Những ngón tay đan
Posted at 27/09/2015
503 Views
***
Buổi trưa hôm sau, đúng 11 giờ, Phụng Anh đã có mặt ở NASSCO theo lời hẹn trước đó với Hoàng Anh. Sau khi cô ký xong mọi giấy tờ ràng buộc, anh bèn bảo trợ lý của mình dẫn cô tới phòng kế toán ký nhận tiền, và ngay trong ngày tiền sẽ được chuyển về tài khoản của câu lạc bộ Sức Trẻ để các tình nguyện viên của câu lạc bộ có thể bắt đầu mua sắm đồ dùng cho chuyến đi vào cuối tuần sau. Lòng vòng đi tới đi lui giữa các phòng ban, lúc Phụng Anh làm xong mọi thứ thì cũng tới 12 giờ trưa, cô chỉ cảm thấy nhẹ cả người. Để đi xin được một khoản tài trợ đúng là chẳng dễ dàng gì, thật tốt khi cô có Hoàng Anh giúp đỡ. Nhiều lúc Phụng Anh cảm thấy không ưa nổi con người đó, nhưng ví như lúc này thì cô thầm cám ơn anh ta vô hạn. Dù sao, nếu không có khoản tài trợ này, chắc chương trình thiện nguyện cuối cùng trong đời sinh viên này của cô sẽ chẳng diễn ra như ý muốn được.
Khi Phụng Anh vừa trở lại phòng của anh thì đã lập tức nghe thấy anh thông báo, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng:
- Anh Quân, người chúng ta gặp hôm qua ở thang máy, người quen cũ của em ấy, hẹn chúng ta đi ăn trưa nay. Anh đã nhận lời rồi.
Phụng Anh ngẩn người ra, thực sự muốn lấy lý do để từ chối nhưng lại không biết làm như thế nào. Hoàng Anh vừa giúp cô một chuyện lớn như thế, chẳng lẽ cô lại vì chuyện này mà trốn tránh, khiến anh trở thành người thất hứa. Cô không muốn gặp Quân, nhưng dù sao cũng còn có Hoàng Anh bên cạnh, nghĩ vậy nên cô gật đầu tỏ vẻ không vấn đề gì.
- Nhưng anh rất tò mò muốn biết, em và anh ta đã có quan hệ gì vậy? Hôm qua gặp em, dường như anh ta rất kích động và mừng rỡ, giống như là đã tìm được người bấy lâu nay chơi trốn tìm với anh ta vậy. Chắc em cũng biết là anh ta đã có vợ con rồi phải không? – Hoàng Anh chống tay lên cằm, nhìn cô đầy vẻ thắc mắc.
Phụng Anh chỉ gật đầu, cô tỏ ý không muốn nói về chuyện này. Sau đó, vẫn cảm thấy Hoàng Anh đang nhìn mình chờ đợi, cô chỉ đáp khẽ một câu:
- Tôi biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Phải, anh ta cũng từng là khách hàng của tôi, giống như anh. Nhưng khi đó anh ta chưa có gia đình. Chúng tôi không gặp nhau ba năm rồi.
Hoàng Anh thở dài, đứng dậy, vừa bước ra khỏi bàn làm việc của mình vừa nói:
- Đàn ông vốn không thích phụ nữ quá thông minh, họ luôn có cảm giác khó chịu khi mọi suy nghĩ đều sẽ bị người phụ nữ của mình đọc được hết…
Anh ngồi xuống mép bàn, ngay trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn cô, lại nói tiếp:
- … Nhưng sao anh lại thấy, lúc em tỏ ra thông minh, trông em vẫn thực sự hấp dẫn đấy!
- Vậy sao? – Phụng Anh tựa lưng vào ghế để gương mặt mình cách xa gương mặt của anh, cô nở một nụ cười méo mó.
- Nhưng anh ta có vẻ quan tâm tới em quá mức một khách hàng từng kí hợp đồng với em. Thế nào? Anh ta từng theo đuổi em à?
- Nếu tôi nói tôi từng là gái bao của anh ta, anh có tin không? – Phụng Anh cười cay đắng.
Hoàng Anh ngồi thẳng dậy, trong mắt xẹt qua tia ngỡ ngàng. Anh chỉ dám âm thầm đoán trong đầu, không ngờ cô lại dám nói huỵch toẹt ra như thế.
- Sao, anh tin không? – Phụng Anh lại nhìn anh, rõ ràng cô thực sự nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ anh.
- Anh tin. – Hoàng Anh khẽ đáp, xong rồi chính anh cũng thắc mắc tại sao mình lại đưa ra một câu trả lời như thế.
- Tại sao anh lại tin như thế?
- Vì em từng nói em tin anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, nên anh cũng có thể tin em vô điều kiện như thế. Chỉ cần em nói, mọi điều anh sẽ tin là thật. Mọi người đều luôn tìm những điều tốt đẹp nhất để bôi vẽ lên mình, chẳng ai đổ mực lên người cả. Em không có lý do gì để bôi xấu mình.
Hoàng Anh đứng dậy, anh rảo bước đi về phía mắc áo, khoác áo vest lên người. Đang cài áo, anh lại nghe tiếng Phụng Anh:
- Đó là lý do anh cũng tin mọi điều người yêu cũ của anh nói ngày hôm qua?
- Điều gì? – Hoàng Anh quay lại ngạc nhiên nhìn cô.
Phụng Anh chỉ khẽ thở dài, lại lắc đầu:
- Tôi không muốn trở thành người nhiều chuyện. Anh thích thì cứ tự tìm hiểu thôi. Tôi nghĩ, chuyện xin việc cho em gái chỉ là cái cớ, muốn gặp anh để cho anh thấy một vài điều mới là chính.
- Thấy? Thấy cái gì? Ý em là thấy việc cô ấy vẫn muốn gặp anh vì lưu luyến anh sao? – Hoàng Anh cười khẩy.
Phụng Anh nhún vai không nói. Cô cúi đầu, lục tìm trong túi xách tay chiếc khăn quàng lên cổ, sau đó đứng dậy và chờ anh để cùng ra khỏi phòng.
Nơi Quân hẹn hai người là một nhà hàng sang trọng nhìn ra hồ Gươm. Quân thích cách sống xa hoa, trước đây anh cũng vẫn thường dẫn cô đi ăn ở nhà hàng hạng sang dù Phụng Anh thích lê la ở những hàng quán bình dân hơn. Trước đây, cô tôn trọng mọi quyết định của anh, chưa từng một lần bày tỏ suy nghĩ của mình, chưa từng một lần được nói về những sở thích của mình với anh. Nhà hàng này là cũng là một trong những nơi mà trước đây hai người đã tới ăn, và lần đầu tiên đến, Phụng Anh đã nói với Quân rằng cô thích không khí ở đây. Hôm nay, Phụng Anh mong là Quân chọn quán này chỉ là sự trùng hợp chứ không hề cố ý muốn gợi nhắc điều gì cả. Có thể ngồi đối mặt với anh là cô cũng đã phải cố gắng hết sức rồi, hy vọng Quân sẽ không làm cho cả hai người đều phải khó xử. Tình cảm đã qua, nỗi đau cũng đã qua, cô chỉ muốn có thể mỉm cười thật tự nhiên khi lần nữa đối mặt với anh mà thôi.
Hà Nội đã bước vào những ngày mùa đông khắc nghiệt nhất trong năm. Giáp Tết, nơi nơi giăng đèn kết hoa rực rỡ, cô có thể thấy nơi trung tâm này từng ngày thay đổi khi càng tiến về gần những ngày cuối năm. Mới hôm nào những bản nhạc Giáng Sinh còn rộn ràng, bây giờ khắp các biển hiệu quảng cáo, những khúc nhạc vang lên trên phố đều rộn ràng không khí Tết. Bờ Hồ chẳng khi nào nguôi người vãn cảnh, người đứng ngắm mặt hồ trong veo, ngắm những chiếc lá vàng bay là là theo gió rồi rơi xuống mặt hồ thành một con thuyền lá, cứ xoay tròn mãi, người đi lại, người chụp hình, có người cô đơn, cũng có người đi thành nhóm nhỏ, hoặc cười nói, hoặc lặng lẽ, tất cả tạo thành một bức tranh ấm áp trong thời tiết giá lạnh này. Hoàng Anh chở Phụng Anh qua nửa vòng bờ Hồ, cuối cùng dừng trước nhà hàng Lục Thủy, nhà hàng sang trọng bậc nhất trên con phố ven hồ này. Vừa dựng chân chống chiếc xe máy cũ kỹ xuống, Hoàng Anh vừa vỗ vỗ tay xuống yên xe và nói bông đùa với cô:
- Anh không nghĩ là nhờ phúc của em mà anh lại được thưởng thức bữa ăn ở đây đấy. Xem ra chở em tới đây bằng con ngan già này thì thiệt thòi cho em quá!
- Anh không cảm thấy phiền khi tôi nói dối anh là bạn trai của tôi chứ? Tôi sợ là đã đem phiền phức đến cho anh. – Phụng Anh nhìn anh, gương mặt cô hiện lên một vẻ băn khoăn.
- Em sợ đem đến phiền phức cho anh ấy à? – Hoàng Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mang màu u ám như thời tiết ngày hôm nay của cô, ngạc nhiên hỏi.
- Chỉ là tôi không muốn phải nợ người khác. – Cô bối rối nhìn đi chỗ khác.
- Chúng ta chẳng ai nợ ai cả. – Hoàng Anh nghe thế thì nhếch miệng cười, sau đó đứng thẳng người, túm nắm lấy bàn tay cô làm Phụng Anh giật mình sửng sốt. Chỉ thấy anh nhún vai hướng về phía cửa của nhà hàng, nói tiếp – Em đã giúp anh chuyện giả làm bạn gái anh và về nhà anh, chẳng lẽ anh không giúp lại em được sao?
Phụng Anh thấy ngượng, định rụt tay lại, chuyện này hoàn toàn không giống với lần trước khi hai người cùng đi dự đám cưới của Linh Trang với tư cách người yêu của nhau qua một bản hợp đồng, vì thế cô cảm thấy rất không tự nhiên khi bị anh nắm tay như thế. Rốt cuộc, vì Hoàng Anh siết tay quá chặt nên cô cũng không rút ra được, chỉ vội vàng bước theo anh, bối rối đáp:
- Nhưng anh cũng đã giúp tôi chuyện tài trợ cho chương trình thiện nguyện, đâu tính là tôi giúp anh không công.
Hoàng Anh xoay người, nghiêm mặt nhìn cô, nói:
- Đến bây giờ em vẫn nghĩ anh đồng ý giúp bọn em tổ chức chương trình thiện nguyện này vì thỏa thuận giữa chúng ta sao? Anh không phải người thích lấy chuyện giúp đỡ cộng đồng ra để đánh đồng với chuyện tình cảm cá nhân đâu. Dù em không giúp anh thì cuối cùng anh vẫn sẽ giúp các em thôi, và dù anh không tìm tới câu lạc bộ của em thì anh cũng sẽ tìm một tổ chức tình nguyện khác mà thôi. Em đã hiểu ra chưa?
Phụng Anh hơi đỏ mặt, gật đầu không nói. Khi Hoàng Anh nghiêm túc, cô cảm thấy anh là người đàn ông rất tự tin, đĩnh đạc, thẳng thắn và nam tính, so ra, khi anh cợt nhả anh mới thực sự đáng sợ. Đáng sợ vì những lúc như thế, cô không biết phải đánh giá anh như thế nào cho đúng, cô phải căng đầu ra suy nghĩ những lời đôi co với anh để không bị miệng lưỡi sắc sảo của anh lấn át.
- Cứ diễn như cái này chúng ta cùng nhau tới dự đám cưới của Linh Trang ấy. Em không tự tin vào bản thân mình thì chẳng ai có thể giúp được em cả.
Phục vụ dẫn hai người tới bàn mà Quân đang ngồi chờ ngay sau khi Hoàng Anh báo tên. Quân chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra phía đường phố và bờ Hồ. Hôm nay không có nắng, nếu không nhìn từ vị trí này ra ngoài sẽ thấy đường phố và mặt hồ rất đẹp, Phụng Anh đã nghĩ như thế. Dường như hội họa đã cho cô một thói quen nhìn các góc cạnh của cuộc sống như nhìn vào một bức tranh, góc nào đẹp, góc nào trầm, góc nào sâu, cô đều có thể nhìn ra được hết.
- Xin lỗi anh, cô ấy phải làm hợp đồng hơi lâu nên giờ bọn em mới tới đây được. – Hoàng Anh bắt tay sau đó cười nói lời xin lỗi, sau đó kéo ghế cho Phụng Anh ngồi xuống cạnh mình. – Bà xã anh đâu, sao không gọi chị đến ngồi cùng cho vui?
- Cô ấy làm ở ngân hàng nên giờ giấc không được thoải mái như an hem mình đâu. – Quân bắt tay Hoàng Anh xong, định đưa tay sang Phụng Anh nhưng nghĩ thế nào lại giơ tay thành một động tác mời ngồi.
Nhớ lại lời giải thích vừa nãy của Hoàng Anh, Quân ngạc nhiên bắt chuyện với cô:
- Em ký hợp đồng gì với công ty của anh thế?
- À, NASSCO tài trợ cho câu lạc bộ tình nguyện của cô ấy nên hôm nay cô ấy qua ký hợp đồng tài trợ thôi. – Hoàng Anh trả lời thay cô.
- À, ra vậy. Thôi, menu đây, em gọi đồ ăn đi. – Quân đẩy quyền Menu cho cô.
- Em không rành món ăn ở đây lắm, anh cứ gọi đi ạ! – Phụng Anh lắc đầu, dù cô có cố gắng đến mấy cũng vẫn cứ cảm thấy nụ cười của mình nhạt nhẽo và gượng gạo biết bao nhiêu.
- Ừ, thôi được… - Quân cũng không ép cô mà lại cầm lấy cuốn menu, vừa lật giở từng trang, anh vừa nói tiếp – Dạo này trông em hơi khác, anh suýt không nhận ra. So với ngày xưa thì em xinh lên nhiều đấy. Thế hai người quen nhau lâu chưa? Định bao giờ thì cho anh em công ty ăn cỗ thế?
- À, em hỏi mãi mà cô ấy chưa đồng ý anh ạ! Cô ấy bảo phải đợi học xong mới tính, thế nên em đành phải đợi thôi. – Hoàng Anh cười cười. – Nghe nói anh là bạn cũ của Phụng Anh, thế mà em không biết đấy, mãi hôm qua mới biết.
- À, đúng thế. Bọn tớ quen nhau hồi bốn năm trước, nhưng mất liên lạc cũng ba năm rồi. Mỗi người một đường, mỗi người một việc nên ngoảnh lại nhìn thì đã thất lạc nhau. Ba năm nay em khỏe không, em đang học gì thế? Mấy năm rồi nên trí nhớ anh cũng lẫn cẫn, không nhớ ra là em học trường gì.
Phụng Anh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Quân, chỉ thấy anh cười hiền hòa, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn menu trên tay, dường như câu hỏi này chỉ là tùy tiện nói ra, cũng không phải cố tình muốn biết.
Cô đưa mắt nhìn Hoàng Anh thì cũng lại thấy anh quay sang nhìn mình, ánh mắt của anh cười mà như không cười. Phụng Anh thầm nghĩ, có lẽ anh đang cảm thấy rất thích thú vì được tham gia vào cái vở kịch tình cũ gặp lại này chăng? Thật là con người không tim không phổi, trong lúc ruột gan cô đang lộn tùng phèo cả lên thì anh lại tỏ ra rất thưởng thức cái không khí này. Phụng Anh hậm hực thầm rủa trong lòng, sau đó đành tự trả lời cho phải phép:
- Cũng còn nửa kỳ nữa là em sẽ ra trường anh ạ!
- Ồ. Em đã tính sẽ làm gì chưa? Có gì cần giúp đỡ không? Hoàng Anh làm về nhân sự, chắc cậu ấy có thể giúp em nhiều đấy. Anh cũng có nhiều bạn bè làm ở những ngành khác, nếu cần thì cứ bảo anh một câu. – Quân ngẩng đầu nhìn cô thoáng qua, rồi mới quay đầu gọi phục vụ.
- Em đã có dự định rồi. – Phụng Anh đáp, cố cho giọng nói không trở nên lãnh đạm. – Cảm ơn anh đã quan tâm!
…
- Này, ban nãy em nói em có dự định rồi, là thật đấy à? – Hoàng Anh vừa lái xe, vừa hơi quay đầu lại, hỏi Phụng Anh đang ngồi phía sau mình...