Polaroid

Cố chấp yêu, cố chấp đau

Posted at 27/09/2015

154 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?)
"...Nếu anh ở bên cạnh em lúc này, em sẽ không ngần ngại chạy đến và ôm lấy anh. Cho thoả những nhớ thương, cho thoả những giận hờn và cả nỗi cô đơn lúc nào cũng chực chờ bủa vây em.
Nếu anh ở bên cạnh em lúc này, em sẽ đan tay mình vào tay anh. Cho những lạnh buốt kia thôi không kêu gào, cho những khắc khoải kia thôi không dằn vặt tâm trí em khi một mình đối diện với chính mình- đơn độc.
Nếu anh ở bên cạnh em lúc này, em sẽ không cho anh đi đâu nữa, không cho anh rời xa em thêm một lần nào nữa. Cho những vết thương được vỗ về ngủ yên, cho những đêm dài em không còn gọi tên anh trong hoang hoải.
Nhưng có phải, tất cả cũng chỉ có thể là những "nếu như"?"
...
***

An trở về cái xóm nhỏ yên bình của tuổi thơ cô sau những tháng năm rong ruổi với tuổi trẻ của mình. Nói cô trốn chạy cũng được, nói cô nhút nhát cũng được, có lẽ với An không thấy thì sẽ không đau, không đối mặt thì sẽ có thể đành lòng vứt bỏ mà bước tiếp. Người ta bảo An thật tội nghiệp khi đã dành cả tuổi trẻ của mình chỉ để yêu anh, chỉ để sống với những thương nhớ mông lung về anh, chỉ để mải mốt đuổi theo anh trong khi một niềm tin nhỏ nhoi về tương lai sau này anh cũng chẳng thể cho cô, dù chỉ là một lời hứa đủ để cô an lòng. Cho đến một ngày, khi anh thực sự để cô một mình với nỗi trống trải của người ở lại, khi mảnh giấy trên tay cô chỉ vỏn vẹn đôi dòng rằng anh đã yêu cô rất nhiều, trái tim cô chết lặng, tại sao chỉ đến lúc mãi mãi không bao giờ có thể ở cạnh cô nữa, anh mới chịu nhìn nhận tình yêu cố chấp nơi anh. Và cứ thế cô chọn cách để cho những hoang hoải nhớ thương kia được ngủ yên, nhưng thật tâm An chẳng thể nào chối bỏ được, rằng dù có đi đến phương trời nào thì những đêm bó gối một mình, nước mắt cô vẫn sẽ rơi nhoè những trang nhật kí đôi mươi ngày trước. Là anh quá nhẫn tâm hay tại cô quá kém cỏi? Là kí ức chưa chịu nằm lại hay tại cô vẫn mãi sống trong những năm tháng nhạt màu? Là tại cô chưa bao giờ quên nhắc nhớ hay tại thời gian nhiệm màu kia chưa bao giờ là phương thuốc chữa lành mọi vết thương? Và dầu lí do có là gì đi chăng nữa, cô biết cho đến mãi sau này cô vẫn chẳng thể nào quên được anh...
...
Cái xóm nhỏ ven biển nơi cô sống lúc nào cũng êm đềm, gợi cho con người ta nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng mà dai dẳng, không thôi cồn cào nỗi cô đơn của những kẻ chưa bao giờ hêt thất tình như An. Nắng vàng cứ hững hờ buông trên từng con sóng nhấp nhô ngoài bãi. Hoàng hôn nơi đây bao giờ cũng thân quen và đẹp ngỡ ngàng như thế. Buông đôi chân trần trên cát, An mặc cho gió biển nhè nhẹ trôi qua quanh mình, mùi biển mằn mặn mang theo cái hơi hướng nồng nàn khó tả, nó làm An nhớ anh...
An nhớ những ngày cuối hạ, khi nắng không còn quá gắt gỏng, khi cô có thể vô tư không áo khoác, không nón đội đầu, an nhiên nắm tay anh trên suốt con đường về. An nhớ tiếng cười của anh mỗi chiều đuổi bắt cô trên cát, nhớ cả cái ôm siết. "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh!"An nhớ cái cảm giác an toàn đến lạ trên lưng anh, mặc cho người ta có bảo anh và cô sến sẩm như thế nào, cô vẫn sẽ ôm anh nồng nàn như vậy.An đưa tay kìm tiếng nấc nhẹ và cả những giọt nước mắt đã vội lưng tròng trên khoé mi cô. An đã nhớ anh rất nhiều. Đứng dậy, bước những bước vô định trên cát, đã từ rất lâu An không để đầu óc mình trống rỗng và đi về phía biển như thế này. An nhớ biển quay quắt, An biết nỗi nhớ biển của mình cũng dày xé cô chẳng khác nào nỗi nhớ dành cho anh. An đành lòng quay lưng đi, chỉ cần không nhìn thấy biển, chỉ cần không nhìn thấy bãi cát nối dài kia cô sẽ thôi không ngoái nhìn về những ngày cô còn anh bên cạnh.
Mặt trời đã đóng then cài cửa, cho màn đêm buông xuống, cho những con tàu vừa trở về sau những nhọc nhằn ngoài kia được lặng lẽ ngủ vùi, chờ ngày mai đến lại hoà cùng ánh biển. Những đứa trẻ con vẫn chạy nhảy cười đùa xôn xao khắp xóm. An vòng đôi cánh tay gầy guộc ôm lấy mình. Nếu là trước đây anh sẽ ôm trọn cô vào lòng, trùm cái áo khoác to sụ của anh lên đôi vai mỏng mảnh nơi cô. Anh sẽ không thôi mắng cô hay quên, rằng hay đau ốm mà chẳng biết tự lo cho mình.
"Nếu không còn anh, em sẽ như thế nào đây hả con bé cứng đầu này?"
"Thì bây giờ em có thể tự đi về mà không cần anh đón đưa, đã có thể tự ôm lấy mình, tự mình cho mình ấm áp. Em quen rồi với việc phải len lỏi một mình giữa chốn đông người mà không có ai nắm tay, không có ai đi cùng. Em quen rồi mỗi sáng sẽ chẳng ai nhắc em mang áo ấm vì hôm nay trời trở lạnh. Người ta chỉ thấy em mải mốt chạy đuổi theo anh, chứ đâu biết rằng chính anh mới là người vất vả đuổi theo những trẻ con nơi em. Nhưng anh có biết không, bởi quá quen với sự có mặt của anh đằng sau em, nên khi không còn anh nữa, em chỉ mãi là con bé vụng về, kém cỏi. Anh là ai kia chứ? Là ai mà can dự quá nhiều vào cuộc sống của em? Là ai, mà em nhớ anh nhiều đến thế cơ chứ?"
An đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim cô vẫn không thôi khắc khoải nhớ anh. Một ánh kim loại loé lên trong trẻo, chiếc nhẫn của anh- nó vẫn luôn ở đấy- an nhiên như tình yêu của cô, an nhiên như cái cách anh đến và bước ra khỏi cuộc sống của cô. Chỉ là An còn quá cố chấp, cô chẳng thể đành lòng buông bỏ mối tình dang dở không thôi khiến An ngủ vùi trong nhắc nhớ đêm về. "Em biết, có những nhớ thương sẽ chẳng bao giờ có thể phôi pha!"
...
An đến công ty vào một ngày nắng đẹp, một buổi sáng cuối đông trong lành với gió bấc khô hanh, lành lạnh. An nhớ những sáng ngồi sau lưng anh chầm chậm trên đường, An sẽ len đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vào túi áo anh, và rồi anh sẽ không thôi càu nhàu vì nhắc mãi mà An bao giờ cũng sẽ quên đôi găng len ấp ủ tay cô khi trời trở lạnh. Cô nhoẻn cười vì những kí ức đã qua, cô biết sẽ chẳng bao giờ cô có thể quên được người con trai ấy. Thế nhưng hẳn là anh sẽ rất buồn nếu cô cứ mãi nhớ anh và sống trong hoang hoải như thế này. Ừ thì là vì anh nên em sẽ tự lo cho bản thân mình. Ừ thì cuối cùng cũng là "vì anh"!
Bước ra khỏi phòng nhân sự, An hít một hơi dài. An đã sẵn sàng cho một chặng đường mới không anh. Dù là đối mặt hay chạy trốn thì cũng sẽ có lúc ta đành lòng cho những kí ức kia nằm gọn ghẽ đâu đó trong cuộc sống của mình.
Hôm nay An sẽ đi gặp mặt khách hàng. Thật là một trải nghiệm thú vị khi nhân viên mới như cô có cơ hội được trao đổi với những người đã và đang thành đạt với ước mơ của mình. Bao năm qua, ước mơ của cô chỉ có anh. Và khi không còn anh ở đây, cô biết cô vẫn luôn có những ước mơ quan trọng sau anh. Ngồi trong quán cà phê, nghe tiếng nhạc êm êm ngân lên trong căn phòng nhỏ ấm áp này, nhìn mưa rơi lất phất ngoài kia, An thầm nghĩ có vẻ hôm nay không tốt lắm cho một buối gặp mặt. Nhưng tất cả đều chỉ vừa bắt đầu, và cô biết những cơn mưa luôn mang lại may mắn cho cô.
"...Phải có lúc yêu và lúc xa mới biết ta cần ai, yêu ai thật nhiều.
Bình yên đó anh hãy giữ. Nhưng nếu một ngày thấy cô đơn thì anh có, có quay về đây?
Đừng nhìn em với những ân cần lúc trước vì ngày mai hai ta sẽ xa rời nhau.
Khi trong lòng em đã quá đau, mình bên nhau nỗi đau quá dài...
Vậy thì chia tay, đôi ta mỗi người mỗi nơi..."
- Xin lỗi, tôi không đến quá muộn chứ?!?
An thôi không khuấy li cà phê đã sớm nổi bọt từ khi nào. Đưa mắt về phía người vừa tới, An trông anh ấy rất quen...
- À không sao, tôi cũng chỉ vừa mới tới. Anh...
An bỏ lửng câu hỏi khi khuông mặt anh rõ ràng hiện ra ngay trước mắt cô, duy chỉ có đôi mắt là quá ư khác lạ. Màu đen giỏi che giấu những nghĩ suy của ánh mắt anh ngày ấy, giờ thay bằng sắc nâu trầm nồng ấm hơn rất nhiều.
- Xin lỗi, anh đây có phải là Phan Huy Vũ? Một cô gái đứng sau lưng cô lên tiếng. Anh gật đầu. Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng và chững chạc như ngày nào. Huy Vũ tiến về phía chiếc ghế ngay sau cô.
Vị khách của cô cuối cùng cũng đến sau khi thoát khỏi cơn mưa cuối mùa bất chợt...