Hãy làm khi còn có thể

Posted at 27/09/2015

204 Views


Vì tình yêu giống như ngọn lửa, khoảng cách là gió, gió dập tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng sẽ làm bùng cháy ngọn lửa lớn!
***
Tay cầm chắc điện thoại, nước mắt đã rơi và ướt đẫm gối tự bao giờ, cô thiếp đi trong niềm đau và nỗi nhớ...
Ngày ngày cô vẫn đều dặn đến lớp, cô chăm học hơn và cười nhiều hơn trước, cô muốn mình bận rộn, muốn khỏa lấp đi sự trống vắng đang hiện hữu trong tâm trí, vì cô biết rằng chỉ có thể như thế thì cuộc sống mới tốt hơn được!
Hai tháng kể từ ngày không còn nhận được tin nhắn gọi dậy mỗi sáng, không còn nghe lời chúc ngủ ngon hằng đêm, cô trở nên khác hẳn. Cô yêu bản thân mình hơn, không thức khuya đợi ai đó online nữa, cũng không còn dậy trễ để được nũng nịu, được dỗ dành đưa đi học, cô học cách mang theo áo khoác những khi trời trở gió... Cô độc lập, cô mạnh mẽ để anh – "người bận rộn" cứ tiếp tục bận rộn với quá khứ của mình!

- Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
- Dạ, có! _Cô rụt rè bước vào phòng khám, dù là sinh viên y nhưng đây mới là lần thứ hai cô đặt chân vào bệnh viện trường (lần đầu tiên cô vào với tư cách là bệnh nhân được bạn bè đưa vào phòng cấp cứu), hơi bị ám ảnh...- Sinh viên y năm 2 à! Em bệnh như thế nào? _Nói rồi anh quay mặt lại nhìn cô.
- Dạ, em bị đau dạ dày ạ.
- Em đau bao lâu rồi? Có điều trị ở đâu chưa?
- Được hơn 1 năm rồi bác sĩ, em không đi điều trị, chỉ khi đau thì uống thuốc thôi. Cô cười nhẹ.
Anh ngước lên nhìn cô :
- Học y mà coi nhẹ sức khỏe thế? Định lấy mình làm thí nghiệm để học thực tế hả em? _Anh cười...
Cô hơi ngượng. Đó là lần gặp đầu tiên giữa họ, giữa 2 con người xa nhưng không hề lạ!
Do không điều trị tận gốc cộng với việc ăn uống thất thường nên thỉnh thoảng cô lại gặp anh nơi phòng khám. Gặp nhiều riết rồi quen, họ nói chuyện với nhau thoải mái hơn, thân thiết hơn khi onl facebook. Hôm đó, tình cờ thôi, anh gửi cho cô lời mời kết bạn. Lướt một vòng trên tường nhà anh, cô chợt phát hiện: " À, thì ra là anh của Thùy – 1 người bạn cùng lớp khá thân ". Chẳng phải người xa lạ gì, với lại cũng thường gặp nhau nên cô đồng ý. Họ giờ là bạn!
- Hi...
- Hi anh...^^
- Quen hông ta?
- Anh bác sĩ bệnh viện trường đây mà...hihi
- Nhận ra luôn à? Hay thế!
- Có hình đại diện chứ bộ. Sao anh biết nick em mà làm quen?
- Cái này bí mật! Haha...
- ...??? Bí mật à?
- Ừ, bí mật!
...
Sau lần đó ngày nào 2 người cũng nhắn tin qua lại, cô ít bạn và anh cũng thế, họ chân thành nên nhanh chóng thân nhau. Chuyện trong ngày, từ những việc lớn lao đến từng chi tiết nhỏ nhặt đều được share đi. Anh tên Quân, đi làm được 3 năm, tuy học ngành y vất vả nhưng trông anh sau tốt nghiệp vẫn trẻ trung đến lạ. Anh năng động, nhiệt tình, và trách nhiệm trong công việc, nhưng đó không hẳn là một ưu điểm!
- Cho anh xin số điện thoại đi em?
- Chi zạ anh?
- Thì thi thoảng anh em mình hẹn ra uống nước, đâu phải lúc nào cũng gặp được nhau trên face...
- Ok, anh gửi số anh qua cho em đi, em nhắn tin lại cho anh sau! Hehe...
- Ừm, 0128 xxxx xxx
- Anh sài Mobi à? Hic...
- Sao zị?
- Hông có gì, chỉ là mình khác mạng...hihi...Em sài Viettel
- Tại em không nói sớm, anh có số Viettel mà: 0988 xxx xxx
Thế là... Mỗi sáng, mỗi tối cô đều nhận được tin nhắn từ anh. Cuối tuần họ thường đi coffee, dạo phố! Cô quen dần cuộc sống có anh bên cạnh, thấy nhớ khi vắng anh, thấy lo những lúc nhắn tin không hồi đáp...
-Nhóc à, làm bạn gái anh nhe?
Cô lặng người, cảm xúc trong cô có gì đó mâu thuẫn. Vui thì có vui, vì cô yêu anh mà. Nhưng cô lo, lo nhiều lắm! Cô cảm thấy mình không xứng với anh, cô không có gì nổi trội cả, cô bình thường quá!
- Anh nói thật! Em cũng thích anh mà, đúng không?
- Em... _Cô cuối mặt, không nói, má ửng hồng trông mới đáng yêu làm sao!
Anh cười rồi vòng tay ôm lấy cô. Cô nép vào anh, ngoan ngoãn như chú mèo con. Mùa Đông năm nay không quá lạnh...
Trừ lúc trực đêm, những ngày khác đêm nào anh và cô cũng nói chuyện đến khuya. Cô có anh động viên nên học hành trở nên thú vị hẳn. Thay vì gửi qua facebook thì cô thích tin nhắn điện thoại hơn, cô thấy vui vì điều đó! Một hai trăm tin với họ hằng đêm là chuyện hết sức bình thường... Sáng đi làm anh lại chở cô đến lớp, lâu thành quen, cô lười đi xe thấy rõ!
Một ngày nữa là tròn một năm quen nhau, cô âm thầm đặt bánh kem, tìm học làm những món mà anh thích, chỉ chờ anh nữa là ok! Cô háo hức đạp xe đến tìm anh, chủ nhật tuần này anh không trực. Thắng xe thật nhẹ nhàng, cô đưa tay đẩy cửa, chỉ để hé một khe nhỏ đủ nhìn thấy bên trong. Có một người lạ mặt đang cùng anh nói chuyện, một cô gái xinh đẹp và cá tính!
- Anh sống thế nào? Vẫn tốt chứ?
- Ừ, tôi tốt. Sao em lại đến đây? Chẳng phải đã bảo không bao giờ gặp lại còn gì!
- Anh ơi, em sai rồi! Mình làm lại từ đầu nhe anh?
- Xin lỗi, tôi đã có bạn gái. Nếu đến đây chỉ để nói nhiêu đó thì em về đi và đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi!
- Anh còn giận tức anh còn thương. Em biết mà! Em biết con bé mà anh gọi là người yêu ấy, Nó có gì mà bằng em chứ, quê mùa, trẻ con,...chỉ giỏi ra vẻ ngây thơ là cùng!
- Em nói xong chưa? Về được rồi đấy!
- Em không về, em sẽ ở lại đây cho đến khi anh tha thứ cho em...Anh hứa đi, anh hứa là sẽ chia tay con bé kia và trở lại với em đi anh! Em còn yêu anh nhiều lắm...

Polly po-cket