XtGem Forum catalog

Hoàng tử của tôi

Posted at 27/09/2015

134 Views



() "Tôi đi nhé!". Hắn nói mà không nhìn nó.
Đeo ba lô lên vai, mắt nhìn hướng bến xe và hắn đi thẳng không quay đầu lại. Nó bối rối, hụt hẫng nhìn theo hắn. "Hắn đi thật rồi sao? Chỉ thế thôi sao? Đến một câu từ biệt hẳn hoi, một câu cám ơn nó cũng không có sao?"
***
Nó cũng không biết đã ngây người ra như thế bao lâu, chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng xe khách bấm còi inh ỏi vào bến; tiếng người người xôn xao, tất cả âm thanh ồn ã đó bỗng ập vào tai nó, nghe ù ù đưa nó quay về thực tại. Nó chào chị bán nước rồi lặng lẽ quay xe theo đường cũ về nhà.
Con đường lúc nãy thôi còn đẹp thế! Khi nó chở hắn đi qua cầu Vĩnh Tuy này là lúc hoàng hôn đẹp nhất; nó còn cười thích thú: "Hà Nội đẹp không? Ngắm cho kỹ đi nhé mai không được thấy nữa đâu". Lúc đó nó thấy lòng hạnh phúc kỳ lạ. Chỉ thiếu mỗi điều, giá như người đèo nó là hắn thì sẽ thích hơn nhiều...Không hiểu sao hắn lại bắt nó đèo, đành vậy ai bảo nó rành đường Hà Nội hơn chứ.
Mặt trời giờ đã lặn rồi, chỉ còn một vùng sáng mờ nhạt phía chân trời. Dưới kia dòng sông Hồng vẫn êm đềm trôi. Điện thoại chợt rung, tin nhắn của hắn: "Mình đi đây. Bạn ở lại làm việc tốt nha. Cảm ơn bạn". Khách sáo và hơi trễ một chút, nó thấy lòng an ủi đôi phần; không nhắn lại nó đi tiếp. Phải, trong lòng hắn thì nó mãi chỉ là 1 cô bạn học chung cấp 3 thôi, không hơn không kém. Nó hít sâu, dặn lòng phải quên hắn và coi hắn như một người bạn. Mãi mãi là như thế nó nhé!

Nó – một cô bé luôn tin rằng mình là người đặc biệt nhất thế giới, vâng đó là sự thật của hơn mười năm về trước, khi nó còn ở cái tuổi vô ưu vô lo. Nó luôn tin rằng một ngày kia nó sẽ phát hiện ra những khả năng phi thường, ví dụ như có thể bay như siêu nhân, hay giỏi võ như Hoàng Dung của Anh hùng xạ điêu, hay chí ít cũng liến thoắng mấy thứ ngôn ngữ trên thế giới (kể cả tiếng động vật),...Và còn một điều nó luôn tin chắc rằng nó sẽ gặp được một chàng hoàng tử dành riêng cho nó. Người đó chắc chắn phải rất đẹp trai, giỏi võ, giỏi văn thơ và quan trọng nhất là chưa hôn bất kỳ một cô gái nào. Có lẽ ông trời muốn cho nó biết rằng nó đang hão huyền quá mức, nên ông trao cho nó một tình yêu đơn phương, âm thầm mà lặng lẽ để nó thấm thía và tìm ra giá trị đích thực của cuộc sống.
Hắn và nó học chung với nhau 3 năm cấp ba. Nhưng suốt 3 năm đó ấn tượng trong nó về hắn chỉ là một cậu bạn cùng lớp nghịch ngợm, lực học bình thường, tài năng cũng bình thường. Hắn không nằm trong tầm quan tâm của nó, có lẽ vậy mà chỉ sau khi ra trường nó mới ngỡ ngàng khi nghe bọn con gái bảo nhau hắn từng thích một cô bạn trong lớp, và sự từ chối của cô bạn này là một trong những nguyên nhân để hắn chọn miền Nam làm nơi học tập và lập nghiệp. Còn nó tự nhận là có duyên với mảnh đất miền Nam nên cũng bôn ba mấy năm Đại học ở Sài thành. Và như ông trời sắp đặt, một ngày đẹp trời nó chợt nhận thấy trái tim mình nhảy nhót khi thấy cậu bạn trong bộ quân phục màu xanh với nụ cười rạng rỡ, gương mặt rám nắng vì sương gió của hắn làm nó thấy thương, nó nghĩ về hắn nhiều hơn và cũng quan tâm đến hắn nhiều hơn.
Nó rất thích nhắn tin với hắn, dĩ nhiên là giống như một đứa bạn thân. Kỷ luật trong trường sĩ quan lục quân mà hắn học rất nghiêm, học viên không được sử dụng di động, cả phòng chỉ có một điện thoại bàn, và đương nhiên là hắn phải nhắn tin bằng điện thoại bàn. Hầu như các cuộc nói chuyện hắn đều là người bắt đầu trước. Không phải nó không muốn nhắn trước mà điện thoại chung như thế, hắn biết đâu được là nó nhắn tin để đọc cơ chứ. Chỉ những hôm nhớ hắn quá nó đánh liều nhắn tin vào máy của đơn vị, kết quả là đến tận tối nó mới nhận được tin trả lời của hắn, thế mà vẫn vui như tết. Những câu chuyện giữa hắn và nó thường không đầu không cuối, cũng chẳng có chủ đề gì đặc biệt, thế mà không hiểu sao nó không thấy chán. Nó kể cho hắn nghe về bạn bè cùng lớp cấp 3, về bạn bè bây giờ của nó, về nghề nghiệp mà nó theo đuổi, về những điều linh tinh rớt xuống đầu nó,... Nhưng nó thích nghe hắn kể về đơn vị, vể kỷ luật của môi trường quân đội hắn đang học hơn nhiều. Từ nhỏ nó đã rất yêu mến các chú bộ đội, yêu cái màu xanh của bộ quân phục oai phong, mến cái phong cách chững chạc, nề nếp của những chú bộ đội mà chú ruột của nó chính là hình mẫu. Cứ như thế hắn và nó trở nên thân thiết...như hai đứa bạn thân.

Hắn có biệt tài nói đùa như thật, còn nó có nhược điểm là cực kỳ cả tin. Biết bao nhiêu lần hắn làm nó giận tím mặt vì sự cả tin ngốc nghếch của mình. Hôm đó làm về sớm, đang lang thang ngắm đồ trong siêu thị thì hắn gọi:
"Bà đang ở đâu, có nhà không tôi ghé chơi!"
"Tôi đang trong Big-C, ông chạy xe lên đây luôn nhé, tôi chưa muốn về nhà"
Năm phút sau hắn đã có mặt nhưng không đi một mình. Người chở hắn là một anh chàng khá cao, vẻ mặt hơi khắc khổ, mặc cái áo xộc xệch đã ố màu, hắn nói đó là cậu xe ôm. Vậy là cả 3 vào ăn kem và buôn chuyện trên trời dưới bể. Nó xưng chị với cậu lái xe vì thấy cậu ta gọi hắn là anh, nhưng rõ nhìn mặt khá già so với bọn nó. Lúc ra về hắn bảo là hắn vừa đi công tác về, bây giờ không còn tiền để trả xe ôm nữa. Nhìn điệu bộ hắn nó cũng nghi nghi không biết hắn thật hay đùa. Nhưng hắn và anh chàng xe ôm kia song kiếm hợp bích làm cuối cùng nó cũng tin và rút tiền ra đưa cho hắn. Hắn phì cười sặc sụa còn nó thì tức ói máu luôn vì lại bị lừa rồi. Sau này nó mới biết anh chàng xe ôm kia còn hơn nó mấy tuổi, đã thế lại không phải xe ôm mà là cấp dưới của hắn. Dù sao thì từ đó nó cũng dày dặn kinh nghiệm hơn về các trò đùa của hắn.
Vậy nhưng hắn và nó cũng có những kỉ niệm khá nên thơ. Đó là khi hai đứa đi dạo cạnh rừng Tràm - khu vực xung quanh một doanh trại quân đội. Cả một vạt đồi rộng lớn là rừng Tràm xanh ngắt, yên tĩnh và trong lành. Hai đứa thi nhau hét thật to trên mặt hồ Crystal-Tram, cái tên do bọn nó đặt cho hồ nước cạnh khu rừng này. Mỗi lần như thế mọi buồn phiền tan biến, chỉ còn tiếng cười trong vắt tan vào khoảng không trong lành. Ngăn cách giữa doanh trại và khu vực dân cư là cái hào sâu và rộng, mặc dù rất ít mước nhưng vẫn có nhiều cá. Nó thích xem những người dân ở đây câu cá, câu cả ếch. Đây chính là thiên đường trên mặt đất của nó. Hắn vẫn bảo rằng nó phải học ngành gì đó về cây, về rừng mới đúng. Nó cũng nghĩ thế.
***
Nó là đứa con gái vụng về nữ công gia chánh, dù sao thì cũng phải thừa nhận như thế. Vậy mà nó cũng hì hục cắt hộp, mua giấy để gói quà tặng hắn. Lúc đầu nó cũng không định tặng đâu, tại hắn bảo đi Đà Lạt về nhất định phải mua quà cho hắn. Nó chằng nghĩ được là nên tặng cho con trai cái gì cả, vậy là nó mua đặc sản Đà Lạt: hoa quả sấy – món mà nó thích nhất. Món này không chỉ có hắn mà mọi người ở đơn vị cũng có thể cùng ăn được. Nó hí ha hí hửng là vậy mà đáp lại hắn chỉ cảm ơn và nói là mọi người cũng thích, tự nhiên khách sáo lạ lùng làm nó cụt hứng. Nó như con ốc sên, vừa mới chui đầu ra khỏi cái vỏ to sụ thì bị một cục đá ở đâu bay tới, bụp, thế là ốc ta lại chui đầu vào vỏ. Nó nhận ra hắn ít nhắn tin hơn, khách sáo hơn. Chẳng lẽ hắn nhận ra gì đó khác biệt ở nó nên tránh nó? Làm sao thế được nó có để lộ gì đâu nhỉ? Nghĩ thế nhưng nó cũng không dám chủ động nhắn tin nữa, sợ hắn hiểu nhầm và càng xa cách nó. Nó sẽ là một cô bạn thân thật tốt, không biết có đúng không, ít ra là nó không mất hắn.
Nó cũng không hiểu sao, có những lúc nó thấy hắn ở gần đến thế, mà có những lúc cũng xa vời vợi. Hắn nói rằng công việc bận rộn, kỷ luật nghiêm, hắn ít gặp nó hơn, nhắn tin cũng ít. Bằng giác quan thứ sáu của mình nó nhận ra hắn chỉ coi nó như một người bạn đúng nghĩa, nó hơi buồn nhưng cũng không thắc mắc, không vồ vập níu kéo, nó chấp nhận. Đôi khi chính nó cũng thấy nó thật yếu đuối không còn "thuốc chữa".