pacman, rainbows, and roller s

Những ngón tay đan

Posted at 27/09/2015

580 Views

Tiếng của núi rừng làm nhạc nền cho cái bức tranh tối đen tới mức ngay cả cỏ cây ở gần cũng không thể thấy rõ này, là tiếng chim rừng kiếm ăn khuya, rồi cả tiếng côn trùng thỉnh thoảng tấu lên một bản toàn những âm thanh ‘ri ri ri’ vô nghĩa nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất vần điệu và hài hòa với khung cảnh này.

Trời càng lúc càng lạnh, qua ánh đèn pin tối mờ như con đom đóm đực, Hoàng Anh có thể nhìn thấy rõ cả khói tỏa ra theo hơi thở của mình. Những ngày ở quê còn đạp xe đi học sớm, Hoàng Anh rất thích chơi trò há miệng hà hơi để nhìn những vòng khói bay ra, lên thành phố đông đúc thì chẳng mấy lần được nhìn thấy những cảnh hà hơi ra khói đó nữa, tự nhiên lúc này anh lại có cảm giác bình yên đến lạ. Anh cũng không biết đó là cảm giác khi con người đối mặt với không gian rộng lớn giữa đêm đen mang lại, hay bởi chính cô gái đang đi cạnh anh mang lại nữa?

– Anh Hoàng? – Tiếng Phụng Anh vang lên cắt đứt những suy nghĩ lung tung của anh, tiếng của cô khẽ khàng, có chút gì đó chần chừ.

– Ừ. – Sau mấy giây ngơ ngác vì còn nghĩ không biết có phải mình nghe nhầm hay không, Hoàng Anh rốt cuộc cũng đáp lại.

– Em gọi tên anh như thế được chứ? – Phụng Anh lại hỏi, cũng không biết tại sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy. Bấy lâu nay tiếp xúc với cô, Hoàng Anh rút ra được một kết luận là cô gái này kiệm lời vô cùng, nếu không có việc gì thì đừng mong cô ấy mở lời nói chuyện với mình trước. Thực tế là những lần trước đây, lần nào cũng là anh khơi mào câu chuyện giữa hai người.

– Ừ… Bố mẹ anh và Hương ở nhà đều gọi anh như thế, em cũng có thể.

– Vậy tại sao anh lại không thích Uyên gọi mình như thế?

– Nó sẽ làm cô ấy lầm tưởng là khoảng cách giữa bọn anh đã được rút ngắn lại. Chỉ những người thân của anh mới đủ gần gũi để gọi anh như thế. – Hoàng Anh nhẹ nhàng giải thích.

– Em đâu phải người thân của anh.

– Vậy em hãy trở thành người thân của anh trong tương lai đi. – Hoàng Anh cười trêu.

Hai người đã đặt chân lên đỉnh con dốc, cổng trường cũng đã xuất hiện trước mặt. Cả hai gian nhà nơi mọi người nghỉ qua đêm vẫn còn sáng điện. Tự dưng Hoàng Anh lại không muốn trở về đó.

Như đáp lại ý nghĩ của anh, Phụng Anh đột nhiên dừng chân, thoát ra khỏi cánh tay đang ôm lấy người mình, quay sang đứng đối mặt với anh. Cô quay lưng với ánh sáng nên Hoàng Anh cũng thật sự không nhìn rõ biểu hiện lúc này trên gương mặt cô, chỉ nghe giọng cô như gió thoảng bên tai:

– Thật anh thích em như vậy sao?

– Ừ. Anh nghĩ nó chưa đủ là tình yêu, nhưng chắc chắn thừa để khẳng định là ‘Anh rất thích em’. – Hoàng Anh bạo dạn vươn tay lên xoa xoa mái tóc đã dính ướt đầy sương của cô, mỉm cười đáp.

– Kể cả quá khứ của em không ra gì? – Phụng Anh không cười, cũng không tỏ ra lạnh lùng, dường như cô đang đấu tranh trong lòng khi thốt ra câu hỏi đó.

– Ai quan tâm chuyện đã qua rồi chứ. Miễn là bây giờ em đã thay đổi, và bản chất của em không phải là người như thế.

– Kể cả em đã từng là gái bao của người đàn ông khác ư? – Phụng Anh lại gian nan thốt lên một câu.

– Anh không phải chưa biết điều đó, nhưng anh vẫn thích em đó thôi. – Hoàng Anh nắm lấy bàn tay cô, chỉ thấy nó lạnh toát. Anh giữ lại nó trong lòng bàn tay mình để ủ cho ấm lên.

– Kể cả em đã từng mất đi sự trong trắng vào tuổi 16 ư?

Hoàng Anh nhíu mày, thật sự không biết Phụng Anh muốn dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Anh đã nói anh không để ý tới điều gì, tại sao cô cứ liên tục đặt ra những nghi vấn về tương lai như thế? Anh không phải là loại đàn ông gia trưởng, bảo thủ gì cả, thế nên anh không quan tâm tới chuyện trinh tiết gì đó mà cô vừa nói. Trinh tiết của một người phụ nữ nằm ở nhân cách của cô ta, chẳng lẽ cô không dám tới với anh chỉ vì cái nguyên nhân vặt vãnh đó?

Thấy anh không đáp mà cứ đứng sững ở đó nhìn mình, Phụng Anh rút bàn tay ra khỏi tay anh. Đến khi thấy cô định quay đi, anh mới vội vàng giữ lấy cánh tay cô, ghì chặt cô vào lòng, nói một cách giận dữ:

– Anh không quan tâm. Anh thích em, thế thôi.

– Vậy… thậm chí là kể cả em đã từng có… một đứa con vào cái tuổi 16 ấy, anh cũng không bận tâm ư? – Phụng Anh vẫn vùi đầu trong ngực anh, ngập ngừng hỏi.

– Sao? Em có một đứa con ư? – Hoàng Anh gần như bị shock khi câu hỏi ấy lọt vào tai, anh cũng không hiểu tại sao mình lại đủ sức để buột mồm hỏi một câu như thế.

– Bây giờ biết rõ con người em như thế rồi, anh còn cảm thấy có thể thích em nữa không? – Phụng Anh đẩy anh ra, sau đó lùi lại một bước, nở nụ cười nhẹ bẫng.

– Em thật sự đã có con ư? – Hoàng Anh lại hỏi lại như một cái máy.

Thấy anh có vẻ như đã bị câu nói của mình làm cho chấn động tới mức không thể nói được gì ngoài một câu chất vấn kia, cô lại nói tiếp:

– Gần đây, thỉnh thoảng em hay suy nghĩ lung tung, nghĩ tới những điều rất vụn vặt, rồi em thầm ước, giá như em có thể quay về làm một tờ giấy trắng đúng nghĩa, chưa bị cuộc sống làm cho hoen ố, có lẽ em sẽ mạnh dạn yêu anh. Những gì anh biết về em quá ít, Hoàng ạ! Em có kể hết, anh cũng không thể nào tưởng tượng hết được, và chấp nhận hết được những điều đó đâu. Thế nên thôi, chúng ta cứ như người dưng đi anh!

Rồi để mặc anh đứng ngây ra đó, cô dứt khoát vượt qua sự mỏi mệt, bước nhanh về phía phòng nghỉ dành cho nữ, bước đi gần như chạy. Cô không sợ anh ghê tởm mình. Cô cũng không sợ anh xa lánh mình. Cái cô sợ chính là anh sẽ đuổi theo mình, sẽ ôm lấy và vỗ về mình. Nếu anh làm như thế, cô sợ rằng, cái mức tường chắn cuối cùng của tâm hồn yếu đuối của cô sẽ bị người đàn ông có lồng ngực ấm áp kia làm vỡ tan ra hết. Có lẽ, cô cũng đã thích anh cũng nhiều như anh, hoặc có thể hơn, thậm chí là hơn cả tình cảm cô dành cho Quân trước đây. Hoàng Anh là người đàn ông đầu tiên được cô tiết lộ những mảng cuộc sống không thể nào cô quên đi được trước đây của mình.

Dù đứa con ấy…



Chương 18: Tai nạn trong đêm



Phụng Anh giật mình mở mắt ra trong căn phòng tối om khi nghe thấy tiếng sục sạo phát ra ở ngay gần. Cơn đau đầu bất chợt tới từ lúc cô trở về phòng khiến cho giấc ngủ cũng bị chập chờn. Vô số lần Phụng Anh giật mình tỉnh dậy, vô số lần những cơn mộng mị thoáng qua rồi lại vụt mấy khi cô choàng tỉnh, bao nhiêu lần cô cũng không nhớ. Phụng Anh đưa mắt nhìn, dễ dàng nhận ra nơi phát ra tiếng động là từ chỗ Uyên khi Uyên mở màn hình điện thoại lên để lấy ánh sáng.

Lúc Phụng Anh trở về tới phòng, đám con gái đã lăn ra ngủ gần hết, một phần vì mệt, một phần vì rượu nên thậm chí lúc Uyên trở về và gây náo loạn một hồi cũng không có ai dậy cả. Phụng Anh cũng chẳng còn sức mà hỏi thăm tình hình của Uyên thế nào, để mặc Hạnh và Mạnh dỗ dành cô bạn, còn cô lập tức cởi tất, cởi áo khoác và kiếm một chỗ nằm còn trống ở mép chiếu chui vào. Theo kế hoạch ban đầu, mọi người sẽ ghép bàn và ghế lại ngủ, nhưng sau đó mọi người mệt quá, sợ đêm nằm sẽ lăn xuống đất nên tất cả thống nhất trải chiếu xuống, sau đó lấy áo khoác và chăn mỏng mọi người mang theo từ Hà Nội lên làm đệm, còn chăn bông do Thào đi mượn từ một vài hộ dân bản có điều kiện, cũng đủ cho nhóm mấy cô gái ngủ qua một đêm này.

Ở bên kia, Uyên đã đứng dậy và mang theo điện thoại đi ra phía cửa. Uyên mở cửa thật nhanh, một cơn gió núi lạnh lẽo ùa vào khiến Phụng Anh nằm tận trong góc cũng có thể cảm nhận được. Rồi Uyên bước ra ngoài và khép cửa lại. Phụng Anh nghĩ cô chỉ dậy đi vệ sinh, nhưng không đầy nửa phút sau, cô nghe thấy những tiếng nôn ọe lớn ở ngay bên hông nhà. Phụng Anh bật dậy, không còn tâm trí nào mà ngủ tiếp nữa. Cô nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, lục tìm trong ba lô gói giấy ăn nhỏ, sau đó khoác chiếc áo bông đang trải dưới nền của mình lên rồi nhón chân đi về phía cửa. Mở cửa bước ra ngoài hành lang, cái lạnh của đêm Tây Bắc khiến cho cô không tự chủ được mà rùng mình một cái. Ngoài trời sương giăng dầy đặc, toàn một màu trắng đục khiến cho cô có cảm giác xung quanh lúc này như một nồi bột đặc quánh vậy. Bên trái là phòng mà đám con trai nghỉ ngơi, bên phải là lối đi ra đầu hồi của nhà và giếng nước. Phụng Anh nhanh chóng nhận ra Uyên nhờ tiếng thở dốc hổn hển của Uyên, cách một khoảng lại nghe cô “ọe” một cái, nhưng hình như lúc này đã toàn là nôn khan rồi.

Phụng Anh cũng chợt nhớ ra trước đây, mình từng có thời gian giống như Uyên vậy, hàng đêm khi tỉnh dậy đều ôm bụng lao vào toa lét, rồi cứ thế ôm lấy cái bồn cầu phải tới nửa tiếng đồng hồ. Lần nghiêm trọng nhất là khi cô bị ngộ độc rượu, phải vào cấp cứu trong bệnh viện. Sau lần đó, không một lần nào Phụng Anh say rượu nữa. Đó là những tháng ngày tồi tệ mà không bao giờ cô muốn nhớ lại nữa. Lúc này, hẳn Uyên cũng đang rất khó chịu. Tối hôm qua Uyên đã uống nhiều và say tới mức không còn mở mắt ra nổi, lúc này nôn ra được bụng dạ cũng sẽ đỡ khó chịu hơn, nhưng sau đó đầu sẽ rất đau và bụng dạ cồn cào, cả người hư nhược, không còn chút sức lực nào nữa.

Cô đi về phía Uyên, khi đã tới gần liền lập tức nhận ra một bóng đen đang ngồi chồm hỗm ở trên bậc tam cấp đi xuống sân giếng, tay ôm lấy cột chống bằng gỗ, đầu thì vươn hẳn ra ngoài, chúi xuống, không ngừng nôn khan và nhả ra nước dãi. Phụng Anh thở dài trong lòng, đột nhiên lại hy vọng Uyên không nhớ gì chuyện đã xảy ra tối hôm qua trước khi đi ngủ. Cô ngồi xuống cạnh Uyên, mùi của thức ăn và rượu bị Uyên nôn ra xộc lên mũi vừa tanh, vừa hôi khiến cô cũng suýt ói mửa theo. Đúng là khi bắt gặp cái mùi này rồi người ta mới biết thế nào là thứ mùi có thể khiến người ta không tự chủ được mà buồn nôn ngay lập tức.

Phụng Anh chìa gói khăn giấy ra, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của Uyên, khẽ nói:

– Đã nôn được hết chưa? Nhanh rồi vào trong, ban đêm ở ngoài dễ trúng gió độc lắm.

Uyên cũng có chút giật mình vì đột nhiên có người thình lình xuất hiện, nhưng cô chẳng còn sức mà làm ra phản ứng nào nữa. Mặc kệ gói khăn giấy đang chìa ra, Uyên gạt tay Phụng Anh đang vỗ trên lưng mình, sau đó khó nhọc đứng dậy, lê bước đi ra sân giếng. Cô muốn rửa tay và súc miệng cho bớt tanh rồi sẽ quay vào trong phòng. Phụng Anh hơi sững sờ trước hành động của Uyên dành cho mình, trong lòng chợt nghĩ, có lẽ Uyên vẫn còn để bụng mình chuyện Hoàng Anh mà giận lẫy sang cô sao? Cô đành phải chạy theo Uyên.

Đêm không còn mưa nữa, nhưng sương xuống dày khiến cho sân giếng lát gạch cũng đã ướt đẫm. Uyên vịn lấy cần bơm nước, chỉ thấy cảm giác lạnh toát truyền qua da tay vào trong cơ thể. Cô cố gắng vịn cần bơm nước ấn xuống mấy cái, chỉ thấy ban ngày bơm nước thấy cũng nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thì nặng như đeo đá vậy. Cô cố sức ấn mấy cái rồi mà nước vẫn chưa ra, chỉ thấy chán nản vô cùng, lập tức nghĩ đến việc trở vào nhà mà không cần phải rửa tay, súc miệng làm gì.

– Đưa tớ bơm nước cho, nhanh rồi vào nhà, lạnh quá! – Phụng Anh sốt ruột lên tiếng, tranh lấy cần bơm nước trong tay Uyên muốn giúp.

– Lạnh thì cậu vào đi, việc gì phải ra đây? – Uyên tức giận gạt cô ra, lại tranh lấy cần bơm nước.

Lần này cô chỉ ấn mạnh hai cái là thấy nước chảy ra khỏi vòi, đổ xuống chiếc xô nước bằng nhôm đặt ở ngay dưới miệng vòi.

– Cậu mới say dậy, nếu ở ngoài này lâu sẽ rất dễ ốm. Nếu không muốn tớ giúp thì thôi vậy. – Phụng Anh mím môi, cố giữ không cho bản thân mình mất bình tĩnh. Dù sao thì bất kỳ ai, trong trường hợp muốn giúp người khác mà lại bị đối xử như thế này thì cũng sẽ tức giận thôi.

Nhưng cô mới chỉ bước được hai bước, đã lại nghe tiếng Uyên gắt lên:

– Tớ không say nên cậu đừng có tỏ ra thương hại tớ. Chẳng phải cậu hả hê lắm khi thấy tớ gào khóc như một con điên mà không được đáp lại sao?

– Tớ không hề. – Phụng Anh dừng lại, quay người đối diện với Uyên. Cô biết Uyên đang vì thẹn mà giận mình, không ngờ Uyên say mà vẫn không quên những gì mình nói và làm tối hôm qua.

– Cậu đừng có giả vờ giả vịt nữa. – Uyên giận dữ đá đổ cái xô nước khiến cho không gian yên ắng trong đêm vang lên một âm thanh chói tai. – Chẳng phải cậu rất sung sướng khi anh ấy thích cậu hay sao? Rõ ràng cậu biết tớ thích anh ấy ngay từ đầu, tớ quen anh ấy trước cậu bao nhiêu lâu, vậy mà cậu còn cố tình giành tình cảm của anh ấy. Trước giờ có bao nhiêu người thích cậu như thế, sao cậu không chọn ai mà lại chọn anh ấy? Cậu xinh đẹp, cậu giỏi giang, cậu là hoa khôi của trường, có bao nhiêu người xuất sắc và giàu có theo đuổi cậu, tại sao cứ phải là anh ấy?

Uyên vừa nói vừa bắt đầu khóc nấc lên khiến cho Phụng Anh càng bối rối, tâm trí loạn thành một mảnh. Giữa đêm thế này mà đánh thức người khác dậy thì thật mất mặt...