Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
494 Views
Cẩm Tú hí hửng chạy vào nhà thì chợt nhớ Kiều Chinh mới là người giữ chìa khóa, bèn quay đầu lại nhìn Kiều Chinh thúc giục mình đi ăn. Không ngờ cô nghe tiếng xe của Kiều Chinh ngã rầm thì vội vàng chạy ra xem. Chỉ kịp nhìn thấy hay tên đội nón sụp xuống đang kéo Kiều Chinh vào bên trong chiếc xe chờ sẵn kia.
Buổi xế chiều là thời gian bắt đầu hoạt động của những quán bar, nhưng trước khi bắt đầu mở cửa, người quản lí luôn báo cáo tình hình hoạt động ngày hôm qua lên cho Cảnh Phong nghe.
- Anh Phong! Có chuyện này….- Người quản lí sau khi báo cáo xong hết tình hình thu nhập của ngày hôm qua thì nhìn Cảnh Phong với vẻ e dè, nửa muốn nói, lại bỏ lững.
Cảnh Phong bèn ném cho hắn ta một ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo, anh không thích cái kiểu nói ngập ngừng như thế chút nào. Anh gấp mạnh cuốn sổ dày cộm trên tay mình lại thật mạnh rồi ném xuống ghế kế bên mình, hành động của anh làm cho gã quản lí sợ xanh cả mặt, người hắn bỗng thấy lạnh run, sợ hãi cúi mắt nhìn xuống bên dưới, hắn âm thầm tự trách bản thân, tại sao lại nhiều chuyện đến như thế.
- Nói đi – Cảnh Phong đột ngột hạ lệnh một cách lạnh lùng.
Gã quản lí nuốt khan một tiếng rồi lấy tay lau mồ hôi, bịn rịn mới nói ra được:
- Anh Phong! Chuyện là như vầy, cái quán bên kia, bọn chúng đã chiêu dụ nhiều tiếp viên nổi tiếng bên ta, lại dường như đã tăng cường rất nhiều tiếp viên nữ trẻ đẹp, là hàng mới, cho nên…- Hắn liếm mép một cái cố gắng lấy hết hơi sức nói tiếp – Cho nên khách của quán chúng ta di chuyển sang bên đó khá nhiều. Bọn chúng rõ ràng là cố tình khiêu khích chúng ta mà. Đúng là không nể mặc anh Phong và ông chủ tí nào hết. Anh nghĩ chúng ta có nên dạy cho chúng bài học hay không?
Nghe xong chuyện, sắc mặt Cảnh Phong không có chút thay đổi nào hết. Anh bình thản nhấc ly rượu trên bàn lên rồi ngã người dựa vào sofa, nhưng ánh mắt có chút đăm chiêu, chẳng ai biết anh nghĩ gì hết. Tất cả không gian bỗng chìm xuống. Ai cũng lo lắng đợi chờ quyết định của Cảnh Phong, nếu như anh gật đầu thì chắc chắc sẽ có một trận đổ máu, còn nếu không thì, lợi nhuận sẽ bị người khác từng bước cướp lấy, đánh hay không đánh điều chở nên dở, chẳng ai lại muốn như thế hết.
Lát sau cảnh Phong uống cạn ly rượu trong tay mình rồi đáp:
- Cứ mặc bọn chúng.
Cả đám người đều ngớ ra, rồi vội vàng cúi đầu im lặng, kẻ che dấu sự thất vọng, kẻ lại vui mừng, nhưng chẳng ai nói ai, cả đám đàn em điều trưng ra bộ mặt phục tùng mệnh lệnh.
Thái và Hải từ ngoài cửa bước vào, hai người phẩy tay ra lệnh cho bọn đàn em rút lui rồi mới ngồi xuống nhìn Cảnh Phong , Thái liền nói:
- Anh, em nghe nói, bọn chúng chuẩn bị buôn phụ nữ sang Đài Loan. Anh xem, lần này chúng ta nên làm sao? Chúng ta có nên….
Tiếng điện thoại của Cảnh Phong bỗng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu của họ. Cảnh Phong nhanh chóng nhận cuộc điện thoại:
- Anh – Cẩm Tú bên kia điện thoại hốt hoảng kêu lên rong điện thoại – Kiều Chinh, cô ấy bị bắt đi rồi. Em phải làm sao đây? Ba mẹ cô ấy đi nước ngoài cả rồi, vẫn chưa ai về hết.
- Kể rõ đầu đuôi – Cảnh Phong ra lệnh ngắn gọn trong điện thoại.
Cẩm Tú bèn kể rõ đầu đuôi việc mình và Kiều Chinh vừa về nhà thì Kiều Chinh bị bắt đi.
- Em cứ tưởng là bắt cóc, cho nên ngồi đợi điện thoại, nhưng mãi mà chẳng thấy chúng gọi điện gì hết. Em định báo công an, nhưng em không biết là có nên báo hay không? Em không biết bọn họ có bắt nhầm người hay không nữa? Biết đâu người bọn chúng muốn bắt chính là em nhưng bắt nhầm Kiều Chinh, em sợ là từ vụ lần trước, bọn chúng định trả thù. Anh nói xem, em phải làm sao bây giờ.
- Báo công an ngay đi – Cảnh Phong liền hạ lệnh - Đóng chặt cửa nhà vào, đợi bọn anh đến. Bọn anh đến ngay lập tức.
Nói xong Cảnh Phong cúp máy rồi lập tức đi ngay , Thái và Hải cũng vội vàng theo sau lưng anh mà không một lời thắc mắc, giống như nhiệm vụ của họ là ở bên cạnh Cảnh phong vậy. Họ đi ra xe, cùng lao ra đường nhanh chóng phóng đến nhà Kiều Chinh.
- Anh – Cẩm Tú reo mừng khi thấy Cảnh Phong đứng trước cửa nhà, cô vội vàng leo ra mở cửa. Trong nét mặt cô cũng có chút căng thẳng, nói thật nếu cô không sống ở nhà Kiều Chinh thì mấy cái chuyện này đối với cô cũng không phải là vấn đề khủng khiếp gì cho lắm.
- Báo công an chưa? – Cửa vừa mở Cảnh Phong đã hỏi ngay lập tức.
- Rồi, lát nữa họ sẽ đền xem tình hình – Cẩm Tú gật đầu đáp.
- Tranh thủ đi – Cảnh Phong hất đầu ra lệnh cho Hải và Thái đang đứng phía sau mình.
Hai người họ lập tức xông thẳng lên lầu không một tiếng động khiến Cẩm Tú cũng ngạc nhiên vô cùng.
- Các anh….
Ngay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi người giật cả mình nhìn lại, Thái và Hải đang ở lưng chừng cầu thang đều quay đầu nhìn Cảnh Phong, anh gật đầu ra hiệu ngay lập tức, Thái và Hải lập tức đi xuống lầu đứng bên cạnh Cảnh Phong.
- Chắc là bọn cảnh sát. Khốn thật, bình thường chẳng thấy mặt, lần này lại xuất hiện nhanh như thế. Biết vậy chúng ta khoan hãy báo công an – Thái bực tức mắng thầm.
Nhưng Cảnh Phong đưa tay ra hiệu anh im lặng, cả ba đưa mắt nhìn Cẩm Tú ra hiệu mở cửa. Cẩm Tú nhìn bọn họ rồi mới từ từ đi mở cửa.
- Xin chào, chúng tôi là người bên đội điều tra – Một anh chàng cảnh sát còn khá trẻ mặc đồ phục màu xanh lá nhìn cô nói – Cô báo công an bảo rằng bạn mình bị bắt cóc đúng không?
Tay anh ta cầm một cái bìa ghi hồ sơ, dáng đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt thẳng ngay nhìn cô quan sát tỉ mỉ, theo sau lưng anh là hai người bận đồng phục xanh lá khác.
- Đúng vậy – Cẩm Tú có chút kích động vội đáp.
- Mong cô bình tĩnh kể lại từ đầu đến đuôi cho chúng tôi nghe để tiện điều tra – Giọng anh ta nhẹ nhàng, lời nói khiến người ta thấy vững tâm vô cùng.
- Vậy mời các anh vào nhà – Cẩm Tú gật đầu rồi nghiêng người mở lớn cửa mời ba người họ vào.
Ba người họ vừa vào thì đối mặt ngay với ba người Cảnh Phong. Những đôi mắt lập tức nhìn nhau ngờ vực.
Cảnh Phong không ngờ người đến đây lần này lại chính là anh chàng lần trước anh thấy đứng cùng Kiều Chinh, anh chàng cảnh sát có bộ mã khá đẹp trai Trương Long Sơn Hải. Cảnh Phong tuy chưa có dịp giáp mặt với Cảnh Phong, nhưng Thái đã giáp mặt rồi. Hôm đó chính anh chàng cảnh sát đeo bản tên Long Sơn kia đã đưa người vào quán bar của họ mà khám xét, cũng may Cảnh Phong đã ra lệnh họ dọn dẹp từ mấy bữa trước, nếu không quán khó lòng đứng vững được. Đặc biệt cái anh chàng cảnh sát còn khá trẻ này lại có một chức vụ khá lớn, nhưng trông bộ dạng tuổi trẻ nuôi chí lớn, lấy sự trong sạch làm đầu, nên thật khó cho bọn họ trong việc bỏ nhỏ gởi gấm quán của mình nếu muốn hoạt động phi pháp.
Long Sơn cũng nhận ra Thái, anh đưa mắt nhìn Thái một cách sắc bén, điều tra về Thái, cho thấy anh ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Cho nên thiện cảm hoàn toàn không có, Long Sơn cao giọng nhìn họ nói:
- Tôi là trung úy Nguyễn Thanh Long Sơn , đến đây để điều tra vụ việc bắt cóc, các vị có thể nói cho tôi biết các vị có quan hệ thế nào với người bị hại hay không?
- Họ là anh của tôi – Cẩm Tú vội vàng đáp lời ngay – Lúc bạn tôi bị bắt, tôi sợ quá nên gọi họ đến thôi.
- Vậy sao? – Long Sơn quay người nhìn sâu vào mắt Cẩm Tú thật lâu mới mở miệng nói.
- Xin chào, và xin nhờ anh chuyện của bạn em gái chúng tôi. Chuyện còn lại xin nhờ vào cảnh sát các anh, chúng tôi còn việc bận, xin phép đi trước – Cảnh Phong chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn thẳng vào Long Sơn không chút e sợ nào, một đôi mắt sâu và sáng khiến Long Sơn giật mình. Anh mĩm cười chào Long Sơn và hai người đồng nghiệp sau đó ung dung bỏ tay vào túi bước ra ngoài cổng. Thái và hải cũng quay đầu nhìn ba người một cái rồi bỏ đi theo.
Chương 4: Không quan hệ thì không có sự quen biết
Kiều Chinh cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, cô muốn đưa tay xoa đầu xua đi cơn nhức nhối đang khiến cô khó chịu kia, nhưng thấy tay mình không cử động được, ý thức còn mơ màng chợt thức tỉnh. Cô nhớ rõ mình đang đứng ở cửa thì bị ai đó từ phía sau chụp một chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến cô lịm đi, Kiều Chinh hoảng hốt mở mắt nhìn ra nơi mình đang bị giam giữ. Cô đưa mắt đảo xung quanh nhìn khắp mọi nơi.
Chỗ này giống một căn nhà kho chứa hàng, có rất nhiều thùng hàng chất chồng lên nhau, trần nhà bằng tôn rất cao và thoáng. Nhưng xung quanh lại có nhiều mạng nhện và bụi bặm, giống như bị bỏ hoang từ lâu.
Kiều Chinh cắn môi, trong lòng sợ hãi vô cùng, chân và tay của Kiều Chinh đều bị buộc chặt, cho nên cô phải cố hết sức mới lếch được đến chỗ một thùng hàng đang chất chồng lên nhau, cô đá đá nhẹ mấy cái thử xem thế nào. Chiếc thùng dưới chân bị cô đá mấy cái dù lực yếu nhưng vẫn khiến nó run nhẹ, mấy cái thùng ở trên nó bị tác động chuyền lên nhau hơi đảo một tí. Kiều Chinh hốt hoảng thu chân lại, cô sợ mình đánh động bọn bắt cóc nếu mấy cái thùng rơi xuống đất. Nhìn thấy mấy cái thùng yên vị không nhúc nhích nữa, Kiều Chinh mới thở phào nhẹ nhỏm.
Nhưng lòng cô không khỏi run lên đầy sợ hãi. Mấy cái thùng hàng này đều trống rỗng, nơi này lại bỏ hoang, Kiều Chinh có thể đoán rằng mình đã bị bọn bắt cóc đưa đi ra ngoại ô thành phố rồi. Bởi vì ở thành phố không có lí nào lại bỏ một cái kho rộng lớn như thế này mà không sử dụng phí phạm như thế.
Nhưng bọn bắt cóc bắt cô vì mục đích gì? Nếu chỉ là muốn đòi tiền chuộc thì cô có thể an tâm một chút. Ba mẹ cô chắc chắn sẽ bỏ tiền ra chuộc cô cho bằng được. Nhưng điều Kiều Chinh lo lắng là bọn chúng bắt cô vì mục đích bán ra nước ngoài làm gái. Dạo gần đây đọc báo, cô thấy cảnh sát đăng rất nhiều vụ dụ dỗ bắt cóc thiếu nữ đem bán ra nước ngoài nhất là Đài Loan. Chỉ nghĩ thôi, Kiều Chinh đã phát run, cô rất muốn khóc vì nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng mình, nhưng mà cô biết dù cho bây giờ mình có khóc gào thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi. Cho nên cô cắn chặt môi kiềm nén lại nỗi sợ trong lòng mình, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh từ từ suy nghĩ tìm cách thoát thân.
- Két….
Tiếng mở cửa kho khiến cô giật bắn người, Kiều Chinh vội vàng nhắm mắt lại giả vờ chưa tĩnh dậy.
- Cộp…cộp…cộp….
Tiếng bước chân dày đặt vang lên báo cho Kiều Chinh biết bước vào đây không chỉ có một tên, cô cố gắng khép chặt mắt để bọn chúng không phát giác cô đang giả vờ, nhưng tim cô không ngừng đập mạnh, hơn nữa cô đang nằm nghiêng về phía bên trái, quả tim của cô đang chịu rất nhiều lực ép, càng đập mạnh hơn nữa.
- Đã bảo tụi bây dùng ít thuốc mê thôi, xem đi đến giờ mà con nhỏ này vẫn chưa tĩnh lại được kìa – Một giọng nói có vẻ cọc cằn vang lên đầy ý trách móc.
Hai tên đàn em theo sau nghe mắng thì cúi đầu, lí nhí nói:
- Em xin lỗi.
- Bỏ đi – Giọng của tên cọc cằn vang lên, hắn đứng im quan sát Kiều Chinh đang nằm dưới sàn nhà. Sau đó khóe môi hắn ta nhếch lên đầy thích thú, hắng ta hất đầu về một tên đàn em ra lệnh – Cởi trói cho nó đi, con nhỏ này xem ra rất ngon mắt.
Tim Kiều Chinh như ngừng đập mấy giây, cô nghe giọng nói của hắn rõ ràng đầy hàm ý đen tối đối với cô, lòng cô bỗng phấp phỏng lo sợ, cô cắn chặt môi cố nằm im, đợi cho bọn chúng cởi trói cho cô xong thì chạy trốn.
Hai tên đàn em thay phiên nhau kẻ cởi trói tay, người cởi trói chân, vừa được giải thoát tay chân xong, Kiều Chinh lập tức làm theo những suy nghĩ tính toán trong đầu từ nãy giờ. Dây trói chân vẫn chưa hoàn toàn cởi xong, nhưng cô đã giang chân đạp mạnh cái tên mở trói ngã lăn ra đất, hất ngã cái tên trói tay mình rồi ngồi dạy thật nhanh , nhanh chân chạy đi ra hướng cửa.
Cái tên có giọng cọc cằn mặt chẳng biến sắc, giống như đã định sẵn cô sẽ bỏ chạy, hắn hất đầu ra lên cho hai tên đàn em đuổi theo còn mình ung dung tìm một cái thùng chắc chắn mà ngồi xuống chờ đợi.
Chỉ vài phút sau, Kiều Chinh bị nắm tóc lôi trở về , cô vùng vẫy trong nước mắt, nhưng chẳng thể nào thoát được. Hai tên đó lôi cô đến trước mặt tên đàn anh của mình rồi hất cô ngã bệch xuống đất, nằm rạp trước mặt tên đàn anh của chúng mà không có chút thương tiếc. Chỉ có Kiều Chinh là bị cú đẩy ngã gây đau đớn, cô khẽ rên lên mấy tiếng, nhìn chúng đầy oán hận.
- Cô bé à, cô định giả vờ thì cứ giả vờ mãi đi. Vùng chạy làm gì để bây giờ bị đau như thế - Hắn tỏ vẻ thương tiếc cho cô, đưa tay nâng cằm cô lên nói bằng giọng giễu cợt – Tôi cố tình nói như thế, quả nhiên cô mắc lừa ngay, vội vàng tháo chạy.
Kiều Chinh bực tức hất cằm cô ra khỏi tay hắn, ném cho hắn một ánh mắt căm thù lẫn khinh ghét, không ngờ bị hắn ta lừa như thế. Cô đưa mắt nhìn hắn ta, hắn là một cái tên đầu trọc, trên cái đầu trọc lóc của hắn ta có xâm một hình con đại bàng đang tung cánh trông khá đẹp mắt, có thể xem như đây là chứng minh cho vị trí của hắn trong giới giang hồ cũng không phải thyuo56c hàng tầm thường. Hắn chẳng những không nổi giận mà còn tỏ ra thích thú với cô, nhìn cô cười nói:
- Biết vì sao tôi biết cô giả vờ hay không?
Kiều Chinh im lặng không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về hắn không dứt...