XtGem Forum catalog

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

838 Views

Lại quay sang xoắn từng sợi mỳ Ý. Kim Anh vừa cho một miếng vào mồm mắt bỗng sang lên.

Thế Du thấy lại, hỏi:

- Không ăn được à.

Kim Anh lắc đầu, xong lại gật gù :

- Ngon thật, cậu mua ở đâu thế.

Thế Du cười nhẹ, xoa đầu cô rồi thản nhiên nói :

- Là tôi làm.



Chương 57:


- No chết mất.

- Nữa không?

- Thôi thôi, cậu muốn tôi vỡ bụng mà chết à, đồ thẩm hiểm.

Kim Anh trợn mắt lên nhìn, ngửa người ra sau tay xoa xoa bụng, không ngờ Thế Du lại có tài lẻ thế cứ tưởng hắn chỉ biết làm dáng để làm hotboy thôi chứ.

- ăn xong rồi dọn đi nhớ. Tôi ngủ trước.

Thế Du dảo bước nhanh nhưng đi được vài bước lại bị tiếng rên rỉ khổ sở của Kim Anh kéo lại, Anh quay người lại đứng yên tại chỗ :

- Đừng dùng một chiêu hai lần thế chứ.

- Đau... đau thật.- Kim Anh sau khi quá tham ăn không nghĩ đến hậu quả sau này, hiện tại đang quằn quại kêu lên.
Thế Du nhíu mày nhìn biểu hiện trên mặt Kim Anh.

Sắc mặt tái lại, mặt túa mồ hôi, răng cắn vào chịu đựng những biểu hiện này rất quen thuộc anh đã từng trải qua rất nhiều biểu hiện như thế. Thường bị những cơn đau hành hạ nên anh rất hiểu cảm giác của Kim Anh lúc này.

Chạy vội vào phòng tìm thuốc đau bụng thường dùng của mình tiện tay với luôn cốc nước.

- Uống.

Kim Anh một tay ôm bụng tay kia cho thuốc vào miệng nuốt chửng.

- Cậu nằm đây nghỉ một lúc nữa rồi phòng ngủ.

Kim Anh không phản ứng chỉ làm theo.

Thế Du không nói không dằng xắn tay áo lên thu dọn đồ xuống rửa, dọn dẹp sạch sẽ thần sắc đã không còn tươi tỉnh.
Quả thật thuốc của Thế Du rất hiệu quả, một lúc sau đã không thấy đau nữa.

May lần này đau bụng kịp thời nên không phải dọn, hà hà.

Kim Anh cười thầm khi thấy Thế Du đang xếp nốt chiếc đĩa cuối cùng lên khay đựng, cô ngồi dậy định xỏ chân xuống thì đã thấy một cánh tay kéo ở tay mình :

- Cần đỡ không, tôi dìu cậu vào phòng.

- Thôi khỏi.

Nhìn thấy đống thuốc trên bàn, Kim Anh liếc nhìn anh rồi ngập ngừng hỏi L

- Mà sao trong phòng cậu nhiều thuốc liên quan đến bao tử dạ dày thế?

Thế Du thất sắc vơ vội đống thuốc còn lại cho vào túi áo.

- Cậu vào phòng tôi.

" Chết rồi, mình ngu quá tự nhiên lắm chuyện hỏi..."

- Thì.. thì tôi chỉ tham quan chút thôi mà.

- Cậu ... còn thấy gì nữa không.- Thế Du gằn giọng hỏi.

- Có mấy lọ thuôcs thôi, còn gì nữa à?

Càng nói về sau cô càng nhỏ giọng, nhưng tính tò mò lại chỗi dậy, còn có bí mật trong căn phòng đó.

Thế Du vừa quay mặt đi Kim Anh liền dứ dứ nắm đấm sau lưng cậu miệng không ngừng lẩm bẩm " Khó khăn như ông già."

Về phòng trên gác, đầu không ngừng hoạt động suy nghĩ về những hành động hôm nay, những điều bí mật mà Thế Du ngập ngừng.

- Chẳng nhẽ cậu ta có bí mật thật.

- Lại còn mấy lọ thuốc nữa chứ cậu ta bị bệnh gì sao.

Kim Anh hình thành kế hoạch trong đầu mình rồi ngủ lúc nào không hay.

.......................

- Dậy... dậy đi.

- Dậy đi... Thế Du.

Vì hôm qua cũng được ngủ cả ngày tiếp lúc nãy cũng được chợp mắt một lúc, tinh lực của Kim Anh rất dồi dào, cô không ngần ngại chạy thẳng vào phòng Thế Du phá giấc ngủ ngàn vàng của anh.

- Cút ra.

Tiếng nói lè nhè cùng hành động không hợp tác.

Kim Anh cười gian xảo, xoa hai bàn tay vào nhau và rồi... "bốp"

Tiếng vỗ mông thật kêu. Thế Du bật thẳng người dậy mặt trắng bệch.

" Có tác dụng đấy chứ." . Chưa dứt khỏi suy nghĩ thì Thế Du lại lật đổ người xuống nệm tiếp tục ngủ. Kim Anh há hốc mồm không biết nói gì nhưng bên cạnh chiếc đèn lại sáng lên.

Cô đứng thẳng dậy vuốt vuốt cổ họng :

- È... hèm... 1 2 3 4.....