Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

502 Views

Kiều Chinh
vẫn không ngừng ho. Cẩm Tú bèn giục cô đi khám bệnh, Kiều Chinh đành lên lầu thay quần áo, khi trở xuống đã
nghe mùi thơm từ bếp bay ra.
- Đang nấu gì thế? – Kiều Chinh bất chợt hỏi từ phía sau khiến Cẩm Tú giật mình, cô quay đầu cười cười đáp.
- Mình nấu chút chào để vào thăm một người bạn.
- Vậy mình đi đây 0 Kiều Chinh cố gắng mĩm cười rồi quay đau, ánh mắt chợt thoáng buồn. Như vậy là Cảnh
Phong đã xảy ra chuyện gì rồi.

Kiều Chinh vừa khám bệnh xong, cô cầm sổ khám bệnh lẫn thuốc đi ra về, nhìn cả bịch thuốc trên tay mình mà sợ
xanh cả mặt, chỉ là chút cảm mạc mà vị bác sĩ đó cho cả một đống thuốc, toàn là thuốc đắng không, xưa nay cô vốn
ghét uống thuốc
Cô đang đứng chờ thang máy, thì thấy Thái và Hải từ xa đi đến, cô vội vàng nép người vào một góc tường né tránh.
Hai người họ cứ thế đi vào thang máy, còn Kiều Chinh đứng ở một góc tường mới từ từ bước ra. Hai người này xem
như tay chân với Cảnh Phong, theo như Cẩm Tú thì Cảnh Phong có chuyện, như vậy chắc là Cảnh Phong đang nằm
viện ở đây. Kiều Chinh không ngờ là Cảnh Phong lại nằm ở bệnh viện này, cho nên cô quay lại theo hướng của hai
người kia. Kiều Chinh cũng không rõ vì sao cô lại tò mò muốn biết anh bị gì như thế, có lẽ là do giấc mơ đêm qua

khiến cô lo lắng trong lòng, rõ ràng đã dặn lòng nên tránh xa anh ấy, vậy mà chân lại không gnhe lời.
Loanh quanh một hồi, Kiều Chinh cũng tìm được phòng Cảnh Phong. Qua khe cửa phòng, Kiều Chinh nhìn thấy
Cẩm Tú đã đến, đang ngồi trò chuyện với Cảnh Phong. Chỉ thấy gương mặt khóc lóc của Cẩm Tú chứ không thấy
gương mặt của Cảnh Phong khiến Kiều Chinh có chút thất vọng vô cùng.
Kiều Chinh thở dài, cô quay người cúi đầu bước đi không ngờ lại va vào ngực một người trước mặt.
- Sao cô lại đến đây. Cô đến thăm anh Phong à – Thái nhìn cô với ánh mắt cực kì khó chịu
Ánh mắt đó làm Kiều Chinh thấy sợ vô cùng, cô chẳng muốn đối mặt lâu với anh, càng không muốn vào trong đối
diện với Cảnh Phong. Cô vội lắc đầu giơ tay cầm thuốc và sổ khám bệnh lên trước mặt Thái rồi nói:
- Tôi chỉ là đến đây khám bệnh thôi.
Nói xong, Kiều Chinh quay đầu đi, chẳng thang máy mở, cô đã vội đi theo đường cầu thang xuống dưới lầu. Cô bị
đi như chạy , thoát khỏi chỗ đó cô thấy thoải mái vô cùng. Không ngờ Thái lại đuổi theo sau lưng cô như vậy. Anh
nắm chặt tay Kiều Chinh kéo cô quay lại nhìn anh.
- Anh muốn làm gì? – Kiều Chinh hốt hoảng kêu lên, cánh tay vung quẩy muốn thoát khỏi bàn tay chắc như gọng
kiềm của Thái.
- Cô có lương tâm hay không hả - Thái giận dữ nhìn cô chất vấn – Anh phong vì cô mới bị như thế, vậy mà cô lại
nỡ nào không thèm đến thăm anh ấy một lần.
- Anh nói sao – Kiều Chinh ngỡ ngàng nhìn Thái môi run run hỏi, chuyện Cảnh Phong bị thương vì sao lại có liên
quan đến cô cơ chứ.
Thái hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy đầu ngồi bệch xuống đất, cất giọng đau khổ cùng cực lắc đầu nói:
- Cũng không hoàn toàn là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của tôi, anh Cảnh Phong chỉ vì đỡ nhát dao cho tôi nên
mới…..
- Đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói rõ đi – Kiều Chinh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay lay lay bả vai của Thái, khiến
người Thái lắc lư qua lại, giọng cô đầy sự nóng ruột muốn biết sự thật vô cùng.
- Lần trước cô bị bắt cóc, bọn chúng vốn là dùng cô uy hiếp anh Phong, tuy ngoài miệng anh Phong nói không liên
quan, hưng đã âm thầm ra hiệu cho chúng tôi đi điều tra khắp mọi nơi. Sau đó khi nhận được điện thoại của bọn
chúng báo rằng đã thả cô, anh Phong lập tức chạy đi tìm cô ngay lập tức – Thái thở dài quyết định kể.
- Nhưng chuyện lần trước với truyện này có liên quan gì đến nhau chứ? – Kiều Chinh vẫn lấy làm khó hiểu vô cùng
– Chẳng lẽ bọn bắt cóc lần trước đã tìm anh Phong gây chuyện nữa à?
- Không phải – Thái ủ rũ lắc đầu – Người mà tấn công anh Phong chính là ông chủ của chúng tôi.
- Ông chủ của các anh? Sao lại như vậy – Kiều Chinh không tin bèn kêu lên.
- Cô có biết vì để đi điều tra tin tức của cô, đưa cô về bình àn, anh Phong đã rút một số đàn em đang cai quản việc
làm ăn của chúng tôi về hay không?
Kiều Chinh lắc đầu, cô không biết chuyện đó. Thái thấy cô trưng bộ mặt ngây ngốc ra như vậy bèn nói tiếp:
- Cô có biết vì không có người cai quản, cho nên quán bar mới có người làm loạn, đã xảy ra một sự việc ẩu đã
nghiêm chỉnh, làm tổn thất của quán Bar chúng tôi khá nhiều tiền?
- Bao nhiêu? – Kiều Chinh lập tức hỏi, cô hy vọng nó không vượt quá số tiền mà cô có.
- Vấn đề không phải là tiền. Mà là vì cô?
- Tôi….
- Vì cô, cho nên ông chủ đã giao chức quản lí này cho Hải quản lí rồi có biết không? Có lẽ thấy thái độ thờ ơ lãnh
đạm Cảnh Phong với việc bị đình chỉ rất bình thản, khiến ông chủ của chúng tôi nghi ngờ anh ý phản bội, cho nên
tối hôm qua cho người chém anh ý.
- Lẽ nào ông chủ của anh lại không phân biệt được tốt hay xấu sao?
- Ông ta là người đa nghi, thà rằng loại bỏ chứ nhất định dùng một kẻ mình không còn tin tưởng nữa. Vì vậy ông ta
mới cho người loại trừ anh ấy.
Kiều Chinh thật là choáng khi biết được sự thật, hóa ra Cảnh Phong vì cô mới xảy ra chuyện, vì cô mới vội vàng đi
rước rồi nhân lấy một nhát chém oan nghiệt thế này.

- Cảnh Phong, anh ấy….hiện giờ anh ấy thế nào rồi? – Kiều Chinh nhìn Thái với vẻ mặt ăn năn xen lẫn áy náy vô cùng, ánh mắt như cầu xin anh nói cho cô biết tin tức của Cảnh Phong.
- Anh ấy không cho chúng tôi nói với cô, còn dặn dò Cẩm Tú cẩn thận không để cô biết. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy không muốn cô ấy náy vì việc này - Thái thở dài nói .
- Vậy bây giờ các anh thì sao? Vẫn muốn làm việc cho ông ta à? – Kiều Chinh nhìn Thái hơi lo lắng, cô thấy Thái và Cảnh Phong cùng Hải rất thân nhau, Thái cũng vì Cảnh Phong mà phẫn nộ như thế….
- Cũng không thể trách ông chủ, ai bảo….- Thái vừa nói vừa liếc mắt nhìn Kiều Chinh vẻ suy nghĩ, sau đó quyết định không nói tiếp.
- Chuyện gì? – Kiều Chinh ngạc nhiên trước thái độ của Thái, anh không phải hạng người muốn nói mà không dám.
Thái hít một hơi thật sâu, như quyết tâm nói ra:
- Ai bảo, anh Phong lại bảo vệ cô, trước mặt ông chủ mà còn…Thật ra ông chủ nổi giận là bởi vì cô là con gái của ….thôi bỏ đi – Thái xua tay nói – Cô về đi, xin lỗi, lúc nãy tôi nhất thời kích động một chút cho nên. Chuyện này, xem như cô chưa từng biết nhé.
Nói xong Thái xoay lưng đi trở vào bên trong để mặc Kiều Chinh đứng ngỡ ngàng nhìn theo với câu nói lấp lửng của Thái “bởi vì cô là con gái của….”. Câu này cô nên hiểu theo kiểu nào? Ông chủ của họ có quen biết với mẹ cô hay ba cô? Xưa nay chuyện của ba mẹ cô cô chưa hề hỏi tới, bây giờ trong lòng bỗng phập phồng nỗi lo sợ mơ hồ không tên.
Kiều Chinh ngồi bệch xuống bậc cầu thang, cô đột nhiên nhớ đến cái cảm giác mình ngồi một mình cô đơn trên khu đất trống, may mà có Cảnh Phong để cô dựa dẫm vào lúc đó.
Nghĩ đến Cảnh Phong, Kiều Chinh bỗng cảm thấy tim đập mạnh, người con trai lạ lùng chỉ mới gặp này, luôn dùng một ánh mắt kì lạ nhìn cô, có lúc lại dịu dàng quá đỗi, quan tâm cô vô cùng, nhưng cũng có lúc giống như hận, muốn xa lánh cô, dùng sự lạnh lùng của mình để làm cô rời đi.
Kiều Chinh hoảng hốt nhận ra một điều, dường như càng ngày cô càng gnhi4 đến Cảnh Phong nhiều hơn. Tuy trong lòng tự nhủ nên tránh xa anh, nhưng càng muốn tránh xa anh thì cô và anh càng gặp nhau thường xuyên hơn ngoài dự kiến. Dường như, cứ mỗi lần gặp anh trở về, cô đều thao thức mãi. Cảm giác này có chút khó chịu, nhưng dường như cô không hề ghét cái cảm giác này tí nào cả.
Kiều Chinh cắn mạnh môi, quyết đinh quay trở lại phòng Cảnh Phong một lần nữa để nhìn xem anh thế nào.
Lần này chẳng còn ai trong phòng nữa cả, Cẩm Tú có lẽ đã về, còn Thái có lẽ đi đâu đó. Nhưng Kiều Chinh vẫn không đủ can đảm để bước vào trong. Cô đứng thập thò như một tên ăn trộm nhìn vào phòng qua tấm kính nhỏ ở cửa phòng. Cô thấy Cảnh Phong mặc một bộ quần áo bệnh nhân, nét mặt hơi tái, nhưng anh chẳng chút tỏ vẻ đau đớn nào hết. Có điều tay phải của anh bị băng rất chặt đeo tròng trềnh trước cổ, Cảnh Phong hơi nghiêng người qua một bên, dường như cố gắng làm gì đó, Kiều Chinh nhìn không rõ, cô cố chồm lên nhìn cho rõ, không ngờ cánh cửa vì thế bị đẩy vào trong, Kiều Chinh bạo gan bước vào, cô lén lút nhìn vào bên trong.
Cảnh Phong đang cố rót cho mình một ly nước bằng tay trái, nhưng có vẻ rất khó khăn. Chiếc ly trong lúc Cảnh Phong bất cẩn khiến nó ngã xuống bàng rồi bắt đầu lăn ra khỏi mép bàn, Cảnh Phong vội vàng định buông bình nước để chụp cái ly trước khi nó rơi xuống đất vỡ tan ra khiến nước trong bình theo chiều đổ của bình mà đổ ào xuống . Cảnh Phong hơi hoảng loạn trước tình cảnh này, chẳng biết nên chụp cái nào, nhất là khi bàn tay trái bình thường vẫn hoạt động tốt, ấy vậy mà bây giờ trở nên khó khăn khi không có bàn tay phải phụ giúp.
Khi cái ly đang rơi xuống bàn, Kiều Chinh đã nhanh tay chụp lại được, cô nghe Cảnh Phong thở phào nhẹ nhỏm khi cái ly không bị vỡ tan. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thấy người vào là Kiều Chinh thì vẻ mặt của anh bỗng dưng khựng lại có chút không vui.
Kiều Chinh phớt lờ thái đổ đó của anh, cô cầm ly nước đặt nghiêm chỉnh trên bàn rồi rót nước còn lại trong bình vào trong ly, bưng đến trước mặt của Cảnh Phong, cô nhẹ nhàng nói:
- Nước của anh.
Cảnh Phong im lặng, lẳng lặng cầm ly nước lên uống rồi nhìn cô:
- Sao em lại ở đây?
- Vì anh ở đây – Kiều Chinh mĩm cười, mắt nhìn anh đầy sự tinh nghịch đáp.
Cảnh Phong không ngờ Kiều Chinh lại nói như vậy, anh nhìn cô dò xét, Kiều Chinh cũng không muốn đùa cợt với anh nữa, cô nghiêm chỉnh đáp:
- Em đến để săn sóc cho anh.
- Không ai mượn cô làm điều đó – Cảnh Phong lạnh lùng quay mặt đi , khóe miệng cười nhạt đáp – Vì sao cô lại đến đây chăm sóc tôi cơ chứ.
- Chỉ là có vay có trả thôi. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh khỏe lại, em sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu – Kiều Chinh nhẫn nại đáp, nhưng đồng thời thể hiện thái độ dứt khoát cho Cảnh Phong thấy. Cô không hề muốn tiếp cận anh như các cô gái mê trai hám tiền khác, chỉ đơn giản muốn trả ơn mà thôi.
- Có vay có trả? Haha….Xưa nay tôi vay nhiều người lắm, nhưng chưa cho ai vay bao giờ. Nói xem, giữa tôi và em, là ai vay nợ - Cảnh Phong nói có chút châm biếm.
- Là em nợ anh – Kiều Chinh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dừng lại ở cánh tay của Cảnh Phong – Em biết rồi.
Cảnh Phong giật mình nhìn cô, thấy ánh mắt cô chiếu lên cánh tay bị thương của mình rồi lạnh lùng đáp:
- Không liên quan đến em. Đây là chuyện riêng của tôi.
- Em không quen nợ người khác – Kiều Chinh cũng ương bướng đáp, ánh mắt cô mở tròn không chớp nhìn Cảnh Phong, cong môi – Mặc kệ là chuyện này có liên quan đến em hay không? Em vẫn quyết định đến chăm sóc cho anh, nếu anh có giỏi thì cứ cho người luyện em ra khỏi đây. Bằng không, anh phải ngoan ngoãn để em chăm sóc anh. Nếu không cảm giác mắc nợ cứ đeo theo em mãi.
Thật ra Kiều Chinh cũng cảm thấy sợ, cô nhìn cái vẻ lạnh lùng của Cảnh Phong cứ như thể chị cần nói tiếp một lời phản đối mà thôi, anh sẽ sẵn sàng ném cô đi thật xa ngay.
- Tùy em. Nếu không chịu được cực khổ thì tự động biến. Tôi sẽ không để em đến gần tôi lấy 1 giây nào nữa.
Không cho gần đến 1 giây ? Kiều Chinh nghe mấy lời vừa rồi thì bĩu môi, cô thì thầm nói:
- Keo kiệt.
- Cái gì – Cảnh Phong lừ mắt nhìn Kiều Chinh đầy đe dọa.
- Không có gì, nước đổ hết rồi, em đi mua bình khác cho anh – Kiều Chinh nhanh trí cầm cái chai rỗng lên trước mặt Cảnh Phong khuya khuya nói rồi nhanh chóng chạy biến đi ra khỏi cửa.
Cảnh Phong thấy bộ dạng hấp tấp của cô thì không khỏi bật cười. Nhưng khi nhìn xuống cánh tay bị thương của mình, sắc mặt bỗng trầm xuống, rồi dựa người vào tường thở dài.

Kiều Chinh càng trước mặt anh nở nụ cười, càng khiến lòng Cảnh Phong khó chịu hơn bao giờ hết. Đó là một đóa hoa, một đóa hoa đẹp đầy vẻ yêu kiều và ngây thơ giữa cuộc đời đầy nắng ấm, nếu như anh thật sự chạm vào, chắc chắn đóa hoa này sẽ bị dập nát ngay lập tức.
Bàn tay còn lại của Cảnh Phong bỗng siết chặt tấm ra trả giường, co thật chặt, như muốn xé rách nó ra thành trăm ngàn mảnh để xua đi bớt sự dằn vặt trong tâm hồn anh.
“Cha nợ con trả...

Ring ring