Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
498 Views
Giờ thì Cẩm Tú đã hiểu vì
sao, Kiều Chinh chẳng thích thú gì với chúng, cô có quá nhiều, đến nỗi cảm thấy chúng quá vô vị. Trong lòng Cẩm
Tú bỗng thấy tủi thân vô cùng, nếu cuộc sống ở nhà cô chỉ cần bằng 1 phần trăm Kiều Chinh thôi, cô cũng cảm thấy
may mắn vô cùng rồi.
- Đây là quà của cháu – Bà Kiều Lan cầm một hộp quà lớn và máy hộp quà nhỏ đưa cho Cẩm Tú.
- Dạ, cháu được bác thương cho ở nhờ, cháu đã vô cùng biết ơn, cháu nào dám đòi hỏi gì thêm. Với lại những phần
quà này chắc là rất đắt, bác cứ để cho Kiều Chinh – Cẩm Tú vộ vàng từ chối ngay, mặc dù cô vô cùng muốn nhìn
ngắm chúng
- Không sao, cháu cứ nhận đi, cái này cũng không đắt lắm – Bà Kiều Lan cười nhạt, đối với bà, những thứ này
chẳng đáng bao nhiêu cả - Cháu cứ coi mình là con cháu trong nhà, nhận cho bác vui.
Cẩm Tú run run nhìn bà Kiều Lan với lòng biết ơn vô hạn , cô thận trọng nhận lấy mấy món quà mà bà Kiều Lan
mua cho mình. Kiều Chinh đang ăn bánh lúc này mới hứng thú quay đầu nhìn rồi giục Cẩm Tú:
- Mau mở ra xem đi, mẹ mình mua đồ thì không bao giờ lệch size đâu.
- Con đó, mau lau chùi tay cho sạch sẽ để, kẻo cầm vào làm dơ mất – Bà Kiều Lan nhìn con gái trach yêu.
Kiều Chinh cười hì hì rồi lấy khăn giấy lau sạch tay rồi nhanh nhảu giúp Cẩm Tú mở chiếc hộp lớn nhất ra, Kiều
Chinh tròn mắt thích thú lôi ngay ra chiếc váy màu xanh lam nhạt bằng lụa rất đẹp, cô vội ướm thử lên người Cẩm
Tú, rồi hối thúc Cẩm Tú, vào phòng tắm thử xem nhanh lên.
Cẩm Tú cười ngượng đành vào trong thử đồ, khi cô bước ra một cách êu kiều, nhẹ nhàng càng khiến chiếc váy bằng
lụa mặc trên người cô trở nên thanh thoát hơn. Kiều Chinh không khỏi kêu lên một tiếng :” Đẹp quá”, khiến Cẩm Tú
đỏ bừng gương mặt.
Trò chuyện thêm một lúc thì cả hai trở về phòng Kiều Chinh, Kiều Chinh bảo Cẩm Tú cứ thế mà mặc về phòng
chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, vô tình chạm mặt ông Sĩ Nghiêm vừa từ phòng bước ra. Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn theo
bóng Cẩm Tú khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực
Hôm sau, Kiều Chinh được Cẩm Tú rủ rê đến nhà Cảnh Phong lần nữa, Kiều Chinh vốn định từ chối, nhưng nghĩ
lại thì gật đầu. Lần này, cảnh Phong không có nhà, cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ xem tivi không vào quấy phá
Cẩm Tú nấu cơm nữa.
- Đã khỏe rồi à? – Một giọng nói từ sau lưng cô vang lên, khiến Kiều Chinh giật mình đánh rơi chiếc remote trên
tay xuống sàn nhà. Hóa ra Cảnh Phong không phải không có nhà, chẳng qua là vì công việc anh đòi hỏi phải làm
ban đêm, cho nên ban ngày cần ngủ lấy sức.
Cảnh Phong bước đến nhặt cái remote lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Trái tim
Kiều Chinh bị dừng đột ngột rồi bây giờ lại đập mạnh không ngừng khi Cảnh Phong ngồi bên cạnh, Kiều Chinh trở
nên lúng túng thấy rõ, cô ấp úng nói:
- Cám ơn anh hôm đó đã đến đón em, nếu không, em không biết mình sẽ ra sao nữa.
Cảnh Phong không trả lời cô, chỉ với tay lấy remote chuyển kênh khác. Kiều Chinh càng không biết nên làm sao,
không khí giữa hai người vô cùng ngượng ngập, chỉ là hai người vốn chẳng quen thân gì với nhau, nhưng cứ vô tình
bị dính vào rắc rối của nhau.
- Không cần cảm ơn , vốn là tôi liên lụy em – Cảnh Phong đột nhiên nói.
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong, anh là đang nhận hết rỗi về mình thay cô. Theo như chúng nói, cô nghĩ là chính cái
hôm cô uống say ở quán bar, đắc tội với cái tên kia, Cảnh phong vì giúp cô mà đắc tội với hắn, hắn cho người trả thù
anh. Như vậy không thể xem như là anh liên lụy cô mà là cô liên lụy anh.
- Tại sao lại đến, anh không sợ đó là cái bẫy dụ anh đến hay sao? – Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong, đem lời thắc mắc
của mình sau khi Cẩm Tú kể lại nói ra.
- Là bẫy cũng phải đi – Cảnh Phong đáp một cách quả quyết.
- Vì sao?
Cảnh Phong quay đầu nhìn Kiều Chinh không rời mắt, cái nhìn rất sâu như muốn khiến cô chìm vào đó, Kiều Chinh
bối rối chớp chớp mắt cúi mặt tránh ánh mắt ấy, lí nhỉ hỏi:
- Rõ ràng em nghe anh nói, anh sẽ không đến mà, em đã tưởng….
- Loại người như chúng tôi, không thể để kẻ khác ra lệnh cho mình trước được, vì như vậy chứng tỏ mình chịu
khuất phục chúng – Cảnh Phong lạnh lùng đáp, ánh mắt bỗng trở nên tối sầm không còn sâu và trong sáng như nhìn
cô lúc nãy nữa – Chúng tôi thà gạt bỏ chứ không thể để những thứ đó trở thành điểm yếu của mình.
- Thật ra hôm đó em không hề nói với chúng em là bạn gái của anh gì hết, hắn ta chỉ là bịa đặt thôi – Kiều Chinh
nghĩ đến việc Cảnh phong có thể hiểu lầm rằng chính cô nói với bọn Hưng đại bàng mình là bạn gái của anh để
mong anh đến cứu.
- Tôi biết.
- Anh biết…..- Kiều Chinh bỗng thở hắt ra, cô cảm thấy mình rất ngốc, mấy cài chiêu lừa đảo này chỉ có thể lừa
được những người khờ dại chưa trải như cô thôi, chứ làm sao có thể lừa được những người như Cảnh Phong, làm cô
cứ phập phồng mãi.
Đột nhiên cô cảm thấy có một luồn hơi ấm phủ lên má cô, một cái chạm vô cùng nhẹ nhàng khiến tim cô run lên, cô
giương mắt nhìn Cảnh Phong, anh đã thu tay về rồi khẽ hỏi:
- Còn đau không?
Kiều Chinh không ngờ Cảnh Phong lài nghe thấy tiếng cái bạt tai hôm đó, cô sững người nhìn Cảnh Phong, cảm
thấy sự quan tâm nhẹ nhàng của anh dành cho mình, sự quan tâm này có thể làm tan chảy hết trái tim thiếu nữ.
Cảnh phong tưởng Kiều Chinh không hiểu câu hỏi của mình bèn nói thêm:
- Chúng đánh em.
- Hết đau rồi, cám ơn anh đã quan tâm – Kiều Chinh đỏ mặt, hai tay siết chặt cố gắng kiềm lại tiếng tim đập mạnh
của mình lại.
- Vậy thì tốt – Cảnh Phong khẽ khàng nói, giọng nói có phần nhẹ nhỏm, giống như là trong lòng thấy áy náy vì đã
liên lụy đến cô, nếu cô có bề gì thì anh ấy sẽ áy náy trong lòng.
Nghe giọng nói này, Kiều Chinh bỗng thấy thất vọng vô cùng, cô cũng không hiểu vì sao nữa, cô quay nhìn Cảnh
Phong, anh đã đứng lên và quay lưng đi rồi.
Đợi Kiều Chinh và Cẩm Tú rời đi, Thái từ trên lầu mới đi xuống nhìn Cảnh Phong cau mày hỏi:
- Anh Phong. Em thật không hiểu, tại sao lúc đó không dùng Kiều Chinh mà uy hiếp ông ta luôn. Anh đã biết rõ
Hưng đại bàng là người của lão ta, nhất định lão sẽ cho người thả cô ấy ra, chúng ta cứ giả vờ như không đến rồi cho
người bắt cô ấy có hay hơn không? Cần gì hoặc tính nhiều thứ thế chứ?
Cảnh Phong trước lời văn hỏi của Thái, anh im lặng một lúc rồi mới nói:
- Giữa anh và ông ta không đơn giãn chỉ là muốn loại bỏ nhau trong làm ăn đâu.
Chương 5 : Quá Khứ Đau Thương
Cảnh Phong còn nhớ mười hai năm trước, anh vẫn là một cậu bé 13 tuổi. Có ba, có mẹ và có một em gái nhỏ hơn
mình 6 tuổi. Gia đình anh sống ở ngay trung tâm thành phố, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Ba anh, ông Cảnh Hàn, lúc đó tự mình mở một công ty riêng làm chủ, tuy quy mô công ty không lớn, nhưng có thể
nói đi vào quỹ đạo rất tốt. Công ty không có nhiều nhân viên, nhưng ai đối với ba anh đều hết mực kính trọng.
Mẹ anh, là một người phụ nữ bình thường vô cùng, bà ở nhà nuôi dạy hai con nhỏ. Em gái anh cũng vô cùng xinh
xắn đáng yêu và biết nghe lời. Gia đình anh xem như vô cùng hạnh phúc.
Cho tới một ngày, ba anh dẫn về một người đàn ông cực kì sang trọng. Từ cách ăn bận đến cách nói chuyện cho
thấy ông ta là người khôn ngoan. Giọng ông ta cũng rất sảng khoái. Ba anh đã giới thiệu với cả nhà :” Đây là bác
Nghiêm, bạn cùng quê với ba. Cũng là người đang cùng công ty ta hợp tác, trước đây ba rất quý bác ấy”
Khi Cảnh Phong thay mẹ bê nước mời ông ta uống, ông ta nhìn anh chăm chú hỏi vài câu, Cảnh Phong lễ phép trả
lời rành rọt đứng lui một bên, ông ta cười nói:
- Cậu có thằng con khá thật, xem ra sau này sẽ làm một nhanh tài đó.
- Thằng con của em trông vậy chứ khờ lắm – Ông Cảnh Hàn cười cười đáp.
- Chú cứ tin đi, anh chú nhìn người chưa bao giờ sai cả – Hoàng Sĩ Nghiêm rút gói thuốc trong túi ra châm một mồi
lửa rồi đáp.
- Dạ, thằng con này là niềm tự hào của em đó anh – Ông Cảnh Hàn cười cười ánh mắt ánh lên vẻ tự hào khi nhìn
Cảnh Phong, đứa con trai này năm nào cũng là học sinh giỏi toàn trường.
- Haha, anh nhìn người đố có sai mà. Anh đây chỉ có mỗi một đứacon gái , thấy thằng con của chú mày mặt mày
sáng sũa lại thông minh thì thích lắm. Không mấy, để thằng nhóc làm con nuôi hay con rễ của anh đi – Ông Sĩ
Nghiêm quay sang Cảnh Phong hỏi đùa – Con muốn làm con nuôi hay con rể bác.
- Anh cứ trêu cháu mãi, mau xuống gọi mẹ đem thức ăn đãi bác Nghiêm đi con ….- Ông Cảnh Hàn vui lắm, ông
bảo vợ làm nhiều món ngon đãi ông Sĩ Nghiêm, lần này nếu hợp tác thành công, công ty của ông có nhiều cơ hội
phát triển, nhân viên ông sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ai cũng mong đợi, cũng may, hai người họ lại cùng quê, cũng có
quen nhau, ông Sĩ Nghiêm chiếu cô đến ông hơn so với người khác. Cho nên để ông mới mời ông Sĩ Nghiêm về nhà
dùng cơm ôn chuyện cũ.
Cảnh Phong rất ấn tưởng với ông Sĩ Nghiêm, nhìn vào thì thấy con người ông ta rộng rãi thoải mái vô cùng, nhưng
anh không thích ánh mắt của anh ta cho lắm. Trong đôi mắt ấy , có chút gì đó gian trá, nhất là khi nhìn vào mắt anh,
có điều gì mờ ám vô cùng.
Có điều những ngày sau đó, ba Cảnh Phong vui vẻ vô cùng, ông còn hào hứng khoe, mình vừa làm một đơn hàng rất
khá rồi dẫn vợ con đi ăn nhà hàng. Khoảng khắc hạnh phúc của ngày hôm đó, Cảnh Phong không bao giờ quên.
Chỉ tiếc rằng những ngày hạnh phúc nhanh chóng vụt tắt, hai tháng sau, ông Cảnh Hàn về nhà với vẻ mặt buồn rầu.
Mẹ Cảnh Phong thấy vậy vội đi tìm hiểu, lát sau bà trở ra với nét mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe. Bà nhìn Cảnh Phong
và em gái anh, giang tay ôm lấy hai đứa con vào lòng thật chặt giống như sợ xa rời.
- Mẹ, chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ khóc? – Em gái cảnh Phong, Như Ngọc ngây ngô tròn mắt nhìn mẹ hỏi – Ai làm
mẹ khóc vậy. Có phải tại con và anh hai không ngoan nên mẹ buồn không?
- Không phải đâu con – Mẹ Cảnh Phong cố gắng cười, lau đi nước mắt rồi nói tiếp – Tại lúc nãy mẹ không cẩn thận
va chân vào tường, làm chân đau mà khóc thôi.
- Để con xoa dầu giúp mẹ - Như Ngọc cong đôi môi hồng nhỏ xíu của mình lên nói, rồi vội vàng chạy đi lấy dầu.
Mẹ Cảnh Phong nhìn theo khẽ cười, lắc nhẹ đầu trước vẻ đáng yêu của con gái, nhưng sau đó ánh mắt chở nên buồn
bã.
- Mẹ….- Cảnh Phong gọi khẽ.
- Đi học bài đi con – Bà không muốn nói gì thêm, chỉ khẽ giục Cảnh Phong rồi đi xuống bếp.
Cảnh Phong nhìn theo bóng mệt mỏi của mẹ, rồi nhìn phía phòng ba, tuy chưa hiểu là chuyện gì, nhưng Cảnh Phong
thừa hiểu sắp có giông bão kéo đến gia đình mình.
Giông bão kéo đến vào ngày cảnh sát ập vào nhà Cảnh Phong đưa lệnh bắt ba anh vào lúc cả gia đình dùng bữa cơm
ấm cúng. Mẹ Cảnh Phong đang bê tô canh nóng đi lên, thấy vậy thì hoảng hốt đến nỗi đánh rơi tô canh xuống sàn
nhà, sau đó ngất đi. Tô canh nóng văng vào người em gái anh đang hoảng sợ chạy xuống núp dưới chân mẹ.
Cảnh Phong đứng nhìn ba bị bắt cúi đầu bước đi, nhìn mẹ và em gái trong tình trạng như thế, một cậu nhóc như anh
quả thật rất sợ hãi, mãi lo ôm em gái đang khóc nửa nở phủi đi những giọt canh nóng trên người em mình. Miệng
gào thét gọi tên mẹ, mong mẹ tỉnh lại, chỉ tiếc là tất cả đều vô vọng.
Tiếng điện thoại reo kéo Cảnh Phong rời khỏi những ký ức đau buồn năm xưa.
- Anh Phong, 5 giờ chiều nay ông chủ muốn gặp anh – Tiếng Hải vang lên trong điện thoại thông báo.
- Anh biết rồi, nói với ông chủ, chiều nay anh sẽ đến – Cảnh Phong đáp xong thì mệt mỏi tắt máy ngã người vào
ghế so fa, anh đưa tay vuốt mặt, cố xua đi những ký ức đau lòng.
Cảnh Phong vào căn phòng được trang trí đáng yêu là phòng bé gái mà hôm nọ Kiều Chinh đã vào nhầm. Anh bước
vào trong phòng, kéo rèm cửa, ánh sáng lập tức tràn ngập trong phòng.
Anh bước đến bên đầu giường, nơi anh đã đặt bức hình bé gái vào trong khung hình như cũ, nhưng là một khung
hình khác, anh đưa mắt nhìn khung hình đã vỡ nát bị chính anh quăng bỏ ở một góc phòng, đó là khung hình mà
Kiều Chinh đã mua đến. Trong đáy mắt dâng lên niềm mơ hồ, nữa giống như hận vô cùng, nữa giống như bất lực.
Trong lòng anh biết, Kiều Chinh là vô tội, điều đáng hận là cô lại là con gái của người đàn ông đó.
Hải đã từng hỏi anh vì sao không lợi dụng cơ hội tìm thấy cô mà bắt và uy hiếp lão cáo già kia, thật sự Cảnh Phong
cũng từng nghĩ cứ trực tiếp bắt cóc Kiều Chinh sau đó uy hiếp lão Sĩ Nghiêm, bắt lão đền tội. Nhưng chỉ có vậy thì
tất cả những đau khô anh và gia đình mình chịu so với tội của hắn ta là gấp trăm lần. Cho nên anh bắt lão ta phải
sống trong đau khổ, hắn phải khốn khổ hơn anh năm xưa , anh mới hài lòng.
Hơn nữa những thứ của ba anh năm xưa, anh nhất định phải đòi lại. Mà hắn ta là một con cáo già khôn khéo, năm
xưa hắn ta có thể tránh được tội, đổ hết lên đầu ba anh thì ai biết được giờ đây thế lực của hắn cũng cao hơn nhiểu,
muốn bắt hắn không phải dễ, làm hắn khai ra mọi thứ càng khó hơn.
Cho nên Kiều Chinh đành phải làm bàn đạp cho anh tiếp cận hắn , chỉ tại số cô xui xẻo mà thôi, không thể trách ai được.
- Bốp…....