Khoảng trời xanh màu lá
Posted at 27/09/2015
250 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Đã đến lúc ta tạm biệt nỗi buồn.
***
Tôi thường có những giấc mơ dài. Về một khoảng trời xanh màu lá. Nơi ấy bình yên nhưng cũng lặng lẽ lắm, hệt như những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông...
1.
Sapporo những ngày ngủ vùi trong tuyết. Những đóa trà trong vườn đã héo rũ tự bao giờ, hệt như những đốm lửa nhỏ lịm dần giữa mùa đông. Tôi tiếc hùi hụi, tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Trong khi đó, bố chỉ mỉm cười:
- Chúng rồi sẽ lại nở vào mùa sau.
Chúng tôi đến Sapporo vào những ngày trời mây vần vũ. Căn nhà nhỏ có một mảnh vườn nằm ở ven thành phố là nơi dừng chân cho hai bố con tôi. Mỗi buổi chiều tàn, tôi lại ngồi trong căn gác bé xíu của mình, mở cửa sổ, hít hà mùi mùa đông lạnh lẽo. Ngước nhìn lên khoảng trời xám xịt đầy những mảng mây bong tróc, tôi lại nghĩ đến mẹ mình. Giờ đây...mẹ có đang nhìn một bầu trời xám giống như bố con tôi không? Hay mẹ đang hít thở dưới một vùng trời trong xanh nào khác...
Những lúc ấy, tôi chợt thấy mắt mình nhòe ướt.
2.
- Cô buồn lắm, phải không?
Tôi vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy. Một chiều lạnh lẽo đầu đông. Shin đứng sau khung cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt sâu như vùi vào gió. Gốc cây anh đào rung lắc thân hình khẳng khiu, trơ trọi. Hệt như Shin...cũng đang lặng lẽ hướng ánh nhìn về một nơi nào đó xa xôi.
Tôi vội đưa tay lau nước mắt.
- Anh là ai?
Bông tuyết lất phất.
Rơi...
- Shin...Shin Katou.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Shin.
***
Shin là chàng trai sống ở căn nhà có gốc cây anh đào đối diện. Một vài lần ngồi trên căn gác, tôi nhìn thấy bóng anh thấp thoáng sau khung cửa sổ, dáng vẻ luôn bình thản. Không hiểu điều gì ở Shin lại níu giữ sự quan tâm của tôi lâu đến vậy. Dường như có một cái gì đó rất kỳ lạ ở chàng trai này. Luôn sống lặng lẽ trong ngôi nhà chỉ lờ mờ những đốm nhỏ như ánh nến và chưa một lần sáng ánh đèn. Luôn đứng sau cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, và lặng yên. Không thích lên tiếng và cũng chẳng làm gì khác. Và đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt, buồn và mang một nỗi u sầu khôn tả.
Cô buồn lắm, phải không?
Tôi buồn lắm, phải không?
Không có ai trả lời tôi cả.
Trong khoảnh khắc, tôi vội nhìn về phía cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh, trong lòng nao nao những đan xen rối bời. Nhưng không có ai. Anh như thể đã tan vào trong gió.
3.
Việc bắt gặp Shin, nhìn thấy Shin, chấp nhận sự có mặt của Shin trong cuộc sống của tôi...từ khi nào đã khiến tôi tự nhận thấy...mình đợi chờ anh, bằng tất cả những thứ cảm tình khác lạ. Có lẽ bởi việc trơ trọi trong căn nhà vắng hoe rõ ràng là không thể hay ho bằng việc ngắm nhìn và tò mò về một chàng trai kỳ lạ. Có lẽ bởi ánh mắt buồn vô cùng của anh cứ quanh quẩn mãi trong trái tim tôi, khiến tôi nhớ về anh theo một cách chẳng thể nào giải thích. Có lẽ bởi câu hỏi bâng quơ như chẳng cần dùng để hỏi "Cô buồn lắm, phải không?" cứ văng vẳng mãi bên tai, có đôi lúc còn theo tôi vào trong những giấc mơ dài dai dẳng. Nhưng tôi không nói gì, cũng không hỏi bất cứ điều gì. Và để mặc cho cả hai cứ lặng yên chứng kiến sự tồn tại của nhau như thế. Ngày nối ngày, Shin vẫn đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời. Còn tôi lẳng lặng giữa lòng Sapporo, hoang hoải với bao nỗi đau từ ký ức.
- Thật ra thì...cũng giống như thời gian, nỗi buồn chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.
Cho đến khi anh bất ngờ thốt lên với tôi như thế, cho đến khi tôi nhận thức được hóa ra chúng tôi vốn đã ở gần nhau lắm rồi, cho đến khi tôi hiểu rằng anh thực sự là ngọn lửa đang tí tách mãi không ngừng.
Ở đây. Trong trái tim tôi...
***
Shin gọi tôi là Midori (xanh lá cây). Mặc dù tôi vẫn luôn kiên nhẫn giải thích với anh rằng cái tên Thiên Lam trong tiếng Việt có nghĩa là bầu trời xanh thẳm. Cũng là xanh, nhưng xanh theo một kiểu khác.
- Midori? – Tôi tỏ vẻ khó nghĩ.
- Bầu trời màu lá...em không thấy nó rất tuyệt à?
Mỗi khi ngồi bên tôi, Shin hay mỉm cười và nói gì đó về khoảng trời màu lá ấy. Thật kỳ quặc. Ngay cả Levitan – họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh vẽ bầu trời – cũng chưa bao giờ tô màu lá lên khoảng không ấy cả.
Và lạ lùng hơn...