Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
840 Views
hèm hèm...
Vừa dứt đoạn thử giọng Kim Anh liền tiến đến gần Thế Du cúi xuống hét thật to và đều như nệm thần chú với công suất hết cỡ của loa phóng thanh: " Dậy đi... dậy đi... dậy đi...."
Thế Du đang mơ màng bỗng dưng bị tiếng động kinh dị bên tai làm cho tnhr cả ngủ, sắc mặt bơ phờ. Hôm qua không ngủ được vì sợ Kim Anh tối lại phát bệnh nên thỉnh thoảng lại chạy qua phòng cô xem thử, đến gần sáng mới chợp mắt một lúc thì lại bị con ranh lấy ân báo oán này réo dậy. Mà cũng công nhận cái độ giọng của nhỏ đúng là "độc" thật.
Đang bần thần vì giọng hét kinh hoàng buổi ban mai thì bên cạnh Kim Anh đang thầm khen mình thông minh khi thấy Thế Du đã có tiến triển hơn lúc nãy là giờ đã ngồi thần ra mà không gục xuống nữa.
Thế Du cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ của mình anh quay sang thì bắt gặp ngay nụ cười tà gian của Kim Anh. Không suy nghĩ gì liền nhận xét ngay câu,.
- Xấu thật đấy.
- Cái gì xấu?
Kim Anh không kém phần long trọng hồn nhiên hỏi lại.
- Cậu.
Kim Anh đang cười khuôn mặt bỗng đơ lại, sắc mặt từ gian tà sang ngây thơ rồi lại chuyển sang tức giận, môi run run :
- Cậu... cậu... tôi có ý tốt gọi cậu dậy đi học mà cậu còn xúc phạm đến nhan sắc của tôi thế à. Xấu đẹp mặc tôi không phiền cậu nhận xét. Vô duyên.
Nghe Kim Anh bắn sung liên thanh một tràng Thế Du tỉnh cả ngủ, vuốt vuốt lại tóc.
- Cậu vừa bảo tôi gì đấy.
- Tôi bảo cậu là..
Chưa nói hết câu Kim Anh giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nguy hiểm của Thế Du rồi nghĩ đến món nợ lâu năm của mình với cậu ta tự nhủ phải nhẫn nhục vì tương lai con em. "Đúng, phải nhịn"
Thấy Kim An him bặt Thế Du nhướng mày nhìn cô quyết truy cứu:
- Tiếp đi.
- À... hà hà... tôi muốn bảo cậu vô cuùn duyên dáng ý mà. hề hề.
- Lúc này còn xấu hơn nãy.
Thế Du nói xong, ánh mắt thoáng nét cười rồi đi vào nhà vệ sinh.
Kim Anh không phản ứng kịp, liền hét lên một tràng **** rủa, kéo người anh lại vừa **** vừa vùi dập đạp tới tấp vào mặt, Thế Du không kịp phản kháng dung nhan liền bị huỷ hoại từ đó về sau không còn dám vác mặt ra đường.... Thật ra những chi tiết trên chỉ là ảo tưởng của Kim Anh, vật hi sinh thay Thế Du là chiếc gối giờ đã tàn tạ. Sau một hồi lâm trận Kim Anh thở phì phèo, rôi cười ha hả.
- Dạ, con đây thưa bác.
- ...
- Dạ, sang sớm con đã đến đón Kim Anh rồi ạ. Giờ đang trên đường đi học.
- ...
- Dạ đây.
Thế Du bịp loa điện thoại đưa cho Kim Anh :
- Là Bác Phùng, cẩn thận lời nói.
Kim Anh bĩu môi, mắt liếc liếc giựt chiếc điện thoại khuôn mặt thay đổi 180 độ cười tươi.
- Ba, là con.
- ...
- Dạ, con không sao để ba lo lắng rồi.
- ...
- Dạ, sang nay may có người trực nên con xuất viện nhanh, nhất định không trốn viện.
- ...
- Tý con sẽ về nhà luôn. Ba không cần lo lắng nữa.
- ...
- Dạ.
Kim Anh nói xong liền cúp máy sợ xảy ra sơ hở, vỗ ngực lại tự khen mình có tài diễn xuất với biện hộ.
Vứt điện thoại lên trên phần xe thừa ở kim chỉ tốc độ. " Thế Du với mình mà cùng xuất hiện đến trường cùng một lúc mọi người sẽ nghĩ sao. Chắn chắn bon mê trai sẽ rú ầm lên mất, có khi chúng nó còn nhảy bổ vào xe xác mình ấy chứ. OMG~."
- Thế Du này.
- Tí tôi với cậu đến trường cùng một lúc thì không ổn lắm, mọi người sẽ nói này nọ, tôi... tôi ngại lắm.
Nói xong cô vờ ngại ngùng quay mặt qua cửa kính nhìn đường chờ phản hồi của Thế Du,
Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, 3 phút đủ để rút ngắn quãng đường đến trường.
- Này, cậu có nghe tôi nói không cậy.
Đang nghe "music" lại bị Kim Anh hét to đến nỗi nghe tai trong cũng xuyên thủng, Thế Du bỏ tai nghe bên tai trái ra quay qua nhìn Kim Anh :
- Cậu lải nhải gì vậy?
" Thì ra nãy giờ hẵn nghe nhạc, thế mà mình cứ luyên thuyên hèn nào..." Kim Anh bình tĩnh nén cơn nóng vì thẹn xuống nhẹ giọng nhắc lại :
- Tí tôi với cậu đến trường cùng một lúc có vẻ không ổn lắm.
- Vậy à?
Hai chữ "vậy à" vừa phát ra thôi đã làm cho Kim Anh không biết ứng xử đối phó với tên ôn thần này như nào...