Đi về phía mặt trời

Posted at 27/09/2015

224 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Anh hiểu rất rõ hư ảo của internet và mơ hồ của cảm tình trên mạng. Tuy nhiên lúc này, anh lại vô cùng muốn gặp cô.
***
Vincent Van Gogh
Gặp gỡ, 2009
Vincent là mặt trời. Màu vàng của mặt trời là sắc màu sáng trong rất đơn thuần, cũng rất xinh đẹp.Mãnh liệt mà cô độc. Rực rỡ mà tàn lụi.Nỗi cô đơn của sinh mệnh là ngọn lửa tinh thần bỏng rát nhất chúng ta tự đốt mình.Khoảnh khắc tuổi trẻ.

Đặt dấu chấm hết, anh nhấn nút đăng bài lên blog cá nhân. Anh rất thích Van Gogh. Ông có đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ nhưng lại có bàn tay của một người lớn cô độc. Những đường nét thô ráp ngẫu hứng không cấu tứ cầu kỳ. Những sắc thái vội vàng khắc khoải. Thiên nhiên tinh khôi giam mình trong tĩnh vật lặng lẽ, xúc cảm linh hồn cuồn cuộn bị bó chặt bởi bệnh tật đớn đau và sự lẻ loi. Hỗn loạn vì không thể giãi bày. Bất lực trong giới hạn của cô đơn.
Bàn tay tài hoa điên cuồng phác lên tuyệt vọng.
Anh luôn viết về Van Gogh với suy nghĩ như vậy mỗi lần tâm trạng trống rỗng. Cảm hứng đi kèm thường là một cốc cà phê, một bao thuốc và một bóng tối dịu dàng. Một mình đối diện với thinh lặng.
Lúc kim đồng hồ chỉ hai giờ đêm, anh quyết định đi pha thêm một ly cà phê nữa. Mất ngủ làm cơ thể kiệt sức tựa như đang lặn sâu xuống đáy đại dương khi oxi cạn dần. Người ta nói thiếu không khí khiến con người sinh ra ảo giác. Hôm nay anh bỗng muốn thử.
Đổ nước lạnh vào ngăn riêng của máy pha rồi đổ bột cà phê vào phễu, cắm điện, vặn nút điều chỉnh cho hơi đậm. Trong lúc chờ đợi anh lại quay về trước màn hình máy tính. Nhàm chán f5, blog bỗng thông báo một bình luận mới.
Chào anh.Em (là một cô gái xinh đẹp) rất thích cách anh viết về Van Gogh. Liệu anh có vui lòng cho em một cơ hội liên lạc không? Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.Rất mong hồi âm của anh.Hướng Dương.
Những dòng chữ trong dấu mở ngoặc làm anh đột ngột bật cười. Chợt nhớ có lần từng viết trong một blog rằng bản thân là kẻ chỉ thích những điều xinh đẹp. Có vẻ cô gái đã đọc nó.Thoáng chốc, anh thấy hứng thú với cô. Hướng Dương là một cái tên rất thu hút. Quay trở ra với tách cà phê mới nghi ngút khói, anh quyết định gõ nick yahoo gửi cho cô.
Hướng DươngĐiệu luân vũ, 19
Mãi đến gần ba giờ khi anh chuẩn bị thoát ra, cô gái mới xuất hiện. Nick cô là huongduong1888, hình đại diện cũng là hình một bông hoa hướng dương vàng rực giữa vòm trời xanh nhạt. Anh đốt tiếp điếu thuốc thứ tư trong đêm, thờ ơ chờ đợi cô mở đầu.
Hướng Dương: Xin chào, em là Hướng Dương.Anh: Chào cô gái xinh đẹp, anh là Vincent.Hướng Dương: Van Gogh 2009?Anh: Là Vincent 2009.Hướng Dương: Anh chưa ngủ à?Anh: Đang chờ em xuất hiện.Hướng Dương: Haha. Chính xác là chờ màu vàng của anh.Anh: Màu vàng của anh đã xuất hiện từ năm 1888.Hướng Dương: Là màu vàng của Vincent 1853 nếu em nhớ không nhầm. Bây giờ anh chỉ có Hướng Dương 2009 thôi.
Hai tâm hồn trên thế giới ảo va chạm, bắt đầu đơn giản như vậy.
Khác với những gì anh nghĩ, trò chuyện cùng Hướng Dương rất tự nhiên và dễ dàng. Cô hầu như hiểu hết mọi ý anh muốn diễn đạt, kể cả ẩn dụ. Một cô gái đáng yêu và thông minh.Đôi lúc anh có cảm giác không thể khống chế được bàn phím. Những con chữ rượt đuổi trong sự trầm mặc của màn đêm sâu thẳm, xô vào nhau rồi tản mác lặng lẽ như một điệu luân vũ nhịp nhàng. Xung quanh hiện thực chỉ còn tiếng gõ lách cách và tiếng cười vô thức. Không thanh âm dư thừa.
Hướng Dương nói mình mười chín tuổi. Anh bảo, mười chín thật tốt, có thể làm được rất nhiều việc mà hai mươi bảy không thể. Cô lại hỏi, vậy anh đã làm được những gì? Anh dừng lại một chút rồi thản nhiên gõ, đã ôm ấp hi vọng trưởng thành thật mau để có thể làm được mọi thứ. Bây giờ nghĩ lại mới biết làm được mọi thứ chính là khi ấy.
Nói chuyện trên mạng có thể lan man về rất nhiều vấn đề mà không cần thiết phải có sự liên kết xuyên suốt, cũng không cần kết thúc bất kì điều gì. Anh dần dần phát hiện Hướng Dương có những cách lý giải liên tưởng rất hay. Cô nói, màu vàng nổi bật nhất là trên nền đen. Nỗi cô đơn cũng vậy. Khẽ khàng đục lỗ, róc rách chảy vào màn đêm. Không sợ hãi bị phát hiện, chỉ có bản thân mới biết nó chói sáng nhức nhối đến mức nào. Cứ ngắm bức "Đêm đầy sao" của Van Gogh để kiểm chứng.
Tán gẫu tới năm giờ, Hướng Dương mới lưu luyến thoát. Anh tắt máy, nhìn sang bên cạnh, phát hiện điếu thuốc chưa kịp hút đã tàn tự bao giờ. Tro xám vỡ vụn rơi trên mặt bàn lạnh lẽo. Ngoài trời, bình minh đang lên. Anh bước ra ngoài ban công vươn vai, hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Tinh thần sau một đêm thức trắng vẫn thanh tỉnh kì lạ.
Trên ban công nhà anh có treo một chậu hoa nhài be bé, bông trắng muốt hé nở từng đóa từng đóa, mướt sương run rẩy. Là một vẻ xinh đẹp sạch sẽ ngây thơ. Cam chịu nhạt nhòa nhưng lại bình yên thuần khiết nhất.
Bỗng nghĩ có lẽ Hướng Dương sẽ nói như vậy.
AndanteCô đơn hình số 0
Sau lần trò chuyện đầu tiên, dù không ai hẹn nhưng anh vẫn luôn gặp Hướng Dương vào nửa đêm khuya khoắt. Cô thường hay online lúc hơn hai giờ. Cô nói, Internet là một thế giới hỗn loạn cô đơn. Đêm khuya là thời gian để cô đơn ấy ngấm vào linh hồn và phát tác. Đau không ngủ được.Có thể dùng âm nhạc để chữa trị, anh bảo. Cô đồng ý rồi gửi cho anh một đường link.
Hướng Dương: Nói em biết, anh nghe thấy gì?Anh: Âm thanh của piano...

Old school Easter eggs.