Ring ring

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

523 Views


Lời Canh Phong nói khiến hơi thở Kiều Chinh dồn dập nhiều hơn. Lời anh vừa nói chẳng khác nào ngụ ý rằng: Vì người anh bảo vệ là cô nên anh mới đồng ý. Nhưng nhớ lại cảnh ngày hôm qua, cô vẫn thấy trong tim đau nhói.
- Anh có điều gì muốn giải thích với em hay không? – Cô nhượng bộ nhìn Cảnh Phong hỏi. Cô vẫn muốn cho anh một lời giải thích, cô có thể tự nhủ rằng, Cẩm Tú yêu thầm Cảnh Phong và đã cưỡng hôn anh trong bất ngờ và bị cô nhìn thấy.
- Không có.
“ Không có” lời vừa nói ra, đã cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kiều Chinh, cô đùng đùng nổi giận, chẳng nói chẳng rằng, giận dự đẩy Cảnh Phong đi:
- Đi ra khỏi nhà của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nhưng sức cô chẳng là bao, chỉ đầy lùi Cảnh phong được vài bước, dù cô cố gắng hết sức. Đuổi không đuổi được, đánh không đánh được, Kiều Chinh hậm hực đá vào chân Cảnh Phong một cái thật mạnh rồi bỏ đi lên lầu.
Lát sau cô đã thay đồ đi học, cô đã bỏ lỡ buổi học sáng nên không thể tiếp tục bỏ buôi học chiều được, cô không nói một lời, cứ thế bước ra khỏi nhà, chạy xe đi đến trường, chiếc xe hơi màu xám bạc vẫn chầm chậm chạy theo chiếc xe tay ga của cô, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Lúc đến trường, gửi xe vào bãi đỗ xong, Kiều Chinh quay người đi ra thấy Cảnh phong ở đó, cô gầm gừ cảnh cáo anh:
- Tôi không muốn bị bạn bè chú ý, nếu anh mà dám theo tôi vào lớp, tôi sẽ nghỉ học cho anh xem.
Chẳng biết lời đe dọa của cô có thành công hay không? Nhưng Cảnh Phong chẳng theo cô vào lớp, anh ngồi thư thái trên ghế đá dưới sân trường của cô, gần lối lên xuống các phòng học. Kiều Chinh đi lên lầu rồi nhưng vẫn liếc mắt nhìn xuống tìm anh. Cảnh Phong không ăn bận kiểu cách hình sự, chiếc ao thun đỏ cùng quân jean khiến anh chẳng khác nào một sinh viên của trường. Thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ đi ngang qua.
Điều mà Kiều Chinh không ngờ đến là Cẩm tú bình thường hay tránh né cô, nhưng hôm nay lại chủ động đứng trước mặt cô. Cả hai đối mặt với nhau, Kiều Chinh bước thật nhanh qua người Cẩm Tú để vào lớp, nhưng Cẩm tú đã giữ tay cô lại nói bằng một giọng rất nhỏ:
- Chúng ta nói chuyện đi.
Kiều Chinh gạt tay Cẩm Tú ra , cô tiếp tục cất bước. Cẩm Tú xoay người lại nhìn theo phía sau của cô nói :
- Chẳng lẽ Chinh không muốn biết chuyện ngày hôm qua sao?
Bước chân Kiều Chinh bỗng dừng lại.
Không muốn bỏ buổi học chiều nữa, nhưng cuối cùng Kiều Chinh cũng đành bỏ lỡ, cô ngồi đối diện với Cẩm Tú ở quán nước bên kia đường, đối diện với cổng trường đại học của cô. Cuộc nói chuyện của hai người, Cảnh Phong hoàn toàn không biết, bởi vì hai người đã lén lút chuồn đi từ cửa sau.
- Cảnh Phong không phải là anh họ của mình – Cẩm Tú lên tiếng trước phá vỡ không khí khó chịu xung quanh hai người.
Tay Kiều Chinh xiết chặt lại, trong lòng nổi lên ngọn lửa đau buồn giận dữ.
- Mình thích Cảnh Phong ngay từ lần gặp mặt đầu tiên – Cẩm Tú tiếp tục thổ lộ.
Kiều Chinh nhìn Cẩm Túi bằng ánh mắt khinh bỉ, bởi vì cô ấy đã lừa dối cô.
- Thật ra ngay lúc đầu, mình muốn kể cho Chinh nghe mọi chuyện….
- Nhưng cuối cùng Tú đã không nói – Kiều Chinh tức giận tiếp lời Cẩm Tú.
- Cảnh Phong luôn xem mình là một đứa em gái không hơn không kém, mặt dù mình yêu anh ấy. Cho nên anh ấy đã chủ động giới thiệu anh ấy là anh họ của mình . Mình đành phải tạm thời chấp nhận cái thân phận này mà thôi, chờ đợi đến lúc Cảnh Phong chấp nhận tình cảm của mình.
Kiều Chinh quay mặt đi không nhìn Cẩm Tú, cô không muốn mình bị giọng nói chất chứa nhiều tâm sự của cẩm tú làm mềm lòng.
- Điều mình không ngờ là Chinh cũng thích anh ấy. Mình thừa nhận mình đã rất ghen tị với Chinh, bạn giàu có, cuộc sống đủ đầy, quần áo mặc trên người bạn nhiều khi còn hơn tiền mấy tháng lương làm thêm của mình. Bạn có rất nhiều thứ mà mình khao khát. Chỉ có Cảnh Phong là không thuộc về Chinh, cho nên mình muốn chiếm giữ, muốn anh ấy thuộc về mình chứ không phải Chinh. Mình thừa nhận, mình tham lam, mình ích kỷ, mình lừa dối Chinh, miệng là nói muốn tốt cho Chinh nên mới bắt buộc Chinh rời xa Cảnh phong, bởi vì mình sợ, mình sợ Cảnh phong sẽ yêu Chinh. Chuyện hôm qua…
- Đó là chuyện của hai người, tôi không muốn nghe – Kiều Chinh lạnh lùng ngắt lời, cô đang cảm thất ghẹt thở vô cùng trước mấy lời nói của Cẩm Tú. Cẩm tú hồn nhiên hay nhõng nhẽo với cô, luôn nghịch ngợm với mọi người hóa ra là giả tạo. Làm người ai mà chẳng có những bản tính kia, chỉ là cô không chấp nhận được việc mình bị lừa dối. Trong khi cô luôn xem Cẩm Tú là người bạn tốt nhất thì Cẩm Tú lại xem cô như đối tượng để mà ghen tỵ.
- Kiều Chinh, mình hiện giờ đang làm thêm ở chỗ ba bạn – Cẩm Tú đột nhiên chuyển đề tài.
- Yên tâm đi, mình sẽ không kể mọi chuyện với ba mình đâu. Tú cứ yên tâm ở lại đó làm việc đi – Kiều Chinh lạnh lùng đáp lại e ngại của cô ấy.
- Kiều Chinh, Cảnh Phong thật sự không thích hợp với bạn đâu. Mình hợp với anh ấy hơn bạn. Cho nên mình nhất định sẽ chiếm lấy anh ấy cho riêng mình. Cảnh Phong không từ chối nụ hôn của mình tức là anh ấy cũng có cảm giác với mình, mình không muốn bạn cứ tiếp tục đem lòng yêu anh ấy để rồi đau khổ.
- Yên tâm đi. Chỉ cần hai người lánh xa tôi một chút, tôi sẽ không đeo bám lấy hai người nữa. Chuyện của hai người, hai người tự giải quyết lấy.
Nói xong cô đứng dậy đi về.

Kiều Chinh vừa bước ra khỏi tiệm cà phê thì đã nhìn thấy Cảnh Phong ở trước mặt, vẻ mặt điềm nhiêm lạnh lùng của anh đã thay bằng gương mặt lo lắng, anh cau mày khi nhìn thấy cô rồi bước nhanh về phía cô.
Kiều Chinh cắn môi, cô đứng im tại chỗ không bước đi tiếp nữa, cúi mặt nhìn xuống mặt đất cho đến khi bóng cảnh Phong phủ trùm lên cô.
- Nếu em muốn anh theo em kè kè vào tận lớp học thì cứ thử trốn đi lần nữa xem. Anh không ngại theo vào tận lớp học đâu – Cảnh Phong nói với Kiều Chinh bằng một giọng nói đầy tức giận.
- Bây giờ anh là vệ sĩ của tôi, không phải là thầy giáo của tôi. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi, chứ không phải là đe dọa hay dạy dỗ tôi. Xin anh làm rõ thân phận mình đi – Kiều Chinh trút hết đau buồn cùng giận dữ của mình lên anh.
Cảnh Phong không ngờ cô lại trả lời anh như thế, anh trừng mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh chấp nhận làm vệ sĩ của người khác, từ trước đến giờ đã quen với việc ra lệnh cho người khác rồi, cho nên bị Kiều Chinh nói thế, anh cứng họng không nói được lời nào.
Kiều Chinh hất mặt bước qua anh, cô còn cố tình tông vào anh khi đi qua, sau đó mặc kệ anh mà đi thẳng.
- Cảnh phong! Sao anh lại ở đây? – Giọng nói hơi ngạc nhiên của Cẩm Tú reo lên khi nhìn thấy Cảnh Phong xuất hiện ở đây.
Cảnh Phong quay đầu thấy Cẩm Tú đang bước ra dáng vẻ hơi cà nhắc thì nhíu mày, giọng lo lắng hỏi:
- Chân em sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là do em bất cản mà thôi – Cẩm Tú xua tay nói – Lúc đi ra sơ ý vấp vào cái ghế.
Cảnh Phong bước tới đỡ tay Cẩm Tú dìu cô đi, Kiều Chinh quay đầu nhìn bọn họ thân mật, trong lòng bỗng khó chịu vô cùng. Cô cắn môi nhìn hai người họ ánh mắt như mếu, điều cô giận nhất là họ lại gạt cô.
Cô dậm chân bước đi thật nhanh, tay thò vào trong túi xách lôi ra chiếc điện thoại gọi cho ba của cô, nhưng đáp lại cô là tiếng báo điện thoại không liên lạc được. Âm thanh lạnh lẽo, giọng nói đều đều càng khiến Kiều Chinh khó chịu biết bao nhiêu, ba cô và mẹ cô giờ này chắc đã lên máy bay bay đi rồi, cho nên cô không thể liên lạc được, Kiều Chinh tức giận , cô đành trút lên chiếc điện thoại của mình. Cô quă ng mạnh nó xuống lòng đường , không thèm nhìn xem số phận nó trở nên thế nào sau cơn trút giận đó, cô bước đi qua nó rồi quay vào trường.
Cô cũng không còn tâm trạng đi học tiếp nữa, cô vào bãi đỗ xe lấy xe ra rồi chạy ngang qua Cảnh phong đi thẳng ra đường.
Cảnh Phong thấy cô quay lưng bỏ đi thì đành bỏ mặc Cẩm Tú chạy vội theo cô, anh chỉ kịp nhặt lái chiếc điện thoại đáng thương kia rồi theo cô vào trường. Thấy Kiều Chinh lên xe chạy qua, Cảnh phong lập tức lấy xe đuổi theo cô, may mà Kiều Chinh không có phóng xe nhanh, nên anh cũng dễ dàng bắt kịp được cô.
Bị Cảnh phong bám theo, Kiều Chinh cảm thấy rất phiền, rõ ràng cô đã quyết tâm không gặp anh, vì sao số phận éo le lại khiến cô phải ngày ngày đối diện với anh như thế, ông trời đúng là muốn trêu chọc cô mà.
Thay vì về nhà, Kiều Chinh quyết định đi mua sắm, cô không có thói quen mua sắm, việc mua sắm đồ cho cô thường là do mẹ cô làm, mẹ cô mua nhiều đến mức Kiều Chinh chưa đi mua sắm bao giờ. Hôm nay cô quyết định đi mua sắm để xã hết bực dọc trong lòng.
Đàn bà mua sắm vốn là cực hình của đàn ông, bởi vì nó vô cùng tẻ nhạt.
Kiều Chinh vào cửa hàng thử hết bộ này đến bộ khác, cô chẳng biết mình thử bao nhiêu là bộ quần áo, chỉ biết là cô đã thử hết hai tiếng đồng hồ.
Cảnh Phong cứ ngồi một bên nhìn ngắm cô thử hết bộ này đến bộ khác mà chẳng có chút biểu hiện chán nản nào cả. Trông lúc đó, mấy cô nhân viên phục vụ thì lại ngắm anh ngây ngất.
Kiều Chinh lôi chiếc thẻ vàng trong túi mình ra đưa cho mấy cô bàn hàng, cô mua tất cả mấy bộ ưng ý, cũng chẳng biết là bao nhiêu bộ, chỉ biết là khá nhiều đến vài chục bộ.
Mấy cô nhân viên kia lúc đầu hơi e dè nhìn Kiều Chinh, khi cô mua một lần nhiều đến thế, tiền tiêu tốn chắc chắn là không ít, họ liên tục liếc mắt nhìn Cảnh phong xem thái độ của anh thế nào, nhưng nhìn cái thẻ vàng trong tay cô, họ liền cười tít mắt. Vội vàng tính tiền cho cô, nhìn Cảnh Phong cũng đứng dậy bước đến sau lưng cô, họ liền nói:
- Em thật may mắn khi có một bạn trai đẹp trai lại hào phóng như thế. Nhìn em mua nhiều như thế mà chằng phàn nàn chút nào. Chắc cậu ấy yêu em lắm.
Kiều Chinh nghe xong thì ánh mắt sầm lại, cô trừng mắt nhìn họ, sau đó giật lại cái thẻ vàng trong tay họ và bảo:
- Không mua nữa.
Mấy cô nhân viên bỗng chết sững, miệng há hốc nhìn Kiều Chinh không chớp mắt. Kiều Chinh mặc kệ ánh mắt đang dần chuyển sang phẫn nộ của họ cười nói:
- Để tôi nói cho các chị biết, anh ta chỉ là vệ sĩ của tôi mà thôi. Bạn trai tôi – Kiều Chinh liếc về phía Cảnh phong, cô nhếch môi cố ý muốn làm bẻ mặt Cảnh Phong nên nói – Anh ta xứng sao.
Nói xong đút thẻ vào túi bỏ đi một mạch, Cảnh Phong theo sau lưng trong sự tiếc nuối của mấy cô nhân viên bán hàng.
Kiều Chinh lại tiếp tục đi dạo hết một vòng siêu thị, cô mua rất nhiều thứ, nhưng đương nhiên người xách là Cảnh phong. Kiều Chinh đi trước mua sắm, Cảnh Phong đi sau khệ nệ xách đồ, trông Kiều Chinh chẳng khác nào mấy nàng công chúa chảnh chọe.
Đã vậy, cô còn quay sang anh cảnh cáo một câu:
- Nếu thiếu một món, thì xem như nhiệm vụ không thành, anh có thể biến đi được rồi đó.
Cảnh phong thở dài, tiếp tục theo sau cô mang đồ, đến khi không thể mang được nữa anh mới gọi cho Hải bảo:
- Cho một người lái xe đến chở đồ giúp anh.
Đến khi Kiều Chinh nhìn thấy Cảnh Phong hai tay trống không, cô trợn mắt hỏi:
- đồ đâu hết rồi?
- Yên tâm, anh cũng muốn giữ công việc của mình, cho nên sẽ không mất của em một món đồ nào cả đâu, em cứ thỏa thích mua sắm – Cảnh Phong mĩm cười hấp háy mắt nhìn cô đáp.
Kiều Chinh thừa nhận, mỗi khi nhìn thấy Cảnh phong cười, cô không tài nào thoát được sự thu hút của anh. Nó giống như là ánh nắng chiếu rọi, không có nơi nào mà ánh nắng không chiếu đến, dù thế nào cũng không thoát được.
Đột nhiên hứng thú muốn mua sắm và đày ải anh của cô , với lại đi liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi, chân cô cũng đã mỏi, bụng cũng đói meo, nhưng lại không muốn ăn gì cả. Cô đang thừ người suy nghĩ thì Cảnh Phong đã kéo cô lôi đi.



Chương 10: Trái ngọt


Trong một nhà hàng kiểu Nhật, hai người ngồi trong một căn phòng có bốn vách làm bằng gỗ, trên tường treo đầy tranh chữ thư pháp, và những bức tranh hình những cành hoa đào rất đẹp.

Phải vất vả lắm Thiên Phong mới lôi được cô đi, cả hai không đi xe máy nữa mà Cảnh Phong quăng chìa kháo và thẻ xe cho đàn em rồi tự mình lái xe đưa Kiều Chinh đi...