Duck hunt

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

497 Views


- Anh hai, em sai rồi. Em vẫn chưa làm gì con bé hết, em chẳng qua là muốn hù dọa nó một chút mà thôi. Mấy cô
gái kia em cũng cấm đàn em động vào . Anh cứ yên tâm.
Hưng đại bàng cứ tưởng đại ca hắn nổi giận là bởi vì hắn định cưỡng hiếp Kiều Chinh, như vậy khi bán sẽ không
được nhiều giá, vội vàng thanh minh. Nào ngờ anh hai của hắn chẳng thèm nghe lời giải thích của hắn đã co chân
đạp hắn ngã chổng vó xuống đất.
- Đưa cô ấy ra xe – Gã kia ra lệnh với mấy tên đàn em còn lại, bọn đàn em liền đi đến lôi Kiều Chinh dậy, cô muốn
vùng thoát cũng không được.
Chúng lôi Kiều Chinh ra xe, kèm chặt cô hai bên đợi tên anh hai đi ra, rồi mới cho xe chạy đi. Kiều Chinh không
biết chúng đưa cô đi đâu, cô sợ hãi khi nghĩ chúng đang đưa cô đến nhốt chung với các cô gái đợi ngày bán đi ra
nước ngoài làm gái mại dâm. Nhưng cô biết, dù cô có làm gì cũng không tài nào thoát được chúng, cho nên cô đành
ngồi im lặng, trong lòng không nguôi sợ hãi.
Không ngờ bọn chúng chở cô đến một khu vắng vẻ thì mở cửa đẩy cô xuống, rồi lao xe rời đi. Kiều Chinh sửng sốt
vô cùng, cô đưa mắt nhìn theo xe của chúng rời đi mất hút mới bình tĩnh nhìn lại nơi mình đang đứng.
Chỗ này có lẽ là một khu đất hoang vắng nào đó gần với nhà kho mà chúng bắt giữ cô, nhưng chỗ này là chỗ nào thì
cô hoàn toàn không biết rõ. Trời đã sẫm tối, gần như đã không còn thấy gì ngoài những vì sao đang bắt đầu tỏa sáng.
Gió lạnh lẽo đang từng chút thổi qua cơ thể, chiếc áo sơ mi mỏng manh chẳng thể nào giữ ấm được, Kiều Chinh
đành phải choàng tay ôm lấy mình, cố gắng hết sức đi theo hướng chạy lúc nãy của bọn chúng.
Nhưng cả ngày không có gì, lại bị đánh, tinh thần cô mệt mỏi đến rã rời, cố gắng đi được một đoạn thì sức lực cạn
kiệt. Kiều Chinh bất lực ngồi xuống lề đường, đầu gục xuống chân nhắm mắt. Không biết là cô đã ngồi dưới đó bao
lâu nữa, cho đến khi một chiếc áo khoát choàng qua người cô, Kiều Chinh mới giật mình nhìn lên.
Ánh mắt cực kì quen thuộc, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối nhìn cô đầy dịu dàng. Cô muốn lên tiếng hỏi, nhưng
nhận ra mình không còn sức lực để nói nữa rồi, đành nhìn Cảnh Phong trong im lặng. Cảnh Phong ngồi xuống bên
cạnh cô, anh lấy điện thoại ra ngoại điện, nói vài câu rồi tắt máy quay đầu nhìn Kiều Chinh, anh kéo cô dựa vào lòng
mình rồi nói:
- Nghĩ một chút đi.
Kiều Chinh để mặc cho Cảnh Phong kéo mình dựa vào vai anh, cô khẽ nhắm mắt lại, dường như sự sợ hãi và cô
đơn trong đêm tối đã bị ánh mắt dịu dàng và hành độn ân cần của anh xua đi. Cô thật sự không thể hiểu được Cảnh
Phong, rõ ràng cô nghe thấy những lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh với Hưng đại bàng, vậy mà giờ đây lại
như thế. Anh vừa khiến cô khó hiểu, vừa khiến cô xao động, cô thật chẳng hiểu anh là dạng người thế nào.

Mệt mỏi khiến Kiều Chinh ngủ lúc nào không hay biết.
Khi tỉnh dậy Kiều Chinh đã thấy mình đang nằm ở nhà. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình đã ngủ đến quá trưa, cô ôm
cái bụng rỗng của mình đi xuống dưới lầu. Cẩm Tú thấy cô đi xuống thì mừng rỡ vô cùng, vội lao đến đỡ cô ngồi
xuống ghế, nhanh nhảu nói:
- Mình nấu cháo rồi, vẫn còn nóng, để mình múc cho Chinh ăn, mới có một ngày mà Chinh ốm đi nhiều rồi.
Kiều Chinh khẽ cười vì Cẩm Tú làm quá lên như thế, làm gì chỉ mới có một ngày đã xuống ký nhiều như thế chứ.
Cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo thịt của Cẩm Tú, cô mất sức nhiều nên ăn rất chậm, nhưng khi ăn xong, thì cơ
thể khỏe hơn rất nhiều.
- Lúc Chinh bị bắt, mình đã báo cảnh sát, cho nên có thể họ sẽ quay trở lại đây để hỏi rõ sự tình. Làm sao bọn họ lại
chịu thả Chinh ra vậy? Anh Phong nói là họ gọi điện thoại cho anh ấy báo Chinh đang ở đâu, anh ấy đến thì chỉ thấy
Chinh ngồi có một mình.
- Mình cũng không rõ vì sao chúng lại tha cho mình nữa, chỉ biết chúng đưa mình đến đó rồi bỏ lại một mình mình
ở đó. Sau đó thì Cảnh Phong đến, rồi mình thiếp đi – Kiều Chinh trả lời chậm rãi.
- Cũng may đây không phải là cái bẫy, nếu không thì Cảnh Phong nguy rồi. Chinh biết không? Tụi mình cứ sợ
chúng nói thả Chinh ra là vì là để dụ Cảnh Phong đến, lúc đầu phản đối quyết liệt, nhưng mà Cảnh Phong cứ nhất
định đòi đi cho bằng được.
- Thật sao? – Lòng Kiều Chinh lại bị xáo trộn lần nữa, cô thật sự muốn hiểu suy nghĩ của Cảnh Phong.
- Thật – Cẩm Tú gật đầu xác nhận sau đó quay lưng đi giả vờ làm việc, trong đầu nhớ lại hình ảnh Cảnh Phong
cùng Thái đưa Kiều Chinh về nhà. Khi đi lên lầu, Thái vội vàng đi lên trước nhất, sau đó, anh mở cửa một căn
phòng ra xem thử. Cứ giả vờ vô tình như trong lúc vội vã mình mở đại cửa phòng, nhưng thực chất anh muốn quan
sát xem, đâu là phòng làm việc của Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng căn phòng mà hỏ mở là phòng của hai vợ chồng ông
ta. Thái nhanh chóng phát hiện ra trong phòng ngủ của hai vợ chồng có gắn camera. Cho nên quyết định không xem
xét các căn phòng khác nữa, bởi vì con cáo già như Hoàng Sĩ Nghiêm không lí nào lại không có sự phòng bị ở nơi
làm việc của mình như thế.
Trước khi ra về, Cảnh Phong quay lại nói với Cẩm Tú:
- Cần phải làm Kiều Chinh tin tưởng và dẫn em vào trong thư phòng của Hoàng Sĩ Nghiêm
Cẩm Tú ngẫm nghĩ thì dừng tay làm quay lại nhìn Kiều Chinh hỏi:
- Khi nào ba mẹ bạn sẽ về?
- Chuyện này….mình không rõ lắm, nhưng chắc là ba mẹ sẽ về nhanh thôi, chậm lắm là ngày mai - Kiều Chinh
nghĩ vậy, bởi vì cô biết dù có chuyên gì xảy ra đi chăng nữa, ba mẹ cô vẫn sẽ vứt bỏ mà bay về đây, không có gì
quan trọng hơn so với cô cả. Cô cũng đoán, có lẽ ba cô và bọn bắt cóc có cuộc thương lượng ra sao đó, bọn chúng
mới chịu thả cô ra như vậy, có lẽ ba cô chấp nhận giao ra số tiền bọn chúng đòi, một mức giá không tưởng. Dù sao
thì tiền bạc vẫn có ngày kiếm lại được, cho nên số tiền đó bỏ ra, Kiều Chinh cũng không thấy buồn cho lắm.
Nghĩ đến điều này, Kiều Chinh bỗng thấy ấm áp vô cùng, cô thật hạnh phúc khi sống trong vật chất đủ đầy, ba mẹ
lại hết lòng yêu thương, gia đình êm ấm.
- Haiz, làm sao biết ba mẹ bạn sẽ về nhỉ? – Cẩm Tú giả vờ chán nản than.
- Chi vậy – Kiều Chinh nghe Cẩm Tú than vậy thì nghiêng đầu tròn mắt hỏi.
- Thì hai bác khi đi đã giao nhà lại cho hai chúng ta, mà mình không dám tự tiện vào phòng của hai bác dọn dẹp,
mà sợ các bác lại sắp về, căn phòng đóng bụi lâu nay thì làm sao mà ở được – Cẩm Tù giả vờ than thở tiếp – Dù sao
mình cũng ăn nhờ ở đậu nhà bạn mà, mình cũng muốn làm một việc gì đó để hai bác vui lòng.
Kiều Chinh nhìn vẻ khổ sở vì áy náy của Cẩm Tú, cô sợ bạn buồn vội vàng nói:
- Đừng nghĩ vậy, ba mẹ mình mời Tú đến nhà, vì xem Tú như con cái. Chỉ là hiện tại, chị giúp việc có việc nhà nên
mới về nhà một thời gian, việc nấu ăn mình lại không rành đành phiền Tú mà thôi. Cho nên Tú đừng áy náy gì hết.
Nhưng Cẩm Tú vẫn chưng ra vẻ mặt sầu thảm. Kiều Chinh thấy vậy bèn nói:
- Hay là hôm nay hai chúng ta cùng dọn dẹp phòng của ba mẹ mình nhé.
Cẩm Tú nghe vậy thì mắt sáng quắc lên:
- Thật à…nhưng Chinh vừa gặp chuyện không vui, chắc là người vẫn còn mệt, cứ ngồi chơi với mình, để mình dọn
cho.
Kiều Chinh thấy bạn vui, cũng thấy lòng tốt của bạn nên không từ chối, cô gật đầu mĩm cười.
Khi Cẩm Tú định mở cửa căn phòng làm việc của ông Hoàng Sĩ Nghiêm, Kiều Chinh đã kêu lên:
- Đừng….
- Sao vậy? – Cẩm Tú giả vờ tỏ vẻ không hiểu hỏi Kiều Chinh.
- Đây là phòng làm việc của ba mình, lúc nào nó cũng khóa trái hết, ba mình giữ chìa khóa, không ai mở được đâu.
Ngay cả mẹ mình cũng ít khi lui vào, ba mình không thích tài liệu công việc bị người ta làm xáo trộn. Cho nên,
phòng đó, ngoài mẹ ra vào dọn dẹp thì ít có ai vào lắm – Kiều Chinh cười giải thích – Thật ra là vì hồi nhỏ, mình đã
lấy một hộp đồng làm ăn lớn của ba đi gấp tàu bay giấy ấy, ba giận lắm, cho nên từ đó tuyện bố không ai được vào
trong đó nữa – Nói thì nói thế, cô vẫn thường lao vào phòng thường xuyên để làm nũng với ba cô.
Cẩm Tú nghe vậy thì thất vọng vô cùng, cô cứ nghĩ là có thể vào được bên trong phòng ông ta, nào ngờ phòng lại bị
cấm vào. Cô sốt ruột vô cùng, bây giờ không vào được, đến khi hai vợ chồng lão về càng khó vào hơn nữa.
Tiếng điện thoại reo phá tan suy nghĩ của Cẩm Tú, Kiều Chinh không nói gì thêm, quay người đi nghe điện thoại.
Cẩm Tú không cam lòng, cô thử xoay nấm cửa, quả nhiên là đã khóa. Nhìn cái ổ khóa rồi nhìn mấy chìa khóa phòng
trên tay mình, rõ ràng chẳng có cái nào hợp với nó cả, Cô thở dài buồn bã đi xuống dưới lầu.
Kiều Chinh đang nói điện thoại bên dưới, chẳng biết là ai chỉ thấy Kiều Chinh vâng dạ liên tục, cười vui vẻ vô cùng.
Cúp điện thoại, Kiều Chinh hớn hở nói:
- Ngày mai ba mẹ mình về đó. Ba nói mua rất nhiều qua cho hai chúng ta.
Cẩm Tú nghe ông bà Sĩ Nghiêm về thì buồn rầu không vui nhưng vẫn cố gượng cười nói:
- Thế thì hay quá.
- Reng……
Tiếng chuông cửa bên ngoài chợt reo lên, Cẩm Tú liền đi mở cửa rồi quay đầu nói với Kiều Chinh:
- Là cảnh sát , họ đến điều tra.
Kiều Chinh không đáp, chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Dẫn đầu vẫn là trong úy Long Sơn trong bộ đồng phục màu xanh lá, tay cầm kẹp hồ sơ, đầu đội nón trông rất oai
phong. Long Sơn nhìn Kiều Chinh, ánh mắt dịu dàng quan tâm hỏi:
- Không sao rồi chứ? Đã làm em sợ hãi lắm đúng không?
- Thật ra….- Kiều Chinh nhìn Long Sơn ái ngại, hay tay chà sát vào nhau – Không phải là em bị bắt cóc đâu.
- Không phải? – Long Sơn nhíu mày quay lại nhìn Cẩm Tú, khiến Cẩm Tú đứng như trời chồng không biết nói sao
chỉ đưa mắt nhìn Kiều Chinh.
- Không phải lỗi của bạn ấy đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Thật ra, chỉ là trò đùa của một người bạn, vốn định trêu em
thôi, nào ngờ Cẩm Tú nhìn thấy sự việc như thế mới hốt hoảng báo cảnh sát. Thật xin lỗi, đã làm phiền thời gian quý
báu của các anh. Mọi phí tổn đi lại của các anh, chúng tôi xin bồi thường hết ạ - Kiều Chinh tõ vẻ áy náy giải thích.
- Không sao, dù sao bình yên là được rồi. làm phiền em ký tên vào đây để chúng tôi kết thúc vụ án – Long Sơn thấy
ánh mắt long lanh đầy áy náy của Kiều Chinh thì muốn an ủi bèn đáp, rồi cho người ghi giấy hồ sơ đưa cô ký.

- Cám ơn…..
Trao đổi thêm vài câu, cảnh sát cũng chào ra về, Kiều Chinh mới thở nhẹ ra, cô quay đầu cười ngượng nói với Cẩm
Tú:
- Xin lỗi, tại ba mình dặn nói như thế, bởi vì ba sợ nếu khai ra, động bọn của chúng sẽ không để yên, có thể chúng
sẽ trả thù, cho đên đành nhắm mắt xem như chưa từng xảy ra vậy.
Ba người cảnh sát chạy xe đi được một đoạn rồi một người mới lên tiếng đặt câu nghi vấn.
- Sơn, cậu nghĩ thử xem, đó có thật sự là trò đùa hay không? Dù sao thì ông Hoàng Sĩ Nghiêm này cũng thuộc diện
theo dõi của chúng ta. Vụ bắt cóc này, lí nào lại thế.
Long Sơn không đáp, anh chìm trong suy nghĩ

Ba mẹ Kiều Chinh về trên chuyến bay sớm nhất, khi thấy ba mẹ bước vào, Kiều Chinh liền chạy sà vào lòng mẹ
mếu máo khóc. Bà Kiều Chinh sót xa con gái, cũng ôm con mà nâng niu, ngay khi biết tin con bị bắt, bà đứng ngồi
không yên, chỉ mong bay thật nhanh chạy về nhà xem con thế nào. Giờ được ôm con trong vòng tay, bà mới có thể
an lòng.
- Được rồi, dù sao cũng đã êm xuôi rồi, hai mẹ con đừng có thế nữa, Kiều Chinh, mẹ con đi máy bay cũng mệt, để
mẹ con nghỉ chút đã – Ông Sĩ Nghiêm lên tiếng nhắc.
Kiều Chinh nghe vậy thì cười cười buông mẹ ra, rồi vội giúp mẹ mang vali đi lên lầu. Cẩm Tú cũng đến giúp một
tay, ông Sĩ nghiêm nhìn Cẩm Tú vui vẻ nói:
- Chắc mấy ngày nay cháu vất vả lắm đúng không? Người giúp việc nghỉ, hai bác lại đi vắng, đều là nhờ cháu chăm
sóc tốt cho Kiều Chinh, nếu không hai bác chẳng an tâm mà đi.
- Con đâu có giúp gì đâu bác, con vẫn thấy có lỗi với hai bác vì việc Kiều Chinh xảy ra chuyện như thế mà chẳng
giúp được gì – Cẩm Tú đang xách va li thì quay người lắc đầu đáp.
- Bác có mua quà cho hai đứa, lên lầu bác mở va li lấy ra cho, dù sao không có con, hai bác phải tìm người khác
vào nấu cơm dọn dẹp cho Kiều Chinh, nhưng người lạ thì hai bác không an tâm giao nhà cửa cho lắm – Bà Kiều Lan
nhìn Cẩm Tú bắt đầu có chút cảm tình.
- Dạ, con cám ơn hai bác đã không xem con như người ngoài – Cẩm Tú cười nói.
Vào đến phòng, bà kiều Lan lôi ra rất nhiều thứ như đồ lưu niệm, quần áo, trang sức đẹp, đắc tiền….mà hầu như đều
là mua cho Kiều Chinh, nhưng Kiều Chinh dường như có hứng thú với bánh kẹo hơn...