Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
613 Views
Thiên Phong tự mình gọi mấy món thức ăn, anh gọi không nhiều chỉ vừa đủ cho hai người ăn. Cô tiếp viên ngồi bên cạnh Cảnh Phong , chờ đợi anh kêu món mà ánh mắt không rời khỏi anh. Gương mặt cô còn có chút đỏ hồng, cứ đưa mắt liếc nhìn Kiều Chinh mãi. Kiều Chinh liền trừng mắt nhìn cô ta, khiến cô ta ghi xong thực đơn là vội vàng lủi ra ngoài.
- Quen em lâu vậy, giờ mới biết em không phải là một cô gái hiền lành như anh tưởng – Cảnh Phong cười trêu chọc Kiều Chinh vì thái độ hung dữ của cô với cô tiếp viên.
Kiều Chinh không phải bực tức hay ghen ghét vì cô tiếp viên nhìn Cảnh Phong, anh đẹp trai như thế, con gái bị anh thu hút là điều đương nhiên. Sở dĩ cô trừng mắt với cô ta, là chỉ muốn tốt cho cô ta, cô không muốn có một cô gái thứ hai bị lừa giống như cô. Nhưng trước lời trêu chọc của Cảnh phong ngụ ý là cô đang ghen, Kiều Chinh không thèm phản bác lại, cô chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
- Không lâu. Nếu như đủ lâu, tôi sẽ không bị hai người lừa gạt làm tổn thương như thế.
Nói xong, cô chăm chú nhìn ly trà nhạt bằng gỗ trong tay mình xoay qua xoay lại theo cách thức uống trà của người nhật.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nóng hơn, anh mắt của Cảnh Phong chiếu lên người cô, dù không ngẩng đầu nhìn lên, nhưng Kiều Chinh vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang tập trung lên người mình.
Lát sau cô nghe Cảnh Phong thở dài một tiếng rồi nói:
- Nếu anh nói, anh thật sự xem Cẩm Tú là em gái, em có tin không?
- Không tin – Kiều Chinh đáp ngay lập tức, cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong là chủ động hôn Cẩm Tú, chứ không phải Cẩm Tú chủ động hôn anh. Dù rằng cô luôn cầu mong rất nhiều rằng là Cẩm Tú yêu đơn phương mà thôi. Cho nên cô đã cho Cảnh Phong cơ hội giải thích, nhưng anh lại nói không có gì để giải thích. Giờ anh nói thế, bảo cô làm sao mà tin được cơ chứ.
- Bởi vậy anh không muốn giải thích – Cảnh Phong nhướn mày thở dài thêm lần nữa nói.
Nói xong anh đưa mắt nhìn khắp lượt cả căn phòng , Kiều Chinh nhìn anh sau câu nói, cô uống ực hết chén trà trong lòng cảm thấy buồn vô cùng.
Cả một buổi trời Kiều Chinh đi bộ, tức giận với Cảnh Phong muốn đày ải ảnh , nhưng thật ra cô cũng đang tự hành hạ mình. Hai châcn ủa cô giờ đây nhức mỏi vô cùng. Lòng bàn chân và gót chân của cô cảm thấy nhức mỏi đến gần như không còn thuộc về cô nữa. Đã vậy, ngồi trong nhà hàng Nhật, là ngồi dưới mặt đất trên một tấm nệm nhỏ, khiến chân càng gò bó nhiều hơn, cho nên chỉ thoáng chốc là chân cô tê rần lên.
Kiều Chinh bị co rút rất khó chịu, cô cau mày, cắn môi chịu đựng cho cơn đau đi qua. Cảnh Phong không nhìn cô, cô ca3mt hấy mừng thầm vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng tự mình làm tự mình chịu của cô.
Vậy mà Cảnh Phong từ lúc nào đứng bật dậy bước vòng qua bàn đến bên cạnh cô, anh không nói không rằng nắm hai vai cô đẩy nhẹ để cô ngồi thẳng xuống mặt sàn, rồi kéo chân cô duổi thẳng về phía anh. Động tác nhanh gọn lẹ đến nỗi Kiều Chinh chưa kịp phản ứng thì Cảnh Phong đã nắm lấy chân cô từ từ xoa bóp nhẹ đẩy lùi cơn tê dại đau đớn của cô.
Bàn tay anh rất linh hoạt, nhẹ nhàng như sợ cô đau, nhưng cũng rất có lực, khiến cơn đau vừa đến nhanh rồi nhanh chóng dịu lại.
Kiều Chinh nhìn gương mặt chăm chú của Cảnh Phong lúc bóp chân cho cô, trái tim cảm động vô cùng, hai mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay. Chàng trai như vậy, có cô gái nào không yêu, chỉ là….người có được chàng trai đó lại không phải là cô. Cô lặng im nhìn anh như thế, cho đến khi Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn cô dịu dàng hỏi:
- Còn đau không?
Kiều Chinh khẽ hít một hơi dấu cảm xúc trong lòng mình lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt cũng bất chấp sự ngăn chặn của cô mà rơi xuống.
- Đừng khóc – Cảnh Phong đưa tay lau nước mắt cho cô khẽ khàng nói – Đừng khóc vì anh, không đáng đâu.
Bàn tay Cảnh Phong lưu lại rất lâu trên gương mặt của Kiều Chinh, sau đó lướt nhẹ qua đôi môi cắn chặt để không bật khóc của cô, nhẹ nhàng gỡ cánh môi đang bị răng cắn chặt kia.
Trái tim Kiều Chinh run lên không ngừng, hơi thở loạn nhịp, gương mặt Cảnh Phong dần dàn tiến sát về phía cô, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang đến gần cô. Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu, một đôi mắt đẹp đầy cuốn hút khiến cho Kiều Chinh quên cả chớp mắt khi bị ánh mắt đó thu hút, cô như rơi vào vực sâu trong đáy mắt.
Trong một tích tắt, nhìn thấy nước mắt Kiều Chinh rơi, trái tim của Cảnh phong như bị ai cấu xé. Cảm giác đau lòng cực độ, anh chỉ muốn những giọt nước mắt kia quay trở lại trong mắt cô mà thôi. Anh không biết phải làm sao cho những giọt nước mắt kia ngừng rơi, chỉ biết dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô mà thôi. Càng chạm vào cô, trái tim càng thôi thúc không ngừng, cảm giác muốn được chạm vào cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Khi tay anh chạm vào bờ môi cô, cảm giác mềm mại khiến người ta muốn chiếm lấy, muốn hôn lên bờ môi đó. Cảnh Phong từ từ tiến sát đến gương mặt của Kiều Chinh, thời gian gần như trôi qua thật chậm ở giây phút đó. Kiều Chinh cũng bị rung động, theo bản năng cô khẽ khép hờ đôi mắt đầy mộng nước của mình chờ đón một nụ hôn.
Trong giây phút ấm áp mang hơi thở lãng mạn kia, cánh cửa phòng họ bật kéo, cô tiếp viên đang bê đồ vào khiến cả hai người bối rồi phải rời nhau đi. Quay mặt đi nơi khác, Cảnh Phong đứng dậy rời khỏi Kiều Chinh đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cô tiếp viên cũng có chút bối rối vì đã chứng kiến cảnh như thế. Cô vội vàng đặt mâm đồ ăn lên bàn rồi bày lên đó, nhanh chóng rời khỏi.
Kiều Chinh định thu chân về cho gọn gàng nhưng Cảnh Phong lại bảo:
- Cứ duỗi chân cho thoải mái, ở đây chỉ có anh và em.
Nói xong, Cảnh phong cũng ngồi duổi chân thoải mái dười mặt bàn. Một câu nói khiến Kiều Chinh cảm thấy được vui vẻ hơn rất nhiều. Hóa ra Cảnh Phong chọn nhà hàng Nhật này là vì họ có thể ngồi tự nhiên mà không cần phải gò bó, hay phải đung đưa trên những cái ghế cao, không phải khép nép sợ ánh nhìn của người khác.
Bữa cơm, Kiều Chinh ăn thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Cô cũng khá đói, cho nên ăn rất nhiều, Cảnh Phong ngồi lặng lẽ nhìn cô ăn ngon miệng, anh khẽ nở nụ cười, còn giúp cô gắp thức ăn cho vào chén.
Sau khi cả hai tính tiền ra khỏi nhà hàng Nhật thì trời đã tối sẫm rồi.
Kiều Chinh thong dong đi từng bước một bên Cảnh Phong, cô nói:
- Em muốn đi dạo một chút. Lúc nãy ăn có hơi nhiều.
Cảnh Phong không nói, anh lặng lẽ đi bên cạnh cô, cả hai đi xong xong với nhau ở con đường dành cho người đi bộ dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ.
Bất giác cô quay sang nhìn Cảnh Phong, phát hiện ra Cảnh phong cũng đang nhìn cô từ lúc nào. Ánh mắt anh như màn đêm khiến người ta không biết được suy nghĩ bên trong của anh.
Kiều Chinh đứng lại, quyết định quay lại nhìn Cảnh Phong, cô muốn hỏi anh lần nữa, chỉ cần anh phủ nhận tình cảm với Cẩm Tú, cô sẽ tin anh. Cô biết phụ nữ khi quá nhẹ dạ và ngốc nghếch , họ mù quáng trong tình yêu, nhưng nếu không vậy thì họ đã đánh mất cái tình cảm mà trời vốn đã tạo ra cho họ.
Ngay khi cô định mở miệng thì điện thoại của Cảnh Phong vang lên, môi vừa hé ra thì đã khép lại, im lặng nhìn Cảnh Phong rút điện thoại ra nghe. Chỉ nghe bài nhạc thôi, Kiều Chinh đã biết người gọi là ai rồi. Cẩm Tú từng nói với cô, cô ấy đã cài một bài nhạc riêng trong máy Cảnh Phong cho số điện thoại của cô ý.
Cô dậm chân quay người bước đi thật nhanh trước khi Cảnh Phong kịp nhấn nút nghe. Cảnh Phong liền chụp tay giữ tay cô lại, anh mới gnhe điện thoại.
- Cảnh Phong! Buổi tối anh có trở về nhà không? Em nấu cơm sẵn đợi anh về nhé.
Giọng Cẩm Tú vốn rất nhỏ, nhưng hôm nay dường như cô ấy có tình nói lớn qua điện thoại. Kiều Chinh cảm thấy buồn cười vô cùng, Cẩm Tú chắc là biết rõ chuyện Cảnh Phong làm vệ sĩ cho cô, biết anh đang ở cạnh cô nên mới cố tình nói như thế, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong. Cô quẫy tay với chiếc taxi vừa chạy tới, thật may chiếc taxi không có khách liền lập tức dừng lại đón cô.
Kiều Chinh ngồi vào taxi liền đóng cửa lại ngay trước khi Cảnh Phong kịp chặn lại, cô thúc giục bác tài:
- Chú à, cho xe chạy đi, mặc kệ anh ta.
Người tài xế cũng nghĩ là đây là cặp tình nhân đang cãi vã giận hờn nhau nên lập tức lái xe lao đi.
Xe chạy rồi lòng Kiều Chinh lại thấy buồn cô cùng, cô quay đầu nhìn theo Cảnh Phong đang bực tức đá một hòn sỏi dưới chân mình, cô mệt mỏi quay người tựa vào thành ghế. Thút thít mấy cái nhưng không khóc.
Nhìn lại con đường, cô không biết mình nên đi đâu, con đường phố rộng lớn , cô lại quá bé nhỏ.
- Cháu à, cháu muốn đi đâu – Bác tài hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
Kiều Chinh cũng đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu, cô bỗng chạm tay lên người mình và phát hiện cái túi xách của cô đã để ở trong xe của Cảnh Phong rồi. Trên người cô lần nữa không có mọt đồng, lúc trước cũng nhờ Long Sơn trở về. Kiều Chinh đột nhiên nghĩ đến Long Sơn, cô nghĩ có lẽ anh là người bạn mà cô cần nhất bây giờ.
- Chú à, chú có thể cho con gọi nhờ điện thoại được hay không?
Bác tài xế với tay lấy điện thoại của mình đưa cho cô, Kiều Chinh nhanh chóng nhận lấy và bấm số của Long Sơn, cũng may là cô đã thuộc số điện thoại của anh nếu không thì….
Long Sơn mau chóng bắt máy:
- A lô! Ai vậy?
- Long Sơn, là em, Kiều Chinh. Anh rảnh không?
- Anh rảnh, em có chuyện gì sao? Giọng em không khỏe cho lắm – Long Sơn liền trả lời ngay, anh còn lo lắng hỏi – Giờ em đang ở đâu.
Kiều Chinh liền hẹn Long Sơn đến bờ sông lần trước hai người gặp nhau, cô cũng không quên nói với anh là mình quên mang theo tiền và đang ngồi taxi đến. Long Sơn bảo cô cứ nói bác tài chờ, anh sẽ đến và trả tiền ngay.
Long Sơn đến liền lấy tiền trả người tái xế, rồi dẫn Kiều Chinh ngồi xuống bờ sông nhìn những ánh đèn lấp lánh rơi trên mặt nước.
- Có chuyện gì sao? Trong em buồn qúa, đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện của Cảnh Phong nữa hả.
Kiều Chinh gật gật đầu.
- Được rồi, anh cho em mượn vai để khóc – Long Sơn vỗ vỗ vai mình đùa.
- Không cần đâu em không có khóc – Kiều Chinh lắc đầu cười ngượng đáp.
Im lặng một lúc, Kiều Chinh đưa mắt nhìn ra bờ sông nói tiếp:
- Trước đây chỉ là em yêu thầm anh ấy, là tình cảm đơn phương, có đau buồn cùng lắm là đối phương không đáp trả mà thôi. Tất cả quyết định là của một mình em, cho dù kết quả ra sao, hậu quả sẽ thế nào em cũng tự mình gánh chịu, Em dám đánh cuộc thì cũng đã chuẩn bị tâm lí thua. Nhưng anh ấy đã bảo em cho anh ấy thời gian, thời gian để tiếp nhận em. Vậy mà quay sang lại ở bên cạnh người con gái khác. Em là không cam lòng bị lừa dối nên tức giận trong lòng cô cùng, cô thật sự muốn nổi loạn để trút hết bực tức trong lòng mình.
Kiều Chinh nói xong, cô cho rằng Long Sơn sẽ cười nhạo cô vì cái suy nghĩ nông cạn đáng buồn cười của mình.
Nhưng Long Sơn không có biểu hiện cười nhạo tí nào , anh nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chống tay đứng bật dậy . Anh quay lại người hơi khom lại, chìa một cánh tay về phái Kiều Chinh nói:
- Đi thôi.
- Đi đâu? – Kiều Chinh ngạc nhiên, cô ngẩng đầu tròn mắt nhìn Long Sơn thắc mắc, những ngón tay nhúc nhích muốn vươn lên chạm vào tay anh nhưng vẫn ngại ngần.
- Đi nổi loạn – Long Sơn bật cười nheo mắt nói, anh chộp lấy tay cô dùng sức một cái đã kéo được Kiều Chinh đứng dậy, rồi lôi đi thẳng cô ra chỗ để xe.
Kiều Chinh chỉ biết im lặng để mặt Long Sơn lôi mình đi, dù sao cô cũng không biết nên đi đâu cho nên cứ nhắm mắt để anh dẫn mình đi, chỉ cần không cần đối mặt với Cảnh Phong, muốn cô đi đâu cũng được.
Kiều Chinh nhìn Long Sơn đội mũ bảo hiểm lên cô mới chợt nhận ra, trên xe anh chỉ có một cái thì làm sao mà chở cô đi theo được, thấy Long Sơn đội mũ xong thì dẫn xe ra khỏi bãi, cô bèn nắm áo Long Sơn giữ lại mới nói:
- Long Sơn! Em không có mũ bảo hiểm.
- Mặc kệ đi, cứ lên xe – Long Sơn không để ý , anh ngồi lên xe đề máy...