80s toys - Atari. I still have

Những ngón tay đan

Posted at 27/09/2015

506 Views



Hai người mới từ nhà hàng Lục Thủy trở về. Dĩ nhiên, Quân còn mời hai người đi uống café nữa nhưng Hoàng Anh đã nhã nhặn từ chối, nói rằng mình còn phải trở về công ty, mà Phụng Anh cũng cần đi học nên Quân cũng không muốn cố gắng thuyết phục thêm nữa. Suốt bữa ăn sau đó, chỉ có hai người đàn ông trao đổi chuyện là chủ yếu, toàn là chuyện công ty, nói về các dự án, thỉnh thoảng Phụng Anh sẽ tham gia vào câu chuyện của họ khi Quân hỏi tới một vấn đề gì đó trong cuộc sống của cô, tất nhiên không có câu hỏi nào quá tế nhị mà cô không thể trả lời. Hai người đàn ông chỉ uống, để một mình cô loay hoay với cả bàn đồ ăn ngon lành nên Phụng Anh cũng cảm thấy khá thoải mái. Cô đã nghĩ ra hàng ngàn tình huống mà có thể Quân sẽ làm khó cô, hoặc cố tình nhắc lại đoạn quá khứ xưa trước mặt Hoàng Anh, như cái tính cách trước đây của anh. Ngày ấy, Quân coi cô như là sở hữu tuyệt đối của anh, ngăn cách cô với mọi mối quan hệ bạn bè ngoài luồng, ngay cả khi lấy người khác anh vẫn muốn duy trì sự sở hữu đó. Nhưng có lẽ thời gian đã làm anh thay đổi, hoặc việc thăng tiến trong sự nghiệp làm cho anh cũng trở thành một con người hoặc thu liễm hơn, hoặc thâm trầm hơn, không còn bộc lộ thẳng như trước đây nữa. Và cũng có thể do cô đã nghĩ quá xa, biết đâu, Quân giờ đây đã thật lòng nhìn nhận cô như một người bạn cũ mà thôi?

- Sao thế? Đang nghĩ gì à? – Thấy cô không trả lời, Hoàng Anh lại hỏi to hơn.

- Anh nói gì cơ, em không nghe thấy? – Khi nãy, vì phải diễn cảnh người yêu trước mặt Quân khá nhiều nên tự nhiên Phụng Anh cũng quen mồm với cách xưng hô mới, lúc đầu có vẻ gượng gạo, nhưng đến giờ thì cô cũng cảm thấy chẳng có gì.

Đằng nào ngày mai về nhà Hoàng Anh, cô và anh còn phải diễn như thế nhiều nữa.

- Ngồi sát lên xem nào. Anh có bị bệnh truyền nhiễm gì đâu mà em ngồi xa tít thế, lỡ rơi thì sao? – Hoàng Anh trêu.

- À, quen rồi. Nhưng mà anh vừa hỏi gì?

- Khi nãy em nói em có dự định khi ra trường rồi, em định làm gì thế? Công ty của anh cũng có một mảng chuyên về thiết kế nội thất đấy.

Phụng Anh lặng im một chút, sau đó trả lời:

- Em sẽ về quê.

- Thật à? Công việc của em về quê thì làm sao thuận lợi được. Chẳng lẽ về đi thiết kế biển quảng cáo?

- Em chán thành phố này rồi. Với lại nhà em ít người, em muốn về nhà hơn. – Phụng Anh trả lời.

- Ừ, anh hỏi thế thôi. Nếu về nhà bố mẹ anh có hỏi thì em cũng đừng nói em định về quê là được. – Hoàng Anh cười.

- Ừm.

- Giờ em đi đâu? Anh đưa em về trường nhé?

- Thôi, cho em xuống chỗ nào thuận tiện bắt xe bus là được. Em muốn đi mua ít giấy vẽ trước đã. – Phụng Anh từ chối.

- Em muốn đón xe bus ở bến nào?

- Anh cứ dừng ở bến trước mặt đi.

- Ừ… Tối nay nghỉ đi vẽ một buổi đi, về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi sớm. Sáng mai anh sẽ đi taxi qua đón em rồi mình ra bến xe, tầm 6h nhé!

- Vâng.

Phụng Anh xuống xe, đưa lại mũ bảo hiểm cho Hoàng Anh, chào anh một câu rồi bước lên vỉa hè. Hoàng Anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cô, sau đó phóng xe đi.



Chương 12: Ra mắt



Nhà Hoàng Anh gần biển, một vùng biển vắng chỉ neo vài tàu đánh cá nhỏ và hoàn toàn không có bóng dáng của dịch vụ du lịch, Phụng Anh không biết điều này cho đến khi hai người xuống xe ở một quãng gần nhà anh và cả hai cùng đi bộ về. Suốt thời gian ngồi trên xe, Phụng Anh ngủ gà ngủ gật, mà Hoàng Anh cũng chẳng làm phiền đến cô. Phụng Anh mất ngủ đến gần sáng mới chợp mắt được, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng cứ như sáng ra cô sẽ thực sự về ra mắt nhà người yêu mình chứ không phải một màn kịch nữa. Cô nghĩ về đủ mọi thứ, từ việc không biết người nhà Hoàng Anh sẽ đón nhận cô như thế nào, sẽ hỏi han cô những chuyện gì, có phản đối ra mặt như những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu tương lai mà cô vẫn đọc trên báo hay không? Nghe nói Hoàng Anh còn có một đứa em gái, người ta vẫn nói mẹ chồng nghiêm khắc một thì bà cô em chồng còn ghê gớm gấp mười, xét nét từng ly từng tý một chứ không chừng. Không biết em gái Hoàng Anh có dữ dằn như thế không? Trong lòng Phụng Anh không khỏi thoát khỏi cảm giác hồi hộp. Rồi cô lại nghĩ, thực ra tất cả chỉ là một vở kịch, họ có chào đón cô hay không thì cô cũng đâu cần phải để trong lòng, cũng không phải rồi sẽ về làm dâu và chung sống với họ như những người thân cơ mà.

Là giả!

Là giả thôi!

Phụng Anh tụng mãi trong lòng hai chữ “là giả” đó tới tận hơn ba giờ sáng, cuối cùng vì mệt quá mà cũng chịu chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra, dù cô đã khéo léo trang điểm để che đi quầng thâm trên mắt và vẻ mỏi mệt trên gương mặt, nhưng Hoàng Anh vẫn nhận thấy vẻ căng thẳng không tài nào giấu đi được của cô. Vừa lên xe là cô đã tựa đầu vào cửa kính xe và ngủ luôn, Hoàng Anh cũng không đành lòng đánh thức cô. Thành ra suốt chặng đường dài, chỉ có một chàng trai ngồi kiên nhẫn không dám nhúc nhích một ly nào, chỉ vì anh sợ sẽ đánh thức cô gái đang ngủ gục trên vai mình.

Xuống xe ở đường lớn, hai người rẽ vào con đường nhỏ trải đá gồ ghề, Hoàng Anh nói đây là đường tắt, từ đây đi bộ về nhà anh chừng hai cây số. Thời sinh viên, mỗi lần anh về nhà, thường là bố hoặc mẹ sẽ ra đón, sau này, anh sợ bố mẹ tay lái yếu, đi lại trên con đường đá lởm chởm này sẽ không an toàn nên anh thường tự đi bộ về nhà. Có một con đường lớn rải nhựa khác chạy về thôn anh sống cách đây chừng hơn một cây số, nhưng đường đó đi vòng vèo men theo bờ biển nên rất xa. Khi nghe Hoàng Anh nhắc đến biển, Phụng Anh tỏ ra ngạc nhiên. Thì ra anh là con trai vùng biển.

Con đường gồ ghề toàn đá sỏi, hai bên đường mọc đầy cỏ, cao tới tận đầu gối. Giờ Phụng Anh mới để ý, hai bên cánh đồng không phải trồng lúa mà độc chỉ có một loại cây nào đó nhìn có phần giống cỏ mà cô không biết tên. Hoàng Anh giải thích:

- Đây là cói. Toàn bộ vùng này đều là đất bị nhiễm mặn nên khó canh tác lúa. Quê anh có nghề truyền thống là trồng cói và dệt chiếu mà. Trước đây thì nhiều, nhưng giờ chỉ còn một vài nhà làm nghề truyền thống này thôi. Trước đây nhà ông bà nội anh là hộ cung cấp chiếu cói lớn nhất của hợp tác xã đấy. Tới thời bố anh thì không còn giữ được nữa. Hồi trước nhà anh cũng có một vùng ruộng trồng cói lớn lắm, nhưng mà đã bán từ lâu rồi.

Khi cô ngây người ra trước biển cả, anh lại cười nói:

- Biển quê anh không xanh và đẹp như những địa điểm du lịch, nhưng riêng về độ sạch thì khỏi bàn nhé! Anh tắm biển từ bao giờ thì anh chẳng biết, hình như bố anh nói lúc anh nhỏ xíu, mới biết bò thì ông đã đem anh ra biển bơi rồi. Có một lần bão về, anh gan lì ra tắm, suýt nữa bị sóng cuốn đi. Lần ấy bố cầm roi đánh cho lằn chân đến để lại cả sẹo. Mẹ thương anh, trách bố thì ông bảo có sẹo mới nhớ đòn đau, nhớ đòn đau mới nhớ lâu bài học này. Mà đúng là miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, mỗi vết sẹo ở trên cơ thể đều khiến ta nhớ lâu hơn hết thảy những điều mà ta để nó trôi tuột về dĩ vãng.

Phụng Anh không nói gì, chỉ cảm thấy Hoàng Anh nói rất đúng. Ngay cả tâm hồn cũng thế, một khi chịu tổn thương và trở thành nỗi đau nhức nhối, thì nỗi đau ấy cũng giống như vết sẹo ngoài thể xác, nó thường nhắc người ta nhớ rất lâu.

Trên đường đi vào làng, có vài người dân nhận ra Hoàng Anh. Hai bên chào nhau, Phụng Anh cũng chào theo anh. Ai cũng hỏi cô có phải bạn gái của anh không, rồi khen cô xinh đẹp, khen cô ngoan ngoãn. Hôm nay cô mặc khá giản dị, áo len màu xanh xám cổ rộng, áo sơ mi ở trong chỉ để lộ cổ áo, quần jeans và áo dạ dài màu nâu nhạt, đi đôi giày cao cổ đơn giản, tóc buộc cao, cũng không hề trang điểm nhiều, chỉ có một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mỏi mệt vì thức cả đêm và một lớp son nhạt để môi cô khỏi nhợt nhạt ra như người bệnh. Với cách ăn mặc giản dị này, Hoàng Anh cảm thấy cô khá xinh xắn và đài các, không còn cái vẻ quyến rũ chết người như mỗi lần cô mặc váy nữa.

Cái mà Hoàng Anh thích nhất ở Phụng Anh không phải là tài năng hay sắc đẹp của cô, mà ở sự tinh tế của cô, luôn biết cách chọn trang phục phù hợp cho mỗi hoàn cảnh. Sáng ra khi tới nhà cô, anh còn hơn lo lắng, lỡ như cô mặc váy về thì chắc bố mẹ anh, những người cả đời sống ở vùng quê này sẽ rất không hài lòng.

Vừa về đến đầu cổng, còn chưa kịp quát con Tô, con chó già của nhà anh nuôi đã hơn mười năm nay đang sủa ăng ẳng, thì anh đã thấy mẹ xuất hiện ở ngưỡng sân, bố anh đang ngồi ở bàn trà ngoài đầu hè và nghe đài phát thanh cũng ngẩng đầu lên. Bà đi ra đón anh, hơi ngỡ ngàng một chút khi nhìn sang cô gái đi phía sau con mình vừa lên tiếng chào, sau đó bà vội vàng cười, nói:

- Sao hai đứa về sớm thế? Mẹ cứ tưởng đến tận trưa mới về.

- Con sợ về muộn xe đông nên đi chuyến sớm nhất luôn. – Hoàng Anh cười giải thích sau khi chào cả hai bố mẹ. – Hương Anh với Thắng chưa về ạ?

- Con Hương thì về từ sáng qua, đang nấu cơm trong nhà ấy. Còn thằng Thắng chắc tí mới về đến nơi, nó tự đi xe máy về để mai hai đứa nó cùng đi lên với nhau luôn. Thôi, dẫn bạn vào nhà nghỉ ngơi đi. Về sớm thế có mệt không cháu?

- Dạ cháu cũng bình thường ạ! – Phụng Anh đáp hơi thiếu tự nhiên, cô cảm thấy sợ khi bị cả hai vị phụ huynh nhìn chằm chằm như thế.

Sau một lúc, cô cũng cảm thấy bố mẹ Hoàng Anh không tỏ ra khó gần như nhiều gia đình khác, hai ông bà bắt Hoàng Anh kéo cô ra bàn uống nước và hỏi han rất nhiệt tình, cho đến khi Hoàng Anh phải lên tiếng giải cứu cho cô:

- Em đi xuống nhà xem giúp Hương nấu ăn đi. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau đấy, làm quen nhau luôn.

Hương, em gái của Hoàng Anh, tên đầy đủ là Hương Anh, nhưng ở nhà vẫn gọi hai anh anh em bằng tên đệm cho tiện. Lúc nãy đi ra sau nhà rửa mặt, cô có loáng thoáng thấy bóng một cô gái đang lúi húi trong bếp, nhưng cũng không biết chào hỏi thế nào nên lại thôi.

Nhà của Hoàng Anh là một ngôi nhà mái bằng hai tầng khá mới, so với những ngôi nhà quanh đây thì cũng được coi là rất khang trang. Nhà nằm giữa một vườn cây nhỏ, trong vườn trồng đủ các loại rau và có hai gốc táo quả sai trĩu ở sát tường, gần đường đi. Bố Hoàng Anh cũng chơi cây cảnh, có vài chậu cây đặt ngay bờ gô trước sân, được chăm chút khá kỹ, một cọng cỏ dại mọc ở trên cũng không có. Sau nhà cũng có một cái sân nhỏ, có bể nước và nhà bếp và một nhà kho nhỏ chứa củi. Khi Phụng Anh xin phép bố mẹ anh được đứng dậy và đi ra phía sau thì Hương Anh đang lúi húi nhặt rau bên bể nước. Cô ngập ngừng một chút rồi tiến ra và hỏi:

- Cậu đang làm gì thế? Cho tớ làm với?

Hương Anh hơi bất ngờ và ngẩng đầu lên, sau khi đã nhìn rõ mặt người vừa hỏi mình thì mới mỉm cười đáp:

- À, tớ nhặt rau để ăn sống thôi. Cũng xong hết rồi mà. Cậu cứ đi lên nhà chơi cũng được.

- Anh Hoàng Anh bảo tớ xuống đây, chắc anh ấy đang nói chuyện với hai bác. Không còn gì làm nữa à?

- Tớ đang luộc gà, đợi chín và vớt ra nữa thôi. Hay cậu vào xem giúp tớ xem được chưa nhé, tớ đang dở tay tí. – Hương Anh đáp một cách thân thiện, cũng không tỏ ra khách sáo với cô bạn gái của anh trai mình.

Phụng Anh thầm thở phào trong lòng, bà cô em chồng “giả” này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.

Được rồi, chỉ là vớt gà thôi, ai mà chẳng làm được.

Phụng Anh thầm khích lệ mình sau đó gật đầu một cái chắc nịch, hùng dũng tiến vào bếp.

Hương Anh nhìn theo bóng Phụng Anh đi khuất vào trong bếp, lại cắm cúi tiếp tục nhặt rau sống. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, từ trong bếp truyền ra một tiếng la toáng lên, gần như là thất thanh, cùng với đó là tiếng vung nồi va vào nhau loảng xoảng, rồi tất cả lại im bặt. Hương Anh hoảng hồn, vội buông cây xà lách đang bóc dở lá xuống rổ, chạy xộc vào bếp, lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- À, không sao, tại tớ vụng về quá! Vớt con gà gần ra khỏi nồi rồi nhưng nó nặng quá lại rơi xuống, giật mình nên tự nhiên kêu thôi. – Phụng Anh quay lại, cười đầy xấu hổ...