Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

477 Views



Linh vòng tay ôm bà, cô cảm nhận được anh đang ở ngay cạnh mình, cùng vòng tay ôm hai người phụ nữ của anh vào lòng. Ấm áp và thương yêu. Họ giống như một gia đình thật sự và cô sẽ chăm sóc mẹ anh như chính mẹ mình... Linh oà khóc, khóc như một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, người thân ruồng bỏ, tủi thân và ấm ức. Người mẹ đưa bàn tay vẫn còn rất thon thả, mò lần sờ trên khuôn mặt thanh tú của cô, khẽ lau những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rớt xuống vai áo bà.

- Thằng Dương tệ thật, dám bỏ con một mình đi lâu như vậy. Không sao, không sao, nín đi, có mẹ nó không dám bắt nạt con đâu.

Linh nấc chậm và dừng hẳn, cô không cho phép nước mắt mình rơi nữa, đôi vai bà đã kiệt quệ vì nỗi đau, đôi mắt bà đã bỏng rát bởi những tổn thương, cô không có quyền đòi hỏi sự động viên ở bà nữa.

Nợ. Cô nợ người phụ nữ trước mặt cô cả một ân tình lớn.

Đêm đã khuya, ngôi nhà của mẹ con Dương đã chìm trong bóng tối hắt hiu, con ngõ nhỏ khiến khu nhà yên tĩnh hơn giữa lòng Hà Nội. Linh nghe rất rõ tiếng lá xào xạc dưới chân mình. Cô nhớ lại ngày đầu tiên Dương dẫn cô đến đây mấy năm trước, người mẹ mù lòa đã nắm tay cô nhờ chăm sóc con trai bà. Cô cũng nhớ như in cái ngày hôm ấy, mưa rất to và gió rất lớn, cô từ quê trở lại ngôi nhà này... Một mình... không có anh, con trai duy nhất của bà. Mẹ như linh cảm được điều chẳng lành, từ khi nghe điện thoại Linh sẽ ra, dù trời mưa rất to, bà vẫn ra đầu ngõ đứng đợi. Linh hoàn toàn gục ngã trước khuôn mặt trước ánh mắt cầu khẩn và sự trông mong của bà, cô nói trong nước mắt:

- Con mất anh ấy rồi mẹ ạ, chúng ta mất anh ấy rồi.

Những lời kể lể của Linh không còn giá trị nữa. Bà gào lên trong tiếng mưa và khuỵu xuống... Bác sĩ kết luận mẹ Dương bị mất trí tạm thời và tin rằng con trai bà đang đi học ở Anh, đó là mơ ước cũng là mục tiêu của anh. Người mẹ khốn khổ đã sống bằng niềm tin mãnh liệt ấy suốt bao nhiêu năm qua. Em trai Linh thường xuyên giả giọng Dương gọi điện an ủi, nói chuyện với bà. Linh hùa vào những lời nói dối đó khi không còn cách nào khác. Có lẽ mọi chuyện đã không đi xa thế này nếu em trai cô không có cái biệt tài giả giọng bất kì ai dù mới chỉ nghe một lần.

Kí ức ùa về, những biến cố, những khốc liệt của cuộc đời làm Linh không còn vui vẻ như ban nãy... Bất giác cô sờ tay lên má mình, sực nhớ đến Vũ, chàng trai có khuôn mặt, nụ cười và tấm lưng của anh... Thấy nhẹ nhõm hơn một chút... Linh vào nhà, ngày mai cô phải đi phỏng vấn cho một công việc mới, công việc part-time cũ không còn phù hợp với một sinh viên sắp ra trường như cô.

Linh dậy sớm hơn một chút, loay hoay chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp. Cô thử bộ công sở mới mua, áo trắng và chân váy đen nhã nhặn. Đôi chân dài và chiếc áo mỏng.

“Mình giống một cô thư kí thích mồi chài sếp quá!” Linh tự cười mình... Tay cô chạm vào chiếc chân váy hoa nhí màu xanh nước biển trong tủ, tự nhiên thấy thích nó. Áo phông, váy hoa và một chút nước hoa xịn ai đó tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái. À, phải rồi, anh Hoàng Anh. Linh thấy mình nhẹ nhàng thanh thoát hơn nhiều. Cô vơ vội cái bánh bao mẹ Dương làm trên bàn vừa ăn vừa ùa đi.

- Nhớ trưa về ăn cơm nhé, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy.

- Mẹ yên tâm, con biết hôm nay là ngày gì mà.

Linh ngoảnh mặt lại cười rất tươi, cô tin mẹ cảm nhận được nụ cười ấy. Ra đến cửa, cô gọi ngay cho cậu em:

- Cún ơi, hôm nay nhớ gọi điện nhé!

- Mẹ vừa nhắc rồi còn gì, hôm nào mẹ cũng nhắc mà.

- Nhưng hôm nay là sinh nhật bác đấy, em nhớ chúc mừng nhé.

- Thế à, em biết rồi, không lo đâu, em làm ngon lành luôn.

Vừa tắt máy, Linh phóng vù ra cửa hàng hoa, đặt mang tới nhà một bó lan tím thật lớn cùng lời nhắn:

“ Mẹ à, sinh nhật vui vẻ, con yêu mẹ rất nhiều... Đợi con về mẹ nhé!

Con trai của mẹ: Hoàng Anh Dương”

Năm nào cũng như thế và Linh vẫn cố gắng viết thật ít, thật ngắn. Như đó là cách để cô tự cảm thấy mình không lừa dối bà quá nhiều.

Còn 15 phút để cô kịp đến nơi hẹn phỏng vấn, Tổng công ty Hoàng Gia... Tắc đường... Cô không muốn đến muộn trong một ngày như hôm nay.

- Cho cháu vào đi ạ! Bác ơi!

- Cô không mang giấy hẹn thì về lấy đi!

- Nhưng cháu muộn mất, bác làm ơn đi mà. Cháu đến giờ phỏng vấn rồi mà.

- Tôi bị đuổi việc thì ai chịu trách nhiệm?

- Được rồi, cho cô ấy vào, tôi chịu trách nhiệm... - Một giọng nói rất quen từ phía sau lưng Linh, là cô gái ở quán café hôm nọ. Sao cô ấy lại ở đây nhỉ?

- Cô Nguyệt... tôi biết rồi.

Bác bảo vệ luống cuống mở cửa cho Linh, cô gái đi thẳng, không ngoảnh đầu lại nhìn hay nhận lời cảm ơn của người vừa được mình giúp đỡ.

- Cô ấy là ai vậy bác? - Linh vẫn cố gặng hỏi.

- Con dâu bà chủ tịch ! Mà cô có vào không đấy?

Linh chạy theo lối hành lang lớn, vào nhà khách, đã một lần đến đây nộp hồ sơ nên Linh đi thẳng vào phòng đợi. Có vài ba người đang lặng lẽ ngồi đợi một góc, họ ăn mặc quy chuẩn và trang điểm đậm. Cô gái trẻ hơn nói tên cô đã được gọi một vài phút trước. Linh bước lại căn phòng lớn mà cô gái chỉ, dừng lại lấy hơi rồi mở cửa:

- Xin lỗi tôi đến muộn!

Cả bốn người ngồi phía trên quay lại nhìn cô, cùng chau mày. Vì bộ quần áo hay việc cô đến muộn? Một cô gái nháy cô ngồi xuống chiếc ghế màu đỏ khá xinh xắn. Bốn con người trước mắt cô, hai người già, hai người trẻ, hai Tây, hai ta. Một cô gái trẻ trung, nước da trắng và đôi mắt có vẻ thân thiện. Một ông người nước ngoài trông cũng khá dễ gần. Một ông đứng tuổi nhưng trông phong độ và lịch lãm trong bộ comple hợp màu da. Và... cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ngay nơi ánh nhìn của chàng trai... Cô giật mình, sửng sốt...

XtGem Forum catalog