The Soda Pop

Lý trí thắng, trái tim có buồn không?

Posted at 28/09/2015

145 Views


Ngày... tháng... năm...
... Ngày hôm nay, giống như nhiều ngày khác trước đó, tôi lại khóc. Và thế là tôi lại nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu ấy. Có gì lạ đâu, những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn tôi lại rất nhớ cậu. Tôi ước cậu ấy nhẹ nhàng đến bên tôi, yên lặng. Chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, cho tôi mượn bờ vai càng tốt, cho tôi một cái nắm tay nhẹ nhàng thì càng hay. Trái tim thôi thúc tôi tìm đến cậu, nhưng lí trí mách bảo tôi đừng thế, đừng thế nhiều lần nữa. Thế là lý trí thắng. Lý trí thắng, trái tim có buồn không?...
***
Dòng nhật kí xưa cũ, đưa Ngọc của tuổi hai mươi tám trở về những tháng ngày mộng mơ tuổi đôi mươi. Hình ảnh cậu hiện ra rõ trong tâm trí cô. Bộ đồ thể thao, đôi kính cận, trên chiếc xe cào cào phóng vút qua cô trong chiều lộng gió.
Kíttttt....
Tiếng kít phanh xe đột ngột làm cô giật mình quay lại, nheo mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. " Ơ, tớ biết cậu mà nhỉ?" Cậu nở nụ cười tỏa nắng khiến cô có chút chếnh choáng: "Cậu học trường phổ thông X, lớp Y..." Cậu ấy say sưa nói với chính mình hơn là nói với cô. Thoáng bối rối lẫn hoài nghi làm cô chưa biết phản ứng sao, kiểu làm quen này cô thấy lạ. Cô chọn cách im lặng, mỉm cười và bước đi. Đường đến thư viện trường hôm ấy sao lại rộn ràng tới thế, cứ như thể có đôi cánh thiên thần nâng bước chân cô. Cậu ấy là ai? Sao lại biết cô? Ở một trường đại học rộng lớn này sao lại ... Cô cứ băn khoăn mãi. Bởi cô không phải là tuýp người nổi trội, gặp là nhớ, đi là xuyến xao. Khác các cô bạn cùng phòng, cô không luyến thoắng như Huyền, không hoạt ngôn như Mai, lại càng không có vẻ đẹp thông tuệ như Trúc. Cô thích nghe hơn thích nói. Mai thường hay nói cô ích kỉ, cái gì cũng ôm khư khư cho mình rồi không khéo chết già mất thôi. Và cô chỉ cười, tự biện minh rằng mình đâu có ích kỉ, cô không nói vì cô cũng chẳng biết nói gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ vui buồn, giận hờn cô đều trút hết vào trang nhật kí. Mỗi lần như thế, cô thấy lòng mình yên bình hơn.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy đương nhiên cũng lũn cũn chạy vào trong nhật kí của cô. Với cô, cậu là một ẩn số mà cô không tò mò tới mức phải đi tìm ngay cho mình lời giải đáp. Và có muốn tìm cô cũng chẳng có thời gian làm điều đó. Cô bận rộn với sánh vở, với bài tập lớn nhỏ, với công việc làm thêm... Cuộc sống gia đình không trọn vẹn, cô không cho phép mình lãng phí thời gian vào những chuyện không đầu, không cuối. "Có duyên thì sẽ gặp" cô tin là như vậy. Cái niềm tin bền bỉ ấy cũng không thử thách cô quá lâu để tới hơn một năm sau, cô gặp lại cậu thật tình cờ. Cô và cậu cùng đoàn kiến tập đại học năm ba về một trường phổ thông tại địa phương. Bây giờ thì cô đã biết cậu là ai. Tất nhiên là phải qua lời kể của cậu.
- Lớp tớ học ngay bên cạnh lớp cậu mà.- Cậu khẳng định chắc nịch, trong khi cô ngơ ngác, nửa tin, nửa ngờ...
- Sao tớ không biết cậu?
- Thế mới hay, tưởng cậu nhận ra đồng hương rồi mà vẫn làm ngơ không biết. - Cậu giả giọng trách móc: - Cậu học toán cô A, văn cô B, lớp cậu có ...xyz... chứ gì. Ai mà không biết?
- Uhm. Có. Có tớ. - Cánh tay cô vút thẳng lên trời xanh, như một cô trò nhỏ muốn phát biểu ý kiến mà thầy giáo nó không cho phép vì biết trước rằng ý kiến đó thật là viển vông.- Nhưng sao tớ không biết cậu? Thật ý.
- Tôi chịu. - Cậu nghiêm nghị.
- À, tớ biết, tại cậu không " tai tiếng" bằng tớ, nên cậu biết tớ mà tớ chẳng biết cậu đúng không? - Cô mỉm cười tinh nghịch. Cô đã không nghĩ rằng mình có thể tếu táo nói chuyện với người bạn mới như thế. Môi trường mới đã làm thay đổi con người cô, biết mềm mỏng mà lại cứng cỏi và gai góc hơn.
Không biết làm gì hơn, cậu gõ nhẹ đầu cô một cái thật mạnh. Lạ kì, với một đứa suốt ngày sách vở, biết mỗi đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không giao lưu bạn bè lớp khác như cô mà có người nhớ mặt gọi tên. Thật không đơn giản, cô bảo cậu cô tự hào vì điều đó. Cô và cậu trở thành những người bạn, rất rõ ràng, bạn cùng đoàn kiến tập. Còn nhớ đoàn kiến tập của cô năm ấy có hai mươi người, gặp gỡ và làm việc với nhau một tháng rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Mọi người cùng trao đổi chuyên môn, cùng tập văn nghệ, rồi cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện riêng tư thầm kín. Trong các cuộc nói chuyện đó, cô biết cậu đã yêu một cô bạn cùng khóa, tình yêu của hai người đẹp như nào, cậu kể chuyện cho mọi người nghe mà đôi mắt cứ cười long lanh hạnh phúc. " Ghen tị quá", " Khi nào về trường giới thiệu anh em đê", " Tò mò quá đi mất"... Rồi tất cả lại nhốn nháo như cái chợ, những người lớn tương lai, tưởng lớn mà như chưa lớn. Ấy vậy mà hết thời gian kiến tập, ai cũng mệt nhoài với mớ kiến thức mới, chuyện riêng tư mới. Cuộc gặp gỡ ngày nào đã thành kỉ niệm xa...