Những ngón tay đan

Posted at 27/09/2015

507 Views



- Anh định để trợ lý của anh đi. Nhưng dường như cô ấy không muốn cho lắm, cô ấy có con nhỏ mà, đi hai ngày thì cũng khá bất tiện. Anh vẫn còn đang suy nghĩ về việc này. Phải rồi, anh sợ nếu không nói cái này thì lại quên mất, cảm ơn em đã đồng ý về quê với anh nhé! Trưa nay anh có ngồi nói chuyện với bố mẹ, thì ra bố anh chưa đồng ý phẫu thuật vì ông sợ tiền viện phí tốn kém. Ông định sửa lại nhà để chuẩn bị cho anh và Hương lập gia đình nên muốn tiết kiệm tiền một chút.

- Bố mẹ anh thật tuyệt vời! – Phụng Anh đưa mắt nhìn ra biển, cô mỉm cười nhưng không hiểu sao trong mắt lại xuất hiện một nỗi buồn xa xăm.

- Ừ… Nhưng anh đã thuyết phục được ông rồi. Chắc ra Tết ông sẽ lên Hà Nội để phẫu thuật. Anh đã nói thật với bố mẹ về việc chúng ta là bạn, bố mẹ có hơi thất vọng một chút, nhưng ông bà nói họ rất vui khi được gặp em đấy.

- Vậy sao? – Phụng Anh giật nảy người, cô cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.

Tốt ở chỗ, cô không cần phải cố gắng diễn cho tròn vai để làm vừa lòng bố mẹ anh nữa. Mà xấu, vô hình chung, trong mắt người lớn, cô đã bắt tay với anh để lừa họ, đó là điều mà các vị phụ huynh không bao giờ chấp nhận được. Dường như biết cô đang nghĩ gì, Hoàng Anh vội nói thêm:

- Thực ra là mẹ anh đoán được và gặng hỏi anh. Em biết đấy, các vị phụ huynh thường rất tinh tường và nhạy cảm về các mối quan hệ của con mình. Cũng như trước đây, khi anh còn là sinh viên, có lần cũng dẫn một nhóm bạn về nhà, trong đó có một cô là bạn gái của anh. Anh không giới thiệu gì cả, vậy mà bố mẹ anh có thể lập tức nhìn ra trong số các cô gái thuộc nhóm bạn đó, ai là cô gái mà con mình đang hẹn hò. Chúng ta cũng thế thôi, chỉ cần nhìn thôi là bố mẹ anh cũng biết chúng ta có tình cảm với nhau hay không?Anh nói là anh đã thuyết phục em giúp anh vì anh lo lắng cho sức khỏe của bố nên bố mẹ sẽ không giận hay đánh giá gì em đâu. Bố anh còn nói… ờ… - Nói tới đây Hoàng Anh hơi ngập ngừng, dường như anh đang cân nhắc xem có nên nói ra điều này hay không.

Sau khi anh thú nhận, bố anh còn thở dài đầy tiếc nuối và nói, giá như là bạn gái thật thì tốt. Ông có vẻ ưng cô bạn gái này của con trai mình hơn là Linh Trang. Ngày ấy, dù không phản đối gì chuyện của hai người, nhưng ông vẫn thường lăn tăn một điều là Linh Trang dạn dĩ quá, không biết liệu có phù hợp với cuộc sống đi làm dâu ở một vùng quê nghèo như thế này hay không? Anh cũng không thể thay đổi được cách nghĩ đó của ông, ông đã quen với cuộc sống nơi miền quê này, những cô con gái lớn lên ở cái vùng biển này vẫn còn giữ được một chút dáng vẻ e ấp như nụ hoa chưa nở, khác với vẻ rực rỡ yêu đời, thẳng thắn và hiện đại như con gái thành phố của Linh Trang.

- Nếu hai bác không trách gì em thì tốt quá, chứ không chắc em xách ba lô mà quay về Hà Nội ngay bây giờ quá!

Phụng Anh cười khì, cô cũng chẳng bận tâm câu nói ngập ngừng của anh. Thế nên Hoàng Anh cũng quyết định không nói ra nữa. Cô gái này thật có lúc khiến người ta không biết phải làm sao?

Với Hoàng Anh, dứt ra khỏi một cô gái hoàn toàn không khó gì. Anh có địa vị, có tuổi trẻ, thế nên dù anh vẫn đi một chiếc xe số cũ mua từ hồi mới ra trường thì vẫn có đầy những cô gái thông minh bị anh cuốn hút. Với Phụng Anh cũng thế, từ lần đầu gặp cô, anh đã tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ có dính dáng tình cảm gì với một cô gái dày sương dạn gió như thế, dù cho không dưới một lần anh phải bần thần cả người khi nhớ tới gương mặt thanh tú cố tình bị phủ lên những đường son phấn đầy vẻ phong trần, đôi mắt u uất ẩn sâu sau một tầng băng lạnh. Có lẽ cuộc sống buộc cô phải thế? Hoàng Anh cũng không biết, anh cũng không dám hỏi, anh sợ nếu mình đi quá sâu vào thế giới của cánh chim kiêu hãnh ấy, anh sẽ khó lòng tìm thấy đường ra.

Phụng Anh là thế, luôn đem tới cho anh thứ cảm giác mâu thuẫn đến cùng cực. Một mặt anh luôn nghĩ tới cô, không ngừng muốn kéo cuộc sống của mình lại cuộc sống của cô, như một trò chơi ú tim, một người càng trốn thì một người càng tìm. Phụng Anh càng cố tình trốn tránh anh thì anh lại càng muốn không ngừng hiện diện trong cuộc sống của cô. Nhưng một mặt khác, anh sợ phải đối diện với những sự thật về cuộc đời cô, về những thăng trầm trong cuộc sống mà cô đã từng trải qua, hay nói cho rõ, anh sợ phải nghe về công việc mà cô đã từng làm, công việc kiếm tiền từ ví của những người đàn ông ham của lạ.

Hoàng Anh chưa từng nghĩ, cuộc đời của anh rồi có lúc sẽ gặp một cô gái như thế, không giống những cô gái làng chơi anh gặp chỉ một đêm, càng không giống những cô gái ngây thơ trong sáng, có một cuộc sống ổn định và lành mạnh, Phụng Anh đứng ở giữa ranh giới của hai kiểu người đó, Hoàng Anh thấy đẩy cô về phía nào cũng không thỏa đáng. Có lẽ trong cuộc sống của anh, cô đã trở thành một nốt lặng, sẽ làm cho anh nhớ mãi, đau đáu, trăn trở mãi không thôi.

Mãi sau này Hoàng Anh mới nhận ra, từ khi cô tấu lên khúc “Phượng Cầu Hoàng”, từ khi anh ngồi trên ghế trong một hội trường rộng lớn, ngây ngốc nhìn cô giống như nhìn một bông hoa đỏ rực giữa làn khói mỏng manh, một sợi dây vô hình đã nối cuộc sống của hai người lại. Sợi dây ấy, phải mất thật lâu anh mới nhận ra, và cũng phải mất thật lâu anh mới kéo căng được nó, kéo được người ở đầu dây bên kia lại gần mình.



Chương 13: Linh Trang đáng thương



- Vậy là hai cụ nhà ông tiếc cô con dâu hụt à? – Hạnh cười khanh khách khi nghe Hoàng Anh thuật lại câu chuyện. Hai người đang ngồi trong một quán rượu nhỏ ấm cúng chuyên bán đồ Hàn Quốc.
Hạnh từng có một thời gian ở Hàn Quốc nên cô nàng rất mê những món ăn của xứ sở Kim Chi này. Cứ tuần một lần, cô nàng phải kéo bằng được Hoàng Anh tới quán ăn này uống rượu. Tối nay, cả hai lại ghé vào đây ngồi ăn lòng nước và uống rượu Chon-ju. Mặc dù thừa nhận mình không phải là người uống rượu kém, nhưng so với cô nàng này thì Hoàng Anh phải vái lạy, bởi sức uống rượu của Hạnh gấp anh vài lần. Hoàng Anh không thích những cô gái hay uống rượu, nhưng Hạnh thật sự cũng không phải loại nát rượu như vài nàng anh đã từng gặp trước đây, thế nên anh cũng mặc kệ cho cô uống.

Anh và Phụng Anh đã quay trở lại Hà Nội được một ngày. Tất nhiên, sau khi biết được sự thật về mối quan hệ của cả hai, bố mẹ Hoàng Anh vẫn không đối xử khác đi với Phụng Anh, có lẽ họ thực sự quý mến cô. Lúc hai người đi, ông bà còn nắm tay dặn dò cô nếu có thời gian thì hãy về thăm họ. Phụng Anh chỉ biết cười trừ không nói gì. Sau đó, cô cũng từ chối không nhận số tiền mà anh lịch sự đưa ra, cô nói rằng, cô coi như đây là một chuyến đi nghỉ ngơi, cô cũng không có công cán gì trong chuyện này, nếu anh cứ ép cô nhận tiền thì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Phụng Anh không hiểu tại sao mình lại đưa ra cái lý do đó, có lẽ không phải buột mồm mà từ tận trong lòng, cô cũng muốn gặp lại anh chứ không hoàn toàn cắt đứt như trước đây từng giao kèo.

Hoàng Anh hoàn toàn vui vẻ khi thu tiền lại, anh còn đang nghĩ ra lý do để hẹn gặp lại Phụng Anh, không nghĩ cô lại là người chủ động nói ra điều đó. Vì thế anh đã hẹn mời cô một bữa ăn thay cho lời cảm ơn.

- Tôi biết, người như ông chẳng thể nào dứt ra được cái trò chơi tình ái đầy phiêu lưu và cân não này… - Hạnh nói như thể đã đoán được mười mươi kết cục mối quan hệ của Hoàng Anh và Phụng Anh cho tới thời điểm này.

- Ừ, bà lúc nào chả giỏi. – Hoàng Anh nhấp một ngụm rượu, tỏ vẻ trầm ngâm.

- Không phải là ông thực sự muốn nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này đấy chứ? Tôi tưởng ông không thích dây dưa với mấy cô nàng thích buôn phấn bán sương?

- Nhưng Phụng Anh có vẻ như không phải người như thế! – Hoàng Anh chống chế.

- Vậy lúc yêu Linh Trang ông có thấy cô ta là người có thể sẵn sàng chạy theo của cải để bỏ rơi ông không? – Hạnh lườm anh, cười nhạt.

Hoàng Anh cứng họng, trái tim khẽ run rẩy.

- A, đừng khóc… - Hạnh cười vang khi thấy gương mặt anh đang dần tối lại. – Tôi chỉ muốn xem xem ông có chắc chắn về tình cảm trong lòng mình hay không mà thôi. Ông biết đấy, một khi là ngộ nhận, người bi thương sẽ không chỉ là một người.

Khi nói đến câu này, Hạnh cũng chợt trở nên trầm ngâm.

- Còn bà? Định sống thế này tới bao giờ?

- Người đặc biệt như tôi, nếu kết thúc cuộc sống như thế này sớm thì tiếc quá ông ạ! – Hạnh cười khì, nháy mắt với anh, lại ngửa cổ dốc cạn một chén rượu.

Hoàng Anh chỉ lặng lẽ cười. Ừ, anh tội gì phải vì một cô gái đã phản bội mình mà đau khổ như thế trong khi còn có biết bao nhiêu người thèm được yêu đúng nghĩa, muốn được đau khổ vì tình yêu chân thành mà không được. Nhìn người vui vẻ như Hạnh, có mấy ai hiểu hết được nỗi khốn khổ trong lòng cô?

Anh âm thầm thở dài, lại tiếp tục rót rượu.

- Kể cho tôi nghe về cô bé ấy xem nào? – Hạnh cũng chuyển chủ đề.

- Cái gì tôi cũng kể rồi còn gì.

- Không, về cảm nhận của riêng ông về cô bé này ấy. Một cô gái khiến ông phải suy tư nhiều như thế, tôi nghĩ hẳn phải có gì đặc biệt.

- Tôi cũng không biết… - Hoàng Anh lắc đầu cười. – Hay để hôm nào tôi giới thiệu hai người với nhau rồi bà tự cảm nhận nhé! Phải rồi, bà cũng tham gia mấy công tác từ thiện mà, hay bà đại diện NASSCO đi đợt này luôn đi, tôi có hai suất. Nếu bà đi thì tôi cũng sẽ không thấy cô đơn, mà cũng không bị khó xử giữa Phụng Anh và Uyên. Họ là bạn của nhau, Phụng Anh không muốn vì tôi mà tình bạn của họ tan vỡ. Đó cũng là lý do mà cô ấy vẫn một mực giữ khoảng cách với tôi.

- Tình bạn vĩ đại quá! Nhưng có lẽ đấy là do cô bé chưa thật sự dành tình cảm cho ông thôi, nếu không thì tình bạn cũng chỉ như cục đá ngáng đường, đá đi cái là xong. – Dường như đã bắt đầu ngà ngà say nên Hạnh có vẻ nói năng lộn xộn hơn lúc trước. – Mà cái cô bé Uyên đó là em của Huy nhỉ, vẫn còn theo đuổi ông đấy à? Lạ nhỉ, tôi thấy cô ấy cũng được, lý lịch lại sạch sẽ, lại si mê ông như thế, sao không đồng ý phắt cô ấy đi, còn bỏ công sức theo đuổi một cô gái khác làm gì?

- Chuyện tình cảm thế nào chắc bà cũng hiểu…

- Ừ… chỉ là thời nay con người ta nên sống tỉnh táo và thực dụng một chút, nếu không sẽ khổ.

Có lẽ đang nhớ lại một chuyện cũ không vui nào đó nên gương mặt Hạnh cũng trở nên buồn rầu hẳn. Hoàng Anh cũng hiểu, chỉ có những lúc hai người ngồi riêng tư thế này, cô bạn thân của mình mới có thể bộc lộ hết những tâm tư kín đáo trong lòng. Ngoài anh ra, có lẽ ít người biết được đằng sau một cô nàng luôn vui vẻ và tỏ ra mạnh mẽ lại là một trái tim yếu ớt và mong manh tới mức nào.

- Bà nói thì triết lý lắm, nhưng sao cứ vận vào thân bà thì bà lại nói: ‘phải sống thành thật với lòng mình’?

- Tôi khác, ông khác. – Hạnh cười nhạt.

- Cũng là người, cũng chỉ có một trái tim mà thôi, có gì mà khác nhau. Tôi giống bà, nếu cần thân xác một cô gái, tôi sẽ không tìm đến những cô gái ngoan hiền, tử tế như Uyên. Trang rời bỏ tôi, đó là lựa chọn của cô ấy, ít ra cũng đã có thời gian cô ấy yêu tôi thật lòng. Tình yêu cuối cùng cũng chỉ có hai đích, hoặc là nước mắt, hoặc là nụ cười, mà cũng chẳng ai cười lâu được, chỉ có thể xem ai là người cười tới cuối cùng.

- Rồi cô ta sẽ hối hận. – Hạnh phì cười.

- Tôi lại hy vọng cô ấy sẽ không hối hận. – Hoàng Anh lắc đầu.

- Vì sao?

- Nếu cô ấy hối hận, tôi sẽ lại càng tự trách mình đã không làm cô ấy hạnh phúc, đã không giữ được chân cô ấy ở lại.

- Khó hiểu quá! – Hạnh lắc đầu, bĩu môi.

- Thôi uống đi rồi về sớm. – Hoàng Anh vươn tay vò vò mái tóc tém bù xù của cô, sau lại nói. – Mà bà chưa nói là có đồng ý đại diện cho NASSCO đi thiện nguyện với bên câu lạc bộ Sức Trẻ của Phụng Anh hay không? Đi hay không để tôi còn liệu chứ?

- Ừ thì đi. Đi để xem cô gái của ông thế nào?

Hoàng Anh cười cười không nói, không hiểu sao lúc này trước mắt anh lại thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ mặc váy đỏ như loài phượng hoàng kiêu hãnh chuẩn bị tấu lên vũ khúc của riêng mình.

***

Hoàng Anh về tới nhà thì trời cũng đã khuya, sương lạnh làm áo khoác ngoài của anh ướt đầm một khoảng vai. Gửi xe trong tầng hầm xong, anh vội vàng bấm thang máy đi lên nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã sững người lại, sửng sốt đến không nói thành lời khi thấy Linh Trang đang đứng trước cửa nhà anh, hai tay ôm lấy vai vì lạnh. Đầu tiên, Hoàng Anh còn nghĩ chắc do mình say quá mà bị ảo giác, nhưng khi cô thấy anh và tiến lại, rồi cô cất tiếng nói, anh mới biết cô thực sự đang ở đây.

Trước cửa nhà anh...

The Soda Pop