Old school Swatch Watches

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

841 Views

. Hứ... đồ trọng sắc khinh... vợ..".

" Quen nhau lúc nào vậy... Con két hai mặt này mà Trịnh kim cũng chấm được à?"

Hữu Thiện vẫn thản nhiên mặc kệ hai người đối diện đang nhìn mình, cô hiên ngang khoác tay Trịnh Kim kéo đi rồi đi qua nở nụ cười "dễ mến" coi như chào hỏi.

Điều không ngờ là Tử Kỳ và Kim Anh vừa ngồi xuống thì hai bong hình dính với nhau lại xuất hiện :
- Cho bọn tớ ngồi chung được không.

Tử Kỳ nhìn hai người mà ngỡ ngàng.

- Tự nhiên.- Kim Anh cũng cười làm lịch sự, chẳng nhẽ khách đến nhà lại đuổi như thế người ta sẽ bảo mình sợ...
- Tiểu Kim à, Cậu ăn gì để tớ gọi cho.

Chưa kịp nói gì, Hữu Thiện đã tự trả lời câu hỏi của mình :

- À hay ăn tokkucki nhé. Rồi! ôk vậy đi.

Hữu Thiện tự đến lấy đồ theo lời cô nói mà không hề xem biểu hiện của Tỉịnh Kim. Kim Anh mím môi nhịn cười nhìn nhìn hai người rồi lại ăn tiếp.

Trong khi đấy Tử Kỳ cũng định nói gì nhưng rồi lại thôi.

- Woa... ngon quá.

Trịnh Kim liếc món ăn trên bàn mà rung mình. Hữu Thiện tay cầm chiếc đũa bắt đầu gắp một miếng rồi nhanh chóng đưa lên miệng ăn.

- Nóng... cay... ngon quá đi mất. hì.

Lại một miếng nữa nhưng hướng đi của chiếc đũa lại sang người bên cạnh.

- Bỏ ra.

- Sao vậy? Ngon mà.

- Bỏ- Ra.

Kim Anh ghé vào tai Tử Kỳ nói nhỏ :

- Cậu ta bị sao vậy? Tự nhiên cáu lên với người đẹp

- Cậu ta... là không ăn được chua cay.

" Không ăn được... trong nhà lại có thuốc giảm đau, thuốc về đau bụng chẳng nhẽ cậu ta bị đau dạ dày?" " Ra thế." Kim Anh cười thầm trong bụng " Có cách trả thù rồi... Haha..."

Kim Anh thay đổi giọng 180 độ, cười ngọt ngào.

- Cậu không thích ăn tokbucki thì ăn đỡ cái humberger của tớ này để tớ ăn tokbucki cho cậu nhé.

Trịnh Kim không hề từ chối theo quán tính anh đưa tay ra nhận làm Hữu Thiện tức sôi gan còn Tử Kỳ thì tròn mắt ngỡ ngàng trước thái độ hai người dành cho nhau.

Đúng theo kế hoạch nhưng Kim Anh không ngờ lại thành công một cách mĩ mãn như thế. Kim Anh cười nham hiểm rồi vớ lấy phần tokbucki cả Trịnh Kim ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Kim không suy nghĩ và cũng không muốn phần tokbucki còn lại chui vào miệng mình.

Cắn một miếng mùi ớt cay sộc vào mũi anh, Trịnh Kim khựng lại vài giây nhìn Kim Anh nhưng mà cô vẫn không tỏ thái độ gì mà chỉ "bình tĩnh" ăn phần của mình thôi, thấy vậy anh cũng kìm chế không nói không rằng cố ăn nốt phần còn lại.

Kim Anh thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Trịnh Kim, anh ăn mà không lôh vẻ gì, Kim Anh từ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì vì sẽ lộ ra đuôi "cáo" của mình mất.

" Sao cậu ta không có phản ứng nào, mình nhớ lúc nãy mình tưới nhiều ớt lắm mà. Lại còn ớt cực cay nữa chứ."

Reeng........

Chuông vào giờ học đã vang lên Tử Kì nói :

- Về lớp thôi

Kim Anh đứng dậy luôn:

- Đi,tới với cậu đi trước

Vừa nói dứt câu,Kim Anh lôi tuột Tử Kỳ đi để lại 2 người ở lại.Hữu Thiện càu nhàu:

- Muốn đi riêng với Tử Kỳ cũng đâu phải lộ dõ vẻ mong muốn như vậy.

Lặng im ! Sắc thái bỗng trở nên nặng nề mồ hôi trán bắt đầu rịn ra răng khẽ cắn vao môi
ghìm cơn đau đang ập tới...

Kim anh vừa đi vừa hỏi Tử Kỳ:

-sao cậu ta ăn ngon lành thế nhỉ

-cậu cho ớt vào bánh đúng không

Kim Anh tròn mắt:

-sao cậu biết.

-tư nhiên tốt với người khác là có biến rồi.

-vậy sao Trịnh Kim không bị gì vậy

Tử kỳ nói.

-Nó cố ăn đấy .Cậu không thấy nó vừa ăn vừa nhíu mày à.

Kim Anh lắc đầu:

-Ai biết được.chắc cậu ta không sao...

-Tử.... Tử... Kỳ..- Tiếng gọi thâqts thanh từ đằng sau làm hai người ngoái lại nhìn...