Duck hunt

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

346 Views

Không, hắn không phải anh, không thể là anh, Dương của em. Người yêu em trong những ngày nắng, những ngày mưa, khi mùa xuân đi qua dịu dàng để mùa hè đến ngọt ngào đến diệu kì. Anh vẫn ở đấy trong những chiều mưa rả rích, dưới hiên nhà mát hương hoàng lan và hát cho em nghe những ca từ thân thuộc:

“I’m in love
No matter what they say, I don't care...”

Bài hát ấy đã mãi đi bên em, để thay anh là dòng nước mát lặng lẽ quấn quýt đôi chân em... Và em đã tin, vì yêu em mà anh trở lại, trở lại trong người con trai khác, có đôi mắt, có nét mặt và tấm lưng em luôn mải miết kiếm tìm. Vậy mà, càng buông mình cho niềm tin vu vơ ấy, em càng thấy tim mình quặn lại, em đối mặt với biết bao câu hỏi không lời đáp, càng lờ đi, càng hiện hữu, càng minh chứng cho ảo tưởng trong em. Em mệt mỏi, em chán chường, em thật sự sắp không chịu nổi... Anh không còn ở bên em được nữa, hãy cứ để bài hát ấy, ánh mắt và nụ cười anh ở lại bên em, tại sao hắn ta còn xuất hiện, để em điên lên mỗi khi nhìn list điện thoại, để em vỗ về mình trong niềm mơ tưởng vẩn vơ. Tại sao hả anh, tại sao?

Linh lặng im nghe tim mình gào thét, những ấm ức, tủi thân đã từ lâu không được lên tiếng. Lần đầu tiên cô buông mình cho những vết xước cào xé, rỉ máu, nhức nhói đến run lạnh. Linh hoàn toàn không cảm nhận được nước mắt mình đang lã chã rơi, chỉ nghe bên tai ngân nga lời hát tha thiết ngày nào, xót lắm, buốt lắm là những vết thương đã ủ rêu xanh, một màu xanh thẫm đen như những vết máu đông lại, đặc sệt theo thời gian. Lúc này đây, Linh hoàn toàn đối mặt với bản thân, với những yêu thương nghẹn ngào, những ảo vọng và những nức nở không thành lời... Cô cần như thế, con người ta chỉ vượt qua được nỗi đau khi mở lòng đón nhận nỗi đau ấy, nhận thức nó, đừng né tránh, phớt lờ hay vỗ về nó bằng những vầng mây sáng hay hạnh phúc không có thật... Linh đang chập chững những bước đầu tiên trên con đường bước ra khỏi khoảng trời mù mịt những ám ảnh quá khứ chăng, những bước đi đầu tiên, mỏi mệt và đầy nước mắt.

Tôi vẫn đến đây hai lần mỗi tuần, và có lẽ có một duyên phận nào đó chăng để tôi vẫn thường gặp em ở đây trong những lần tình cờ hay cố ý ấy... Khi em khóc, khi em cười, cũng đôi khi em lặng lẽ nhặt một chiếc lá vàng hay tựa vào xe nghêu ngao hát vài ba câu... Khóc là khi mắt ươn ướt và cười cũng thật mỏng, kế cả bài hát cũng vang lên thật nhẹ. Em cứ vẩn vơ nơi con đường thênh thang lá, chênh vênh trong những vạt nắng chiều hắt sau kẽ lá... Còn hôm nay em khóc, khóc thật sự... Tiếng nức nở của em quyện vào gió, nước mắt em rơi ướt những chiếc lá vàng ươm màu nắng nơi vệ đường... Tôi lặng lẽ nhìn em trong dáng ngồi quặn thắt... mệt mỏi, phải chăng tim em đã mệt mỏi? Linh à, hãy để trái tim em được lên tiếng một lần nữa, hãy để những vết thương được thỏa thích vùng vẫy, đừng bao bọc, vỗ về nó nữa, đừng tự giam mình trong những bức tường đen lạnh... Tôi tin em làm được, em mạnh mẽ hơn chính những gì em có, dạt dào như sóng, rắn rỏi như bãi cát, dầu cuộc đời hằn siết bao vết rạch ngang dọc... Tôi vẫn tin vào nụ cười chói chang nắng và ánh mắt trong veo như đại dương của cô bé tôi gặp năm nào trên bãi biển... Cũng giống như cách tôi tin rồi sẽ có một lần em ngoái lại nhìn về những chiếc lá vàng nhuộm nắng phía sau... chỉ nhìn lại không cần bước đến...

*

Vũ vẫn ngồi yên đúng ở tư thế ấy từ khi cuộc điện thoại ngắt giữa chừng... Một chút tiếc nuối len vào tim anh. Cảm giác thật mới mẻ và lạ lẫm... Giọng nói trong trẻo như gió hè, như trời xanh tháng năm ấy đọng lại trong anh ngọt như vị của cái rét đầu đông thơm lành, không buốt giá nhưng đủ lạnh để lưu lại trên da thịt... Anh nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc nghe tim mình giật thót, cảm nhận rất rõ một luồng gió mát đang mơn man nơi tấm lưng áo đã đẫm mồ hôi, cho một buổi lượn phố không mục đích... Anh khẽ quay mình, và em ở đó, mỏng manh trong chiếc váy trắng bay bay quấn quýt cùng đôi chân xinh. Em đứng gọn trong ráng chiều lấp lánh, đôi mắt ươn ướt lệ nhòa, tóc em buông lơi vô tư vương vào gió. Em chỉ gọi một tiếng “Anh”, nghe như có chút nghẹn ngào, tức tưởi song vẫn bình yên đến lạ như khoảng trời xanh trước mặt, chút mây vụn bông bông nơi xa tít. Mặc kệ những dòng xe đông đúc, mặc kệ người qua kẻ lại, mặc kệ những tán cây, những ngôi nhà, giây phút đó, Vũ chỉ nghe tiếng gió, mềm và êm, chỉ ngửi thấy mùi hương từ làn tóc bay bay và em giống như thiên thần với đôi cánh màu xanh rất hiền, rất mát trên cái nền lấp lánh ánh nắng ban chiều ngày hôm ấy. Lời mời café buột ra rất nhanh, không nghĩ ngợi, không kịp rút lại. Vũ cũng không hiểu nổi mình khi ấy, anh tin vào một buổi chiều quá đẹp cho trái tim loạn nhịp, và hôm nay, cũng không nghĩ ngợi, không kịp rút lại, Vũ yêu cầu Linh nghỉ việc... Phải chăng anh đang bảo vệ người con gái của buổi chiều hôm ấy khỏi chính bản thân mình?

Vũ hơi giật mình vì tiếng gõ cửa đột ngột. Anh chau mày: Là Phương, cô trưởng phòng xinh đẹp, con gái một người ông bạn lâu năm của ba anh.

- Anh à..

- Có chuyện gì không? Bây giờ vẫn đang giờ làm việc đấy?

Vũ gần như quên mất một tháng nay dân tình trong công ty đang đồn ầm lên về chuyện của họ. Anh hoàn toàn không có ý niệm về chuyện đó.

- Ba em, ông ấy...

- Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng mang ba em vào những câu chuyện của em nữa. Anh không thích ông ấy!

- Nhưng mà, ông ấy muốn mời anh dùng cơm.

Vũ hơi bất ngờ, rồi như hiểu ra, anh khẽ nhếch mép, ngả người ra sau ghế, xoay xoay cây bút, lạnh lùng:

- Để làm gi?

- Về chuyện chúng mình! - Cô rụt rè đưa mắt nhìn anh, rồi cúi mặt, di di mũi giày trên mặt sàn, thở mạnh. - Ba muốn anh ra mắt, để hai gia đình đi lại cho thoải mái!

Vũ đưa mắt nhìn cô gái đang khép nép trước mặt mình ngao ngán:

- Xin lỗi, nói với ông ấy là tôi bận! Tôi quá mệt mỏi với công việc rồi, cô thấy đấy.

- Em... Anh có thể sắp xếp được không? Ba rất muốn gặp anh. Ông ấy thật sự lo cho chúng mình mà.

- Gặp tôi để làm gì? Qua lại gì? Tôi không có nhã hứng. Về nói với ông ấy thế. Và chắc là ba tôi sẽ được mời đi ăn thay thế...