Old school Swatch Watches

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

345 Views

Bất giác anh như cảm nhận được trong ngân vang của tiếng leng keng kia là một màu xanh rất hiền rất mát... Màu xanh của trời của chuông hay của những cơn gió mỏng manh. Căn phòng của Vũ không có quá nhiều vật dụng, một cái bàn làm việc và bộ ghế sofa, chỉ đặc biệt ở bức tranh lớn vẽ con thuyền lênh đênh trên sóng nước, đang vươn mình về phía mặt trời ửng đỏ phía chân mây. Vũ đứng dậy, lặng ngắm bức tranh chẳng rõ đã treo ở đây tự bao. Chắc lại là bàn tay của Nguyệt. Vũ đưa tay chạm vào những nét vẽ, trên lớp tranh không lồng kính, những vệt màu khi nổi khi chìm khiến anh khẽ rùng mình... Lại những vết xước... Ngày đó, gia đình anh, ba, mẹ và người phụ nữ ấy. Anh nhắm mắt để những cảm xúc nhất thời trỗi dậy ấy trôi đi thật nhanh nhưng ai đó đã nói với anh rằng, vết xước có chỗ đầy chỗ vơi, chỗ lồi chỗ lõm chính để giữ lại hết những nước mắt, khổ đau của con người.
Vũ như sống lại từng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh tỉnh dậy trong đêm bởi cú điện thoại bất ngờ từ cách xa anh cả nửa vòng trái đất, với trọn vẹn một sự bất an xâm chiếm. Là mẹ... Tiếng quá khứ vọng về nghiệt ngã và ngang trái, Vũ không còn nghe tiếng chuông ngân trong trẻo ban nãy nữa. Mẹ anh kêu khóc trong điện thoại với tâm trạng gần như tuyệt vọng:

- Mẹ có lỗi với con, mẹ cũng có lỗi với ba con. Vũ ơi, mẹ xin lỗi, tha lỗi cho mẹ. Mẹ yêu con, yêu hơn mạng sống của mình.

- Mẹ, có chuyện gì, mẹ bình tĩnh nào, mẹ, còn Hoàng Vũ của mẹ mà, mẹ!

- Mẹ đã độc chiếm ba con, bất công với ông ấy, không cho ông ấy được sống đúng nghĩa. Ba con nói đúng, mẹ không xứng đáng làm mẹ của con.

- Mẹ, mẹ ơi, bình tĩnh lại, mẹ ơi!

Tiếng gọi của Vũ lạc đi trong tiếng ô tô phanh kít và tiếng va chạm kinh hoàng, và tiếng người anh yêu nhất trên đời hét lên trong điện thoại.

Có tiếng người hô cấp cứu, có tiếng xe cưu thương, không ai nghe thấy tiếng “Mẹ ơi” hoang mang đến tuyệt vọng của anh nữa. Vũ buông điện thoại từ bao giờ, anh không nghĩ được gì nữa, không dám động đậy nữa, anh tự lảm nhảm với mình: “Ba mẹ mới về nước được một tháng, không có chuyện gì được cả? Mày đang mơ, đang mơ”.

Rồi anh tự đấm ngực, bứt tóc, dùng tay cấu vào mặt mình. Ngay lúc đó, Vũ hoàn toàn không hề thấy đau, nỗi đau tinh thần đã át đi thương tích thể xác. Chỉ khi thấy máu rỉ ra từ bờ má, từ cánh tay nơi anh cấu vào, Vũ mới lặng đi rồi anh òa khóc. Tiếng khóc xé đi màn đêm tĩnh lặng, anh khóc như đứa bé lạc mất mẹ giữa một đêm đông gió bão, bơ vơ, trơ trọi một mình. Cũng như con thuyền lênh đênh không điểm tựa kia...

Nhưng có lẽ còn kinh khủng hơn khi nhận ra sự ra đi của một người thân yêu lại bắt nguồn từ chính lỗi lầm của một người thân yêu khác, nghĩa là cùng lúc bạn mất đi hai người vô cùng quan trọng. Khi gọi điện cho Vũ và khi chiếc xe tải vụt đến cướp đi mạng sống của mẹ, trong lòng bàn tay bà vẫn giữ khư khư tấm ảnh của người phụ nữ ấy cùng cậu con trai chỉ kém Vũ một, hai tuổi... Khi nhận lại tấm ảnh ấy từ bệnh viện cũng tư trang của mẹ, Vũ đã khuỵu xuống ngay trước cửa phòng trả đồ, anh không thể tin người ba mà anh hết lòng tin yêu lại tiếp tục phản bội mẹ anh một lần nữa. Anh ôm lấy chân ba:

- Ba, ba nói không phải đi, không phải cô ta đi, không phải phải không ba? - Anh ngước lên nhìn ông, không, ông không nhìn anh, mắt ông nhìn xa lắm, vô hồn và mất phương hướng.

- Nói với con đi ba, nó không phải con ba, mẹ không chết vì thế, nói với con đi.

Ba anh cúi xuống thật gần, đưa tay đỡ anh:

- Vũ à, ba xin lỗi, ba xin lỗi!

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống trán anh. Vũ nhìn sâu vào mắt ba anh rồi lại ôm lấy chân ba, thầm thĩ như người sắp kiệt sức:

- Tại sao, tại sao, tại sao hả ba?

Những từ cuối cùng Vũ gào lên, lạc đi đến không rõ tiếng nữa, chỉ biết âm thanh đó như cào rách cả một khoảng không bấy giờ, cào rách cả trái tim những người chứng kiến.

Anh xua tay ba anh ra, loạng choạng đứng dậy, luôn miệng nói:

- Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, rồi ông sẽ phải trả giá, tránh ra, tôi sẽ cho ông thấy, cho ông trả giá!

Vũ cứ lảm nhảm thế cho đến khi dáng liêu xiêu của anh khuất đi sau những hành lang bệnh viện, trắng và lạnh.

Sau đám tang mẹ, người ta thấy anh tươi tắn trở lại trước sảnh công ty của ba, anh sẽ ở lại đây làm việc...

Cũng từ đó, người ta biết nhiều hơn về Hoàng Vũ, một thiếu gia thành đạt, giỏi giang, lắm tiền và đặc biệt một tay "cua" gái siêu hạng. Vũ căm ghét cái mà ba anh từng gọi là tình yêu đích thực với người phụ nữ kia, căm ghét những cô gái cứ cố tỏ ra yếu đuối nhu mì và học thức. Anh không cần biết tình yêu là gì nhưng anh hận nó, như hận chính những người đã hại chết mẹ anh. Dẫu thế nào họ cũng buộc phải trả giá. Anh muốn ba anh hiểu nỗi đau không thể nói nên lời mẹ anh phải chịu đựng bởi sự bội bạc phũ phàng của ông. Anh cặp với những cô cháu gái, những đứa con của bạn bè ba anh yêu quý, những nhân viên ba anh ưu ái... Hai tháng, nửa tháng, một tuần, cũng có khi chỉ 4, 5 ngày cho một mối tình... anh không thể làm gì ba anh nhưng anh hoàn toàn có thể chà đạp lên những gì mà ông, mà người phụ nữ kia luôn tôn thờ, cũng lại chính là thứ đã giết chết người mẹ vô vàn kính yêu của anh. Anh thích cái cảm giác thi thoảng lại được ba anh sang phòng giáo huấn đôi điều về cái thứ tình yêu đang ghét ấy, ánh mắt và khuôn mặt ba mới thê thảm làm sao và anh tin nụ cười của mẹ trong tấm ảnh trên bàn làm việc đang tươi hơn một chút, đậm hơn một chút...

*

Gió mạnh hơn, thổi tung tấm rèm cửa khiến tiếng chuông gió kêu to hơn, lanh lảnh, trong trẻo hơn. Những sợi dây xoắn tít, bay bay, những ống chuông xanh xanh cũng xao động cùng gió chiều buông hờ. Tất cả kéo Vũ về thực tại, để anh nhận ra mình đã đứng im trước bức tranh tới 30 phút với khuôn mặt đẫm nước mắt và trái tim đầy thương tổn... Ai cũng có những vết xước thật sâu bên trong mình và chẳng ai ngăn được những vết xước đã đã ủ rêu ấy một phút giây nào đó khẽ động cựa, chỉ khẽ thôi cũng khiến tim ta đau nhói.

Điện thoại rung lên từng hồi chuông đứt quãng. Là Linh.

Vũ không vội trả lời, anh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên bởi một cái tên thật đặc biệt.

- Cô đổi ý nhanh hơn tôi tưởng, nhưng không sao, sớm hay muộn cũng tốt hơn là không. Dù sao lâu rồi tôi không làm việc gì gọi là tốt đẹp!

Vũ cười, cười như một người bị cúm, nghẹn lại trong cổ họng và những âm thanh phát ra nghe thật nhạt. Ánh mắt anh đượm chút mây giăng mắc, xa xăm... mệt mỏi.

- Cảm ơn anh về lòng tốt bất chợt ấy, tôi không định cảm ơn anh về điều đó, nhưng có lẽ sẽ rất nhiều người cảm ơn anh nếu anh biết làm những điều tốt đẹp.

- Đừng ở đó lên lớp tôi, tốt nhất là nên nghe lời đi!

Chuông gió khẽ kêu, lách cách những ống chuông xanh khẽ đáp vào thành cửa, mơ hồ tạo nên những âm thanh lanh lảnh... Vũ nhận ra mình hơi vội vàng, anh chờ đợi phản ứng của Linh.

- Tôi không phải những cô gái ngoan ngoãn của anh, đừng nói với tôi bằng giọng kẻ cả đó.

Linh bắt đầu thấy máu nóng dồn lên, bức bối.

- Đừng đặt mình lên trên người khác, về nhan sắc cũng như học thức, cô còn lâu mới bằng được họ, rốt cuộc thì cũng chỉ là con bé đi theo tôi khi thậm chí còn chưa biết tên. Cô cao quý thật!

Linh dập máy. Bàn tay nới lỏng. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, văng ra những mảnh ghép, lẫn vào đám lá vàng xào xạc dưới chân cô. Linh ngồi sụp xuống bên đường, hai bàn tay bối rối ôm mặt, mái tóc dài buông nhẹ che gần hết khuôn mặt nhợt nhạt, giấu đi bờ môi đang run rẩy... Cả con đường Nguyễn Du như bảng lảng trong một nỗi niềm không thể nói nên lời và thật khó diễn tả. Chỉ vài cơn gió khẽ lướt qua làm những ngọn cỏ khẽ cựa mình, thổn thức... Tán cây bên đường lặng lẽ ngước nhìn cô gái nhỏ, xao xác nỗi xót xa thương cảm. Và hoàng hôn buông mình chậm rãi, vương một chút nắng mỏng manh còn sót lại, dát vàng lên mặt đường, lấp lánh những tia sáng thật mềm, thật khẽ.....