Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
836 Views
Ặc, cái gì vậy, hôm nay tên này đúng là lên cơn rồi, không ổn rồi. Bình thường hắn có quan tâm với nhăn nhỏ thế đâu.... À... hôm nay mình bị ốm nên hắn mới tốt vậy. Hehe... Chết cưng rồi cưng ơi... Chị sẽ hành hạ để trả thù cưng mới được. Giờ thì xem ôsin nổi loạn đây. Haha....
Kim Anh ho lên một tràng, giọng yếu ớt nói :
- Thế Du... cậu cho tôi về nhà được không. Ở đây mùi ête kinh lắm.
Lấy cốc nước cho Kim Anh uống đỡ ho, anh nghiêm giọng :
- Bác sĩ bảo ở đây đêm nay để theo dõi đã rồi mai về.
Kim Anh tự dưng giựt kim tiêm ra, rồi vén tay áo lên gồng tay ròi chỉ vào con "chuột nhắt" trên tay mình :
- Thấy chưa, tôi khoẻ rồi mà, tôi ở đây chắc bệnh nặng hơn mất. Đi mà.
- Không được.
- Đi, đi mà.
Ở đây thì làm sao hành hạ được anh. Xuỳ.
Kim Anh cố lấy giọng nũng nịu nhất ra, nhìn Thế Du đắm đuối nói.
- Đi....
Không ngờ chiêu này có hiệu quả, Thế Du gật đầu cái rụp, thấy thế Kim Anh mừng rú lên nhưng nhớ đây là bệnh viện nên ngồi xuống giường cười toe toét, phòng bệnh không có người chỉ có mỗi Kim Anh và Thế Du nên không ai biết hai người có ý định tẩu thoát.
- Từ từ có một điều kiện.
Biết ngay mà.
- Lại trò gì mới à.
- Ừ.
Cái tên này thẳng thắn gớm.
- Phải về nhà tôi.
- Sao. Kim Anh thủ thế đứng nhìn Thế Du.
- Này cậu đừng nghĩ cậu quyến rũ được rôi, cậu không phải mẫu người tôi thích đâu. Làm thế để bác trai yên tâm thôi nếu bác biết cậu về bác sẽ bắt cậu quay lại viện thôi. Với lại bây giờ nửa đêm rồi lúc nãy bác đã mệt khi chăm sóc cho cậu rồi giờ chắc cũng đang ngủ về sẽ làm phiền đến bác. Hiểu chưa.
Nghe Thế Du giải thích một tràng mà Kim Anh sang mắt ra cô buột miệng kêu lên :
- Thâm thuý thật.
Kim Anh ngô ngê của Kim Anh làm Thế Du buồn cười, nhưng vẫn cố làm vẻ nghiêm trọng nói :
- Sao. Chịu thì về không thì ở lại.
lại hít một hơi, mùi ête sộc vào mũi, cô trả lời ngay tức khắc :
- Về.
- Tốt.
....................
- A.... ra ngoài thật tốt. May có ca cấp cứu nên mọi người không để ý. May quá. Haha...
Kim Anh ra ngoài bắt đầu hít hít rồi hò hét như trẻ con.
- Thế Du.
- Tôi có việc muốn nói.
Vẫn không có câu đáp mà chỉ có ánh mắt bảo " Nói đi."
- Ừm... là....
Kim Anh bỗng đỏ mặt, miệng lắp bắp:
Rồi mắt bỗng sáng lên, ánh mắt vẻ tinh quái :
- Dừng lại ở kia đi.
Là một cửa hàng tạp hoá ở bên đường.
- Có chuyện gì...