Insane

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

333 Views

. Linh tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu nữa. Căn phòng trắng tinh và mẹ gục bên cạnh. Mắt mẹ mọng nước và Linh biết mắt mình cũng không khóc được nữa. Cái giây phút nhìn thi thể hai người đàn ông cô yêu quý nhất cùng ra đi ấy ám ảnh cô đến tận sau này. Trên khuôn mặt tím tái của Dương như vẫn phảng phất nụ cười nhẹ nhàng trìu mến dành cho cô. Linh ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi đột nhiên ôm đầu gào thét. Cô không biết trách ai, không biết than vãn gì, dường như sắp phát điên. Trong tiếng hét của cô nghe mặn chát một nỗi đau khôn tả xiết: Ba, Dương và Biển, tất cả tình yêu của cô giờ âm ỉ dưới lòng đại dương kia. Biển thân thương mà cô tha thiết yêu đã giằng khỏi tay cô, cướp đi của cô những điều đẹp nhất. Đó chính là điều Linh không bao giờ chấp nhận nổi. Nước mắt điên dại rơi, như nỗi đau chắt đọng lại thành hình thành khối đè lên trái tim bé bỏng kia... Mẹ ôm chầm lấy cô với lòng kiên nhẫn vô cùng. Linh vẫn không thôi gào thét. Ánh mắt điên dại của cô dừng lại nơi khuôn mặt mẹ, mắt mẹ như quánh lại một nỗi đau không nói ra nổi, âm ỉ nơi đáy mắt. “Con à!”, mẹ thì thầm không biết nói gì hơn. Lời của mẹ khản đục càng làm nỗi đau cào lên trong cô. Linh lại ngất đi.

*

Tôi đau đớn nhìn cô gái bé nhỏ của tôi điên cuồng trong nỗi đau tưởng chừng không đứng lên được. Em quằn quại. Em gào thét. Một mình trong nỗi đau đủ sức quật ngã em. Liệu đến bao giờ nỗi bất hạnh kia mới bớt hành hạ em và đến bao giờ những vết thương mới trở thành những vết xước chai lì ẩn sâu trong tim em.

*

Họ gặp nhau giữa một chiều mưa xuân Hà Nội, năm đầu tiên cô xa quê học tiếp cấp ba chuyên ở đây. Mưa giăng khắp những con đường, lối nhỏ cô đi qua, mưa làm ướt mái tóc Linh vừa với tay buông xõa. Tháng 3 ẩm ướt và theo Linh có cả một chút “yếu đuối” mà cô chẳng thích chút nào. Cô nhớ quê, nhớ biển, biển mạnh mẽ và hết mình cho mỗi đợt sóng ngân. Yêu tha thiết vị mặn mòi của gió, cái rân ran của cát. Phải chăng Hà Nội nhẹ nhàng với những cơn mưa rất mỏng, những cơn gió rất khẽ này không dành cho cô... Cho đến khi cô gặp anh, Dương của cô, người con trai có nụ cười nhẹ nhàng, có đôi mắt tươi vui và một tình yêu Hà Nội nồng nàn... Họ yêu nhau không kể ngày kể tháng, không kể nắng kể mưa, không kể sóng biển ngân hay những cơn gió nhẹ mơ màng. Họ sinh ra để dành cho nhau...

Tôi từng nghe về câu chuyện tình yêu rất đẹp của em. Cá nhân tôi phải công nhận rằng họ rất đẹp đôi. Ngày ấy, tôi thỉnh thoảng đến thăm em, lặng ngắm em từ căn phòng trọ của thằng bạn ở đối diện phòng em. Đôi khi em làm việc nhà, đôi khi em học bài và đôi khi em lười biếng ngồi ngẩn ngơ, nói chuyện bâng quơ với chú mèo nhà cô chủ... Cũng đôi khi em cười chào tôi, hỏi thăm đồng hương lâu đã về quê chưa... Chỉ đôi khi thôi, còn hát thì luôn chỉ ngân nga một giai điệu duy nhất:
“I'm in love

No matter what they say, I don't care”...

*
Khu nhà này là nơi hai năm trước cô dự thi đại học, lúc này đây trong cô lại trỗi dậy vẹn nguyên những thước phim chậm chạp khi ấy. Linh im lặng tìm góc cửa cậu ấy từng đứng, lặng lẽ nép vào chỗ của mình một năm trước nhỏ bé trước chàng trai cao lớn của cô, nhắm mắt lại để quay về cái cảm giác khi xưa. Hoảng hốt, sợ sệt và đầy âu lo. Cái cảm giác được siết chặt bởi bàn tay ai đó. Để bỗng thấy bình yên và được che chở. Dương không hẳn là người đa cảm nhưng cậu ấy đủ thông minh để đến bên lúc cô cần, để nuôi cho cô ước mơ cùng cậu ấy bước vào ngôi trường danh tiếng này. Tình yêu của Dương dành cho cô có lẽ cũng chỉ nhẹ nhàng, mơ màng thế. Vậy mà chỉ sau khoảnh khắc ấy một tháng cuộc sống khắc nghiệt đã cướp đi chàng trai của cô. Hàng mi khép kín không ngăn nổi nước mắt trào ra, từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi rồi như tràn ra đầm đìa cả hai má, cằm và đôi vai gầy rung lên theo tiếng nấc. Linh khóc cho lần đầu tiên những vết xước chai lì biết động cựa. Nước mắt như vết thương vốn ủ máu, vón cục, đông lạnh dang dở chợt bị nứt ra, ào ạt chảy không gì ngăn lại nổi.

Linh lao ra đường, phóng xe giữa con phố ồn ào. Cô khóc, nước mắt vẫn cứ chảy như một sự bất lực. Bụi bặm. Nắng. Và ồn ào. Cô thích thế. Mỗi lần không kìm nén được hay bực tức điều gì nó lại phóng xe giữa dòng người không quen biết. Cô căm thù việc phải gặp một ai đó dẫu chỉ quen sơ sơ vào những lúc này. Một lần nữa trái tim lại phản bội Linh khi đưa cô trở lại con đường Nguyễn Du thênh thang nắng và vàng ươm những kỉ niệm của hai đứa mấy ngày đầu ra Hà Nội. Dương còn nói với cô rằng: “Sau này mình sẽ mua nhà ở đây Linh nhé!”. Cảm giác hạnh phúc khi ấy sống dậy trong cô như mới chỉ hôm qua, hôm kia thôi. Cô nhắm mắt để những kỉ niệm có thể trôi đi. Điện thoại rung lên. Anh ở đó.

*

Anh vẫn ở đây. Sẵn sàng cùng em đi qua bất kể ngày, bất kể tháng, bất kể nắng kể mưa, bất kể xa xôi hay gần gũi, khi em khóc hay em cười, ... và bất kể em có yêu anh không.

*

“I’m in love.
No matter what they say, I don't care”...

Linh không còn nghe được âm thanh những ca từ thân thương trong bài nhạc ấy nữa, cũng không cảm nhận được điện thoại mình đang rung; đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi, không kiểm soát. Linh chỉ còn biết bước và bước nhanh hơn. Tà váy trắng xoắn xuýt nơi những bước chân vội vã, những bước chân chập chờn hi vọng. Anh vẫn ở ngay phía trước, rất gần, rất gần thôi. Vẫn dáng người cao cao ấy, vẫn tấm lưng mênh mông ấy, vẫn từng đường nét, từng góc cạnh của anh. Dương! Linh khựng lại, cách anh chỉ vài bước chân! Cô cứ đứng thế, 1 giây, 2 giây rồi 1 phút, bất kể nắng, bất kể gió, bất kể xe lướt qua, người ngược lại, bất kể giây phút sau sẽ thế nào. Chàng trai của cô lặng lẽ bên cây hoa sữa, chụp một cái gì đó nơi lớp vỏ già nua và chầm chậm bước tiếp. Linh ngắm anh trong vô thức, thấy tim mình nhói lên từng cơn trong khoảnh khắc định mệnh ấy.

Chàng trai quay lại, từ từ hạ chiếc máy ảnh đang che gần hết khuôn mặt điển trai, khá quyến rũ đang nhìn cô gái trước mặt mình. Một chút bất ngờ, một chút thích thú và cả một chút ấn tượng. Rất nhanh, anh cười, nụ cười không rõ ẩn ý. Xã giao? Trêu đùa? Hay thương hại? Chỉ biết nó nhạt, rất nhạt và nhẹ. Rồi tan đi cũng rất nhanh trong mênh mang nắng chiều ửng đỏ như một vệt mây cuối trời chẳng ai kịp để ý....