pacman, rainbows, and roller s

Như cách của chúng ta

Posted at 27/09/2015

226 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Tôi biết, khi mình chấp nhận rời bỏ, đó là mình chấp nhận sống và yêu theo cách của mình. Và chúng ta hãy sống và yêu theo cách của chúng ta. Vì tình yêu và tuổi trẻ là sự đồng thuận.
***
Vẫn như mọi khi cô thức dậy lúc 7h sáng. Làm vệ sinh sạch sẽ, thay đồ, dọn dẹp phòng và ra khỏi nhà lúc 8h kém. Có khi đúng hoặc sớm hoặc chậm hơn một chút, cô đến chỗ làm lúc 8h và bắt đầu công việc của một ngày mới.
Khi mùa đông sang, rắc những làn gió mơn man vào đất trời. Lòng phố bỗng mềm mại hơn bởi những cơn gió mát, cỏ cây thoáng chút run rẩy rồi vẫn theo những chuyển điệu của đất trời, lao xao theo gió… cô chạy xe trên con phố đông người vào mỗi sáng trong veo, cảm thấy cái lạnh ùa về, vuốt ve, dịu dàng là lạ. Cái miệng nhỏ xinh chúm chím, khẽ hát những điệu rất hân hoan. Đó là những ngày rất đỗi bình yên. Công việc, cuộc sống đều đặn trôi theo quỹ đạo, cô chẳng phân vân bận lòng về một điều gì khác.
24 tuổi, cái tuổi đủ để chừng mực đủ chín chắn và trải nghiệm song trong mắt một số người cô vẫn là một cô gái nhỏ. Đó chỉ là bề ngoài. Còn bên trong cô là người đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân, tương lai và vun vén cho sự nghiệp, gia đình.
……

“em chỉ biết là em yêu anh, thứ tình yêu nồng nàn nhưng chân thật. Cái cảm giác hoang mang và nửa ấm áp. Em yêu anh nhiều lắm- nửa thực nửa mơ”. Bất ngờ SMS từ một dãy số ùa vào khi anh lắp sim cũ vào máy. Lâu quá anh không dùng nó. Có thể hiểu đó là trốn chạy, như cách để quên đi. Không khó để biết cái tin ấy từ ai dù đó có là một dãy số. Có gì phải lạ khi người ta cố gắng xóa tên một người trong phonelist, có nghĩa là muốn thoát ra. Nhưng đó chỉ là sự cố gắng, bởi cái gì thân thuộc khó mà quên. Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay lại mở sim này. Đã rất lâu anh không dùng tới. Muốn quên và từ bỏ có nghĩa là phải vứt bỏ. Anh không làm được. Tin nhắn đã rất lâu, đúng thời gian anh thay số mới. Có nghĩa từ lúc ấy…anh chợt cười, thấy cay cay. Cảm giác cô độc ùa về…
Lâu lắm anh và T mất liên lạc. Phải nói là cố tình mất liên lạc về nhau. Để làm gì? Thôi nào, đừng khuấy động nỗi đau đã im sâu... anh thở dài, tắt máy, thay lại sim!
Mệt mỏi với công việc và bộn bề cuộc sống, anh quyết định tạm hoãn tất cả, cho mình refest lại, xin nghỉ phép vài ngày để đi du lịch. Mất cả buổi lên mạng, tìm kiếm thông tin, cuối cùng anh cũng chọn được nơi mình sẽ đến. Đó là một mảnh đất xa lạ anh chưa từng đặt chân đến nhưng rất đỗi thân quen. Đó là vì T. T từng bảo cô yêu Hà Nội. Anh sẽ đi Hà Nội. Quyết định thế! Việc quyết định một điều đặc biệt cho một người từ lâu đã không còn đặc biệt nữa là một quyết định rất chi vô lý. Anh biết thế. Nhưng phải thừa nhận rằng từ khi đọc được tin nhắn ấy của T, anh đã cho phép mình mềm lòng cả trong suy nghĩ và hành động.
Hà Nội đầu đông. Những con phố dường như cũng rùn lên vì cái lạnh. Cảnh vật, cỏ cây, vạn vật, con người bị mùa đông cuộn tròn và chấp nhận một cách hiền lành. Anh thích nhìn mọi người xuýt xoa trong những cái khăn len đủ màu, thấy yêu hơn cuộc sống. Trước khi bay ra đây anh đã kịp ghé một shop thời trang, sắm cho mình một cái khăn màu cốm, để ra Hà Nội đỡ lạnh và hợp cảnh hợp người.
Từ sân bay, anh đón taxi về khách sạn. Đó chỉ là một khách sạn bình thường nhưng đầy đủ tiện nghi. Sáng anh dậy sớm, hít khí trời, hòa vào dòng người. Tối về mơ màng, uống cafe Bờ Hồ và ngắm dòng đời trôi.
Anh đã đến và chụp rất nhiều hình ở cầu Thê Húc. Cái cầu đỏ nổi bật bắc qua dòng sông, ghé thăm lăng Chủ Tịch. Nhưng anh đặc biệt thích ra ngoại ô. Đang mùa đông, ánh nắng dường như hiếm. Mặt trời trễ nãi để mây che mắt mình. Ánh sáng dịu dàng và mơ màng kì lạ. Bạt ngàn cánh đồng hoa. Mắt anh mở to. Giương tròn. Không thể tưởng tượng được. Đẹp như phim. Máy ảnh trên tay anh liên tục chớp sáng. Giống như một thảo nguyên hoa. Vàng. Rực rỡ. Chan hòa và êm ả lạ kì. Những vạt hoa nối dài, chạy mãi cuối chân trời. Hoa cải ngồng vàng tươi, mong manh, đáng yêu rung nhẹ trong gió. Anh tưởng tượng chúng như nàng thiếu nữ yêu kiều, dịu dàng trong tà áo màu vàng xinh tươi, cười hiền trong gió đông. Thấy tim mình xao động. Một vài phút lơ đễnh, anh nhớ T. Nhớ nụ cười cô thơ dại, hay xúng xính áo vàng. Lắc đầu. Gạt đi. Anh đi trên những thảm hoa. Bâng khuâng. Dào dạt kì lạ. Đó là cảm giác thanh bình và hạnh phúc thật sự, thứ hạnh phúc khi mình hòa nhập thiên nhiên. Lắng đọng, êm ái. Hương hoa ngai ngái, nồng nàn nhưng sắc hoa làm bừng sáng cả không gian, mang đến vẻ đẹp thuần khiết. Mùa đông Hà Nội vì thế mà đẹp hơn.
Ngày từ giã HN trở về, anh mang trong lòng cảm giác khó tả, đó là bâng khuâng, là lưu luyến là tình yêu với mảnh đất thiêng. Hẹn ngày anh trở lại.
………..
Sáng thứ 2 trong lành. Những làn gió lạnh len lõi cả không gian. Cô dậy rất sớm, rùn vai vì lạnh. Dọn dẹp một vài vật dụng lặt vặt, cho vào túi xách, rồi xách xe ùa ra phố. Vòng xe cô êm đềm lướt qua lòng phố, qua những tán cây. Cô bắt gặp những ánh  nắng nhảy nhót sau vòm lá, thấy yên bình và yêu đời hơn bao giờ hết. Cô tấp vào một quán cafe ven đường, đó chỉ là một quán bình dân...