Old school Easter eggs.

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

330 Views

.

Nhưng, với Linh lại khác. Khoảnh khắc ấy, trong cô thật đặc biệt! Nó định mệnh như ban nãy khi cô vừa mở mắt vì tiếng rung của điện thoại, để rồi thấy dáng anh lướt qua. Thân thương đến lạ! Lúc này đây, vọng về vẹn nguyên trong cô là những ám ảnh da diết thưở nào: Biển xanh dạt dào với bãi cát miên man xa tắp, lời hát yêu thương thân thuộc của cô, tiếng cười anh trong veo như những sáng mai Hà Nội tinh khôi, cả những bức tường loang lổ, đầy vết xước nơi dãy nhà E và trái tim người con gái trong cô cũ kĩ, tàn tạ, héo hon theo tháng năm...

- Anh...!

Âm thanh ngỡ đâu nghẹn lại trong cổ họng khản ứ những kỉ niệm của cô, bỗng trào ra. Yêu thương, có. Ấm áp, có. Nhưng có lẽ đau đớn, tức tưởi, nghẹn ngào và xót xa nhiều hơn hết!

- Em gọi anh à? - Câu hỏi lần này không bất ngờ cũng không ấn tượng nhưng hình như vẫn còn một chút thích thú.
Linh không phản ứng lại. Cô vẫn đứng nguyên ở chỗ của 15 phút trước, không xê dịch, không nhúc nhích, dòng kí ức đưa cô về ngày ấy vẫn giữ chân cô trên chuyến tàu trở về.

- Café nhé, cô bé! - Hai phút sau, chàng trai cười nói, nụ cười đã mất hẳn sự thích thú và còn lại chỉ hình như là sự tự mãn. Anh nghĩ nhạt thếch: “Thêm một cô gái biết “xúc động” trước vẻ ngoài của mình.”

Anh bước rồi, Linh vẫn đứng đấy thêm một lúc, váy trắng lặng lẽ vờn quanh đôi chân xinh, ngẩn ngơ đùa nghịch cùng với gió... Rồi, cô cũng bước theo, bước nhanh, và bước kịp. Họ sánh đôi bên nhau, nói rất ít, cười cũng rất ít, mỗi người nghĩ về một dòng kí ức riêng đầy những vết xước. Gió vẫn mơn man, vấn vương bên mái tóc buông xõa và tà váy trắng mỏng manh...

Hoàng Anh tiến lại gần hơn nơi ban nãy hai con người ấy gặp gỡ, dưới gốc cây sữa già và vùng lá rụng vẫn còn dấu chân cô bé của anh. Anh lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại báo gọi không thành công đến tận 13 cuộc rồi lặng nhìn hai người đang đi về cuối con đường xa xăm. Ở đó có người con gái mà anh yêu, yêu tha thiết và sâu sắc...

Dáng cô gái đã khuất sau hàng cây dài đến miên man, và anh biết cô sẽ chẳng một lần nhìn lại phía sau, không một lần nào... Hoàng Anh ngồi bệt xuống gốc cây ban nãy, tay anh chạm vào những vết xước thô ráp nơi vỏ cây xù xì, những vết xước theo thời gian phủ một màu xanh rêu lạ lẫm, vẫn chẳng thể mềm mại hơn...

*

Linh à, đấy không phải chàng trai của em, càng không phải Dương của em. Tôi chỉ muốn chạy lại thật nhanh để nói với Linh của tôi như thế, để kéo tay em đi khỏi anh chàng kia hoặc cùng em chạy trốn thật xa nơi này. Vậy mà tôi đâu có cơ hội làm điều đó cho em và cả cho tôi.

*

Chàng trai dừng lại bên chiếc Audi đỏ, khu gửi xe trông có vẻ hơi cũ kĩ bên cạnh màu đỏ rực rỡ, sang trọng của chiếc xe đời mới. Anh ngước lên tìm sự thay đổi trên khuôn mặt cô gái bên cạnh như bao nhiêu lần trước. Vô ích... có vẻ không vừa ý rồi tự nhiên nhếch mép cười, vẫn rất nhạt...

Linh im lặng bước lên xe anh, đột nhiên cô thấy ngột ngạt! Họ biết nói chuyện gì đây, anh không quen cô, cô cũng chẳng quen anh, không biết tên và chưa hề biết tuổi, họ chỉ vừa gặp nhau chưa đầy 30 phút trước... Nhưng có một thứ ở anh mà Linh không thể vờ như không quen biết, chính lại là khuôn mặt. Sự giống nhau làm Linh có cảm giác nghẹt thở khi ngồi sát bên anh! Ánh mắt Linh nhìn những rặng cây lướt qua rất nhanh bên đường, bất giác nghĩ đến những đợt sóng bão nơi biển quê... nhắm mắt... rung mình.

Anh không thích những cô gái tạo cho mình cảm giác nặng nề thế này. Anh tìm đến họ để vui vẻ, thư giãn và giải tỏa, hoàn toàn không để “hành xác”. Con bé ấy từ nãy tới giờ vẫn chưa nói câu nào, nhìn cái mặt nó cũng không nên hỏi thì hơn. Anh tự hỏi mình có điên không khi rủ nó đi uống café trong một buổi chiều đẹp như hôm nay... Thật không trọn vẹn!

- Alô!

- Okie, chỗ cũ, 5 phút.

Vũ đột ngột quay đầu xe, nhanh và gọn, khiến Linh giật mình, thoát khỏi dòng kí ức miên man... im lặng... vẫn im lặng.

Quán café rộng và hoành tráng hơn Linh nghĩ. Nó nằm bành trướng trên cả hai mặt phố, bề ngoài trông có vẻ sành điệu và khá “dân chơi”. Vừa đẩy cánh cửa bước vào, cô hiểu ngay rằng nơi đây thực sự không dành cho mình, Ánh đèn xanh đỏ chập chờn, tiếng những bản rock được mở hết volume làm Linh thấy buồn nôn.

- Cô có thể đi ra nếu muốn, thưa quý cô!

Chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn trước vẻ mặt khó chịu của con bé không biết điều. Anh nói và chân vẫn lạnh lùng bước. Linh lặng lẽ nhìn theo tấm lưng thân thương: “Không, nơi nào có anh, có những thứ thuộc về anh, chính là nơi bình yên nhất đối với em”. Cô nghe văng vẳng trong đầu lời phủ định.

- Em không nói là mình không đi mà!

Cô bước nhanh hơn.

- Tốt, tôi không ưa loại con gái suốt ngày tỏ ra yếu đuối đâu, cô gái ạ, cư xử cho biết điều chút, Hoàng Vũ không phải một thằng lịch sự thưa cô! - Vâng, anh tên là Hoàng Vũ, Hoàng Lê Vũ.

Vũ kéo Linh lại một góc bàn, nơi đám bạn của anh đã đợi sẵn. Anh nằm dài xuống ghế, đối diện cô gái có đôi mắt rất thu hút, đang phì phèo hút thuốc, và thích thú với làn khói bay ra từ khuôn miệng xinh xắn. Linh định bước lại bên Vũ một chút, thì một trong những tên con trai trong hội đứng lên:

- Xem nào, hàng mới hả? Chẹp, ngon đấy!

Cả bọn cười to, Vũ cũng cười, nhìn cô, lại truy tìm một chút cầu cứu... Lần thứ hai trong một buổi chiều, Vũ thất bại.

- Gái quê, chắc hàng chuẩn.... cẩn thận không fake, chú em ah! Lũ trẻ ranh giờ giả nai kinh lắm.

Linh cảm nhận được bàn tay mình đang nắm chạy lại, máu đang nóng dần lên. Hai năm nay, cô đã học được cách im lặng, im lặng đến nhạt nhẽo.

- Khen thừa! Hàng của anh Vũ cô nào chả ngon!

Nói xong anh hất hàm về phía một cô gái trẻ đang đi tới với khuôn mặt không mấy thiện chí. Cô đi giày cao gót da báo, mặc một chiếc váy bằng vải bóng, bó sát lấy thân hình hoàn hảo. Một cô gái đáng để chiêm ngưỡng! Linh vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ...

- Bốp, bốp...