Định mệnh yêu thương
Posted at 27/09/2015
181 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Chưa bao giờ tôi nghĩ Hạ là định mệnh của mình. Nhưng giây phút này, định mệnh đã đưa Hạ đến với tôi, trong một ngày đông giá, giữa đất trời New York.
***
Xuân
Ngày thứ 5 tôi ở viện chăm sóc Hạ là ngày thứ 8 Hạ của tôi ngủ triền miên sau ca phẫu thuật. Một tai nạn đã xảy ra. Nhưng tôi chỉ còn 2 ngày để ở lại mảnh đất yêu thương này, 2 ngày để ở lại với gia đình ,bạn bè và Hạ. Hai ngày nữa tôi sẽ sống trong một miền đất mới, hít thở bầu không khí khác trong bốn năm tiếp theo của đời mình. Vậy mà cậu ta vẫn chưa tỉnh lại để nói lời tạm biệt tôi...
Tôi đã trải qua hai mùa đông ở New York với những cảm xúc đóng băng. Dường như, mùa hè tôi vui vẻ, hòa đồng bao nhiêu thì mùa đông tôi lại thu mình bấy nhiêu, lại chịu rúc trong những tảng băng của nỗi cô đơn. Tôi yêu cái rét ngọt, dịu nhẹ của mùa đông Việt Nam hơn. Rét thật đấy nhưng luôn ngọt ngào bởi có gia đình để tựa vào, có bàn tay của ai đó để níu lấy. Còn ở New York phủ toàn tuyết trắng này chỉ có chăn bông để cuộn vào thôi. Những lúc ấy, mệt mỏi, quay quắt trong nỗi nhớ nhà, những lúc co ro một mình trong cái rét âm độ của trời tây, tôi nhớ Hạ biết bao. Suốt 12 năm học và cả những tháng ngày tuổi thơ, Hạ luôn đi bên tôi, luôn chăm sóc tôi như một người anh trai hơn là một cậu bạn thân nhà bên cạnh. Có một người bạn thân khác giới là một điều tuyệt vời ta nên tìm kiếm.
Tôi luôn tin rằng định mệnh sẽ mang đến cho tôi một chàng trai ở một miền đất mới mẻ. Và tôi đã thực hiện được một nửa của định mệnh là ở một bầu trời khác. Tôi đã đến với New York hoa lệ những ánh đèn và tôi muốn gặp được người con trai định mệnh dành cho mình ở đây. Tôi vẫn thường kể rất nhiều về New York với những tòa nhà chọc trời với lối kiến trúc độc đáo, về ấm thực và cả những chuyến đi của tôi với Hạ bằng những tin nhắn trên Face.
"Này ông, hôm nay tôi vừa băng qua cây cầu nổi tiếng Williamsburg nối Manhattan với Queens đấy, nhắm hoàng hôn đôi bờ sông Đông nữa và dừng lại ở một quán café với cốc capuccino ngon tuyêt. Thời tiết tuyệt vời."
"Trời trở lạnh và tôi thèm được đi ăn ngô nướng khoai nướng với ông quá."
"Hạ yêu quí, tôi sắp 20 rồi. Và tôi đang rât nhớ ông bạn già của tôi. Sao không cái mail nào của tôi ông trả lời thế? Bị cô nàng nào bắt cóc rồi à? Này đừng có mà léng phéng nha. Tôi là người yêu 'h.. hờ' của ông mà J ."
"Này người yêu, người yêu quên em rồi à? Không reply là nghỉ chơi luôn đấyyyyyyyy L"
Thế đấy, đã hơn một năm nay, tôi luôn gào thét trong mỗi tin nhắn. Vậy mà kẻ vô tâm kia vẫn không thèm trả lời. Đang loay hoay dọn đồ, thế nào mà tôi lại làm rơi chiếc vali. Đồ đạc bật ra tứ phía. Còn sót lại một cuốn sách bìa đỏ bị vướng ở ngăn cuối cùng của đáy vali. "Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi ". Tên sách khá ấn tượng . Nhưng tôi còn ấn tượng hơn và ngạc nhiên đến rơi nước mắt, khi nhìn thấy những nét chữ quen quen ở trag đầu tiên :
Thật sự là tôi rất rất thích bà. Và tôi mong khi trở về, bà sẽ "nâng cấp" mối quan hệ của chúng ta. Để bà gọi tôi là anh nhưng không phải 'anh trai' mà là "anh yêu". Lần thứ n tôi tỏ tình đấy. Sẽ chờ bà trở về, đi mạnh giỏi và về nguyên vẹn cho tôi.
Hứ, nâng cấp cái khỉ mốc gì, tin nhắn thì không bao giờ chịu trả lời. Hắn ta để lại cho tôi mấy dòng này rồi mất tích từ sau tin nhắn thông báo đã khỏe lại sau một tháng nằm viện. Mà sao giấu sách lúc nào mà kĩ thế giờ tôi mới phát hiện ra. Có đến n lần, Hạ tỏ tình với tôi nhưng lần nào cũng bị từ chối. Không phải vì không thích Hạ. Tôi sợ, một ngày nào đó, tôi sẽ mất đi không chỉ là người yêu mà còn là một tên bạn thân, một nguời hàng xóm và cả một người anh trai nữa.
Năm 17, tôi khóc ngon lành trong vòng tay Hạ vì bị một cậu bạn từ chối tình cảm. Hạ lúc ấy nói với tôi rằng : " Bà có biết vì sao mùa hạ nối tiếp mùa xuân không? Vì sao sau bà là tôi không? Vì tôi mới là định mệnh của bà chứ không phải cậu ta. Không tin à, hỏi tôi mà xem." Hạ đã an ủi tôi như thế . Và sau hôm đó, chúng tôi trở thành người yêu hờ của nhau. Và tôi vẫn luôn nghĩ như thế cho đến khi đọc được những dòng này. Tôi biết tình cảm của Hạ luôn nhiều hơn tôi.
***
Một buối sáng, trời trở rét hơn, tuyết rơi nặng hơn, khoác một chiếc áo lông to sụ, tôi bước vô định trên đường phố New York. Lặng đi trước vẻ đồ sộ của tòa nhà Empire State, tôi thấy mình nhỏ bé quá. Qua ô cửa sổ màu xanh của một quán café, tôi đang thả trôi thời gian của mình để nhìn dòng người. Tôi gọi một ly Latte. Hình như nó chẳng khác gì cappuccino ưa thích của tôi. Hạ thích Latte.
Không hiếu sao, tôi luôn nghĩ mình sẽ tìm thấy một thứ gì đặc biệt ở đây, ở New York nhộn nhịp ánh đèn này. Giữa những mênh mang suy nghĩ tôi nhớ đến Hạ. Suốt một tuần rồi, từ khi phát hiện ra quyển sách, tôi luôn nhớ Hạ, nhớ quay quắt. Tôi thèm được nới chuyện với Hạ hơn bao giờ hết. Cái cảm giác này khác hằn với nỗi nhớ trước kia khi nhớ về một đứa bạn thân. Tôi lôi điện thoại trong túi, lên face và nhắn tin cho Chi : "Chi ơi Hạ đổi số à? Cho tôi số của Hạ đi"
Hai ngày sau, Chi gửi số của Hạ cho tôi. Cả buổi tối, tay tôi cứ phân vân giữa việc bấm hay không bấm nút " Send". Và cuối cùng, tôi đã gửi đi bức thư : " Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi – từ 'anh yêu' ấy bây giờ gọi có muộn không? ".
Một tuần sau, từ màn hình hiện lên số của Hạ. Tôi hồi hộp mở tin nhắn rồi ... lặng đi.
***
Hạ
Tôi tỉnh dậy, đầu đau váng vất, toàn thân đau ê ẩm và một mớ dây nhợ lòng thòng bên người. Tôi khẽ cựa mình, mẹ đang gục đầu bên giường, chợt tỉnh giấc :
- Hạ ! Con tỉnh rồi hả? Có nhận ra mẹ không ? Ơn trời ! Ông ơi, Hạ nó tỉnh rồi.
- Mẹ, hôm nay Xuân đi thì phải ?
- Nó đi được một tuần rồi con ạ. Mấy bữa nó bên con suốt...
Tôi đã ngủ lâu vậy sao ? Với lấy chiếc điện thoại tôi nhắn tin cho Xuân thông báo rằng mình đã khỏe lại và xin lỗi đã không thể chào tạm biệt nó.
***
Quay cuồng với đống bài vở, miệt mài đến lớp tiếng Anh, chăm chỉ nghe băng và viết luận, lang thang bờ hồ để nói chuyện với người nước ngoài, tôi đang săn tìm học bổng nhưng nhất định phải là học bổng New York. Suốt một năm trời tu luyện, tôi muốn sang bên kia để học kinh tế và cũng để tìm cô người yêu không - hề - hờ tí nào của tôi. Mùa xuân rồi đến mùa hè. Xuân sang trước và tôi sẽ đến sau.
Hộp thư đầy những tin nhắn của Xuân. Cái nào tôi cũng đọc, đọc hết, đọc đi đọc lại, nhưng không cái nào tôi trả lời. Tôi muốn trả lời mọi câu hỏi của cô gái ấy trực tiếp chứ không phải qua mail thế này. Tôi yêu Xuân, một tình yêu thầm lặng nhưng mãn nguyện. Chính vì vậy, tôi vẫn đang tìm học bổng và tìm cơ hội thực hiện lần tỏ tình thứ n của mình ở New York.
***
Ngay khi yên vị trên ghế máy bay, trước khi tắt máy điện thoại, tôi nhận được tin nhắn của Chi: " Xuân nó hỏi số ông đấy, tôi gửi rồi. Nó vẫn dùng số cũ có gì thì qua đó liên lạc. Đi đường bình an"...