thấy mình năng động và tự tin hơn hẳn. Tôi không quá bỡ ngỡ khi bắt tay vào viết kịch bản quảng cáo, vì trước đây tôi cũng đã “xắn tay” vào làm giúp Sâm Cầm mấy vụ tương tự như thế rồi, với lại tôi là đứa ham học hỏi nên chẳng có gì có thể làm khó tôi được. Không biết có phải vì thế không mà sếp dần dần tin tưởng và giao cho tôi khá nhiều việc. Tôi biết, chuyện này sẽ khiến cho mấy “bà tám” ở công ty tha hồ bàn ra tán vào, nhưng tôi kệ! Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ để tâm đến những lời xì xào của người khác, tôi nghĩ, đời mình mình lo chứ người khác đâu có lo được cho mình mà cứ để ý xem họ nghĩ gì?
Sếp của tôi là một người đàn ông ba lăm tuổi, xét về mặt “nhan sắc học” mà nói thì sếp không có được cái vẻ đẹp trai, phong độ và bệ vệ như bao người đàn ông thành đạt khác. Còn nhớ, lần đầu tiên gặp sếp, lòng tôi ngập tràn nỗi thất vọng, đến lần thứ hai họp với sếp, tôi cố gắng ngồi nhìn trân trân vào anh để tìm cho ra nét duyên chìm đang lẩn khuất đâu đó trên gương mặt cương nghị kia nhưng tôi lại thất bại thảm hại.
Sau này, khi tôi không còn thời gian để tâm đến việc sếp mình có đẹp trai hay không thì tôi lại nhận ra rằng thực ra sếp rất có duyên...