Những ngón tay đan
Posted at 27/09/2015
504 Views
Có lẽ cô không muốn vẻ mất tự nhiên của mình bị phơi bày ra ngay trước mặt cô bạn thân, càng không muốn sự bối rối của mình lọt vào trong mắt chàng trai ấy.
- Dân Mỹ thuật có nhiều tài lẻ nhỉ? – Hoàng Anh quay sang cười nói với Uyên.
- Dân mỹ thuật bọn em lấy cái hoa tay làm cần câu cơm mà anh. – Uyên gật đầu giải thích.
- Một tối vẽ thế này bọn em kiếm được nhiều không? – Hoàng Anh nhìn Phụng Anh, rõ ràng là mong đợi câu trả lời từ cô.
- Em cũng chỉ mới đi vẽ ở đây thôi nên cũng bình thường, chủ yếu vẫn đang trong quá trình học hỏi. Bạn em thì vẽ được hơn năm rồi. – Phụng Anh nhún vai giải thích, giọng có vẻ lạnh nhạt, mắt vẫn không rời bức tranh đang vẽ dở và mẫu của mình.
- Hì, cũng đỡ được tiền nuôi ăn ở của bố mẹ hàng tháng anh ạ! – Mạnh lập tức trả lời thay cô.
- Vậy cũng đỡ rồi, dùng tài hoa nuôi bản thân mình tốt hơn một số việc không mấy hay ho khác. – Hoàng Anh vẫn không thôi nhìn vào Phụng Anh, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy.
Phụng Anh hơi ngưng tay, gương mặt hơi đỏ lên, sau đó dần chuyển sang tái, đôi mắt sẫm lại. Cô im lặng, cố nén vào lòng một khối cảm xúc khó gọi thành tên đang muốn trào ra sau câu nói đầy đụng chạm kia của Hoàng Anh. Hít sâu vào một hơi, cô điều chỉnh lại bàn tay cầm bút đang hơi run run, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, vờ không để ý tới xung quanh nữa.
Hoàng Anh cũng cảm thấy mình đã lỡ lời nên cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng tìm kiếm một sắc thái tươi tỉnh trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng dường như, Phụng Anh lại trở về như một lần nào đó trước đây vào lần đầu hai người gặp mặt, cô đã khép kín mọi tâm tư, cảm xúc của mình, trong đôi mắt trong trẻo kia chỉ còn đầy lạnh giá. Hoàng Anh nghĩ, chắc anh đã làm cô nàng tự ái mất rồi. Chẳng cô gái nào thích thú khi bị người khác mang quá khứ ra soi mói cả, nhất là khi quá khứ ấy là những vấn đề đầy nhạy cảm, nó có thể làm tổn thương tới danh dự của họ mãi mãi. Đó là những vết đen trong cuộc đời mà họ không bao giờ muốn nhìn lại.
Phụng Anh vừa cuộn bức tranh lại đưa cho khách thì chợt cảm thấy có vài giọt nước lạnh toát rơi lên mặt. Cô ngẩng đầu lên, thấy vài hạt mưa xiên qua ánh đèn đường, mỗi lúc một dày thêm, chẳng mấy chốc những người xung quanh cũng đã nhận ra cơn mưa phùn không báo trước này, vội vàng dìu nhau đi nhanh hơn, có vài người đã bắt đầu chạy.
- Ối, mưa rồi. – Uyên cũng kêu lên, vội vàng trùm mũ áo khoác ngoài lên đầu, sau đó đưa mắt nhìn Hoàng Anh như muốn hỏi ý kiến của anh.
- Mình cũng về thôi. – Hoàng Anh nhún vai, sau đó nói với Mạnh. – Hai em về bằng gì?
- Bọn em đi xe đạp. Có áo mưa và ô rồi, anh với Uyên cứ về trước đi. Bọn em thu dọn đồ đạc xong cũng về luôn đây. – Mạnh trả lời, Phụng Anh thì không, cô đang lúi húi thu dọn dụng cụ vẽ của mình.
- Thế bọn tớ về trước đây. – Uyên gật đầu.
- Ừ, bye. Mai nhớ mang cuốn sách hôm trước đi cho tớ mượn nhé! – Phụng Anh quay lại, vẫy tay chào cô bạn, nhưng một ánh nhìn thoáng qua Hoàng Anh cũng không có.
- Yên tâm. – Uyên cười, sau đó cô và Hoàng Anh vội vàng quay người rời đi.
Phụng Anh và Mạnh cho hết dụng cụ vẽ vào trong ba lô, chất mấy cái ghế nhựa lên giỏ xe đạp, sau đó cô căng ô và ngồi lên sau yên xe. Hai người cũng vội vã ra về.
Cô và Mạnh ở cách nhau chỉ khoảng một cây số nên tối nào Mạnh cũng sang chở cô đi vẽ, đã mấy tuần nay rồi. Phụng Anh cũng bắt đầu quen với việc ngồi vẽ tranh chân dung mỗi tối ở một góc ven hồ này, thu nhập mặc dù không được cao nhưng nó lại làm cô vui vẻ hơn công việc trước đây rất nhiều. Trước đây, cô luôn phải lo lắng sẽ bị người quen bắt gặp, luôn phải lo lắng công việc của mình một ngày nào đó sẽ tới tai những người xung quanh mình, rồi còn phải lo lắng sẽ rơi vào tay những tên yêu râu xanh có thể bất chấp tất cả, lo lắng chẳng thể giữ nổi mình giữa cái môi trường đầy cạm bẫy ấy. Còn bây giờ, cô có thể làm một công việc công khai, không cần tỏ ra lo lắng hay đề phòng gì cả, mỗi ngày gom những đồng tiền nho nhỏ, điều đó còn có ý nghĩa gấp vạn lần so với việc để người khác ném cho mình một sấp tiền, cho một lần cô đồng ý diễn kịch cùng họ.
Trời mưa mỗi lúc một mau hơn. Cũng may chiếc ô vừa đủ che mưa cho hai người. Mạnh đạp xe đằng trước chợt lên tiếng:
- Đen thật nhỉ? Nay mới vẽ được cho vài khách.
- Còn sợ mấy ngày tới vẫn mưa dầm mưa dề ấy. – Phụng Anh cũng tỏ ra chán nản không kém.
- Thôi, mưa thì tranh thủ ở nhà làm nốt mấy cái đồ án đi. Năm nay năm cuối rồi, cố mà kiếm điểm ngon để còn được cái bằng đẹp đẹp cho dễ xin việc.
- Nghề của bọn mình đâu phải cứ bằng đẹp là được.
- Ừ, công nhận… - Mạnh cũng đồng tình, nhưng anh bỏ lửng câu nói, hình như đang nghĩ tới cái gì.
- Cậu định thế nào? Ý tớ là sau khi tốt nghiệp ấy?
- Tớ sẽ không ở Hà Nội. – Phụng Anh dứt khoát đáp.
- Thế cậu về quê à? – Mạnh ngạc nhiên hỏi. – Nghề của tụi mình về quê thì làm sao mà xin được việc?
- Ý tớ là một nơi nào đó, nhưng không phải Hà Nội.
Khi nói câu này, Phụng Anh chạnh lòng nghĩ tới Quân, người đàn ông mà cô và Hoàng Anh đã gặp lúc trưa nay ở trước thang máy của tập đoàn NASSCO.
Việc vô tình gặp lại Quân ở đó là điều mà Phụng Anh không bao giờ ngờ tới. Không biết có phải do Hà Nội quá nhỏ bé, hay do những người có duyên với nhau sẽ luôn gặp lại nhau dù qua bao chặng đường vòng. Tính ra, từ lần cuối cô gặp anh, tức là trước khi anh lấy vợ, tính tới nay đã được ba năm rồi. Điều đó khiến cho tâm tình của Phụng Anh từ trưa tới giờ có một chút phức tạp, cho đến khi nghe câu nói kia của Hoàng Anh thì cô triệt để hối hận và thất vọng. Cô hối hận vì đã cho rằng con người yêu cuồng si như thế sẽ không bao giờ nói ra những lời chì chiết, đay nghiến vào quá khứ của người khác, sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình. Còn thất vọng, là vì cô chợt nghĩ, có lẽ Quân năm xưa cũng có ý nghĩ giống với Hoàng Anh bây giờ, họ đều coi cô là thứ gái bán thân rẻ mạt mà họ có thể dùng tiền của mình để mang về làm trò tiêu khiển. Cô vốn dĩ không đạt một phân lượng nào trong kế hoạch tiến thân tương lai của họ. Ngày ấy, việc Quân đột nhiên rũ bỏ cô chính là minh chứng hùng hồn nhất. Khi cô nhìn thấy Hoàng Anh tìm say trong men rượu, cô chợt nhớ lại những khoảnh khắc của chính mình trước đây, cũng thảm hại không kém gì. Có một sự đồng cảm, rung động nhẹ đã xảy ra trong thời khắc đó trong trái tim cô. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đã chẳng còn tồn tại nữa. Trong cô, Hoàng Anh sẽ vẫn chỉ là một người đàn ông luôn thích người khác làm theo ý mình và sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai bằng những lời nói châm chọc đầy độc địa của mình, cho dù đó là người anh ta đã và đang còn rất yêu cũng không ngoại lệ.
- Cậu có biết người đi cùng Uyên không? Họ đang hẹn hò à? – Mạnh lại chợt hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô.
- Là người đại diện công ty tài trợ chương trình thiện nguyện này của chúng ta. – Phụng Anh đáp.
- À, thế à? Nhưng hình như Uyên rất thân quen với anh ta thì phải?
- Ừ, chắc thế. – Phụng Anh nhún vai đáp gọn, dường như cô không thích chủ đề liên quan tới Hoàng Anh.
- Nhìn anh ta có vẻ đàng hoàng, thế cũng tốt. – Mạnh chắt lưỡi.
Phụng Anh nhíu mày. Không phải cô không biết tình cảm mà Mạnh dành cho Uyên mấy tháng nay. Nhưng Mạnh không nói, Uyên vô tình hoặc cố ý không biết, còn cô đứng ở giữa hai người bạn thân, cũng chỉ đành như người câm điếc, cố gắng tạo cơ hội cho Mạnh ở gần Uyên nhiều hơn, nhưng không bao giờ chủ tâm vun vén cho họ. Nhất là bây giờ, cô phát hiện ra người Uyên vẫn thầm yêu là Hoàng Anh, cô càng không muốn việc này rắc rối thêm. Dường như, Mạnh có vẻ buồn sau khi thấy họ đi cùng nhau tối nay. Phụng Anh vỗ vỗ vào cái lưng to bè của cậu bạn, an ủi:
- Tớ không nghĩ là anh ta thích Uyên đâu. Nghe Uyên nói, anh ta là bạn thân của anh trai cậu ấy, họ coi nhau như anh em ấy.
- Thật à? – Mạnh hưng phấn hỏi, sau đó cảm thấy thái độ mình đã hơi vui vẻ quá mức thì lập tức cười bối rối.
- Không sao, tớ biết cậu thích Uyên lâu rồi. – Phụng Anh nói tiếp. – Tớ nghĩ, sao cậu không trực tiếp bày tỏ với cậu ấy đi.
- Tớ không dám. Tớ cũng nghĩ lúc này chưa thích hợp. – Giọng Mạnh chùng xuống, có một nỗi buồn nhẹ len lỏi vào trong giọng nói của anh.
- Vậy đợi Uyên yêu người khác cậu mới thấy là thích hợp sao? – Phụng Anh hừ giọng, cô rất không thích cái suy nghĩ chưa đánh đã thua này.
- Thế thì nghĩa là chúng tớ không có duyên với nhau.
- Nhảm nhí hết sức. Cứ phó mặc cho số phận thì cuộc đời cậu sẽ còn phải hối hận nhiều. Yêu, đôi khi cũng cần toan tính và giành giật.
- Sao hôm nay cô bạn lạnh lùng của tớ lại nói ra nhiều câu triết lý thế? Tớ tưởng cậu chẳng có hứng thú gì với đàn ông và yêu đương. – Mạnh cười trêu.
- Được rồi, được rồi, chẳng lẽ nhà văn đi viết về con nghiện thì phải thử nghiện mới có trải nghiệm hay sao? – Phụng Anh đấm nhẹ vào lưng cậu bạn. – Tớ không yêu, không thích đàn ông thì không được đưa ra triết lý về tình yêu được à?
Mạnh cười phá lên:
- Cậu so sánh hay lắm. Nhưng cậu quên, nhà văn như những đám mây trên trời, chỉ có thể nhìn thấy, nghe danh tiếng nhưng chẳng bao giờ gặp được ngoài đời sao?
- Sai. Cậu vẽ nên cậu sẽ quen và có thể gặp gỡ được rất nhiều người trong giới hội họa, nên nếu muốn gặp nhà văn, ít nhất cậu cũng phải viết, hoặc làm công việc gì đó liên quan tới văn chương và sách vở. – Phụng Anh phản bác...