Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

499 Views


Cái bạt tai giáng lên mặt Cảnh Phong thật mạnh cùng với ánh mắt lạnh lùng tàn khốc khiến cho tất cả bọn đàn em ở
đó đều giật mình, chẳng ai dám động đậy một chút nào hết. Gần như tất cả đều ngừng thở trước cảnh tượng vừa nhìn
thấy.
Cảnh Phong bị đánh đau vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn hờ hững, đứng im lặng, ánh mắt vẫn không rời
khỏi người đàn ông đã đánh mình, cương trực không e sợ, nhưng cũng không có ý phản kháng.
- Nói, lí do vì sao thả con bé đó – Người đàn ông đó quát lên đầy giận dữ gặn hỏi Cảnh Phong.
Cảnh Phong cúi đầu tỏ ý chấp nhận sự trách phạt cũng không muốn nói rõ. Thái nóng ruột, không muốn Cảnh
Phong bị ông chủ trách nữa bèn định đứng lên giải thích thì Hải đã nắm tay anh kéo lại, khẽ lắc đầu ra hiệu dừng lại.
Thái nhìn trừng trừng Hải rồi nhìn ông chủ và cảnh Phong đang mặt đối mặt với nhau, anh hít một hơi thậ t sâu , tay
siết chặt cố gằng lòng đứng lại.
- Cảnh Phong, chú giao cho con tiếp quản những địa bàn của chú, là đã tin tưởng con hết mực. Biết rõ là bọn chúng
cố tình gây sự phá quán của chúng ta, vì sao còn chạy đi như thế hả. Con có biết trận ẩu đã vừa rồi khiến quán chúng
ta thiệt hải biết bao nhiêu hay không hả. Còn nữa, khách khứa cũng bị bọn chúng dọa mà bỏ đi, khiến chúng ta mất
hẳn doanh thu rất nhiều.
Cảnh Phong nhìn ông ta cúi đầu nhận lỗi:
- Con xin lỗi. Con sẽ cố gắng để bù lại doanh thu bị lỗ lần này ạ.
- Bù lại. Con có biết, nếu số doanh thu lần này không bị lỗ, thì sự cố gắng bù lỗ của con hiện giờ sẽ kiếm thêm cho
chúng ta một khoản tiển khá khẩm hay không? – Ông chủ của họ gầm lên, tiện tăng quăng cái điếu thuốc đan hút dở
của mình vào người Cảnh Phong. Điếu thuốc vẫn còn đỏ rực, bị quăng thẳng vào người, nhưng Cảnh Phong không
chịu né cho nên chiếc áo sơ mi màu xám bạc của anh đang mặc bị lủng một lỗ nhỏ trước khi tàn thuốc rơi xuống mặt
đất.
- Ông chủ, thật ra….- Thái lo lắng cho Cảnh Phong giật tay mình ra khỏi tay Hải bước lên định giúp Cảnh Phong
giải bày.
Nào ngờ ông chủ quắt mắt nhìn Thái quát:
- Im miệng.
Thái sững sờ, vội ngậm miệng lại nhưng trong lòng không phục chút nào cả. Từ lúc Cảnh Phong quản lí, quán bar
đã đi vào quỷ đạo hơn, hơn nữa, doanh thu hàng tháng không ngừng tăng cao, cũng ít có sự gây lộn đánh nhau làm
quán bị thiệt hại gì cả. Lần này là lần đầu tiên, có chuyện xảy ra, nhưng lúc đó Cảnh Phong vắng mặt, người quản lí
là anh và Hải, nhưng hai người lại chẳng bị nói câu nào, toàn bộ đều đổ lên đầu Cảnh Phong.
Dù sao đi nữa, đối với những nơi công cộng mà họ đang trông coi, những chuyện gây lộn đánh nhau diễn ra thường
xuyên, huống chi là còn có người cố tình quấy phá. Cho dù người coi là Cảnh Phong đi chăng nữa, sự việc cũng sẽ
xảy ra rồi. Huống hồ mấy ngày hôm nay, Cảnh Phong đã ra sức giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện rồi.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, việc coi sóc địa bàn ở đây tạm thời sẽ giao lại cho thằng Hải – Ông chủ của họ lạnh
lùng phán một câu.
- Ông chủ - Hải giật mình kêu lên.
- Thật là bất công, anh Cảnh Phong, anh ấy ….- Thái bức xúc quá, nhịn không được định lên tiếng phản đối .
- Đây là lệnh – Ông chủ quát lên.
Thấy Thái có vẻ muốn phản đối tiếp, Cảnh Phong bèn lên tiếng ngăn lại.
- Thái, thật ra anh cũng muốn nghĩ ngơi một thời gian, đây là cơ hội lớn mà ông chủ cho anh.
- Nhưng mà…..- Thái quay sang nhìn Cảnh Phong bất lực.
- Được rồi, chuyện của anh, anh tự định đoạt được – Cảnh Phong nhẹ nhàng khuyên bảo.
Thái nghe cảnh Phong nói thế, giọng cực kì bình tĩnh xem như chuyện này chẳng nhầm nhò gì tới anh hết, đành thở
dài gật đầu mà thôi.
- Đi làm việc đi – Ông chủ phẩy tay ra lệnh bảo họ rời đi.
Cả đám người bọn họ đành lục tục kéo ra ngoài, theo sau là đám đàn em.
Thái đi thật nhanh theo chân Cảnh Phong, anh định lên tiếng thì hải đã vỗ vai, bá cổ anh và Cảnh Phong:
- Hôm nay chúng ta làm một chầu đi. Lâu rồi ba anh em mình không uống với nhau, nhân cơ hội hôm nay uống cho
thật say.
- Được – Cảnh Phong khẽ cười vỗ lại vai Hải đáp.
Thái vẫn cảm thấy buồn cho Cảnh Phong, vẻ mặt anh không vui , Cảnh Phong thấy vậy thì đập vai anh giục:
- Đi thôi.

Phòng VIP ở quán bar là nơi cực kì yên tĩnh, hải cho đàn em dọn lên một két bia lẫn đá để sẵn, bia ủ lạnh trong
thùng đá, trên bàn còn mấy dĩa đồ nhấm ngon lành. Hải tự tay mình gấp đá cho Thái và Cảnh Phong.
- Anh yên tâm, chỗ này hiện giờ do em quản lí, nhưng vẫn dưới sự lãnh đạo của anh.

Cảnh Phong nghe vậy thì cười nhạt, anh lắc đầu đưa chai bia lạnh lên miệng mình tu một hơi hơn nữa chai rồi đặt
cái cạch xuống bàn rồi nói:
- Thật ra cũng đến lúc em và Thái tập tành quản lí là vừa. Dù sao, sau này chúng ta vẫn phải mở rộng địa bàn làm
ăn ra, đến lúc đó hai đứa cũng phải quản lí một địa bàn. Coi như là họ hỏi trước.
- Tụi em biết rồi – Hải gật đầu.
- Anh, nhưng lần này, xem ra không phải chuyện nhỏ đâu. Em chưa bao giờ thấy ông chủ như thế cả - Thái trong
lòng vẫn không yên , nói lên cảm nhận của mình.
- Anh biết…- Cảnh Phong nhẹ nhàng đáp, giống như anh đã biết trước sự việc gì xảy ra và anh chấp nhận nó.
- Anh….- Thái bất lực kêu lên.
- Được rồi, hiếm khi ba chúng ta mới có dịp ngồi thế này, uống thôi – Cảnh Phong cắt ngang lời Thái, anh đưa chai
bia trong tay mình lên, Hải và Thái cũng miễn cưỡng đưa tay cầm bia lên chạm. Tiếng “cốp…cốp…cốp” vang lên
…..
Khi cả ba người loạng choạng bước ra khỏi quán bar, chỉ có Cảnh Phong là còn tỉnh táo nhất, Hải và Thái đã chếch
choáng say, Cảnh phong phải dìu cả hai ra ngoài, mấy đứa đàn em cũng vội vàng giúp đỡ anh, nhưng Cảnh Phong
chỉ để một người giúp mình, còn tất cả anh đều xua đi làm việc.
Đang đợi xa taxi đến thì một toáng người đã bao quây lấy bốn người bọn họ. Nếu là bình thường Cảnh Phong sẽ
không sợ, nhưng Thái và Hải đang say, không có khả năng đáp trả. Anh liền thả Thái và Hải ra để tên đàn em kia
dìu lùi lại phía sau, còn một mình mình nghênh tiếp mấy tên bao quay kia.
Một màn đánh chém diễn ra thật ác liệt, Cảnh Phong cũng đã quá quen với những chuyện này, anh bình tĩnh tránh
né và phản đòn lại. mấy phút đầu, Cảnh Phong còn có thể đáp trả thậm chí cướp được con dao trên tay của một tên,
chém lại hắn ta một nhát.
Một nhát mở màn đó khiến mấy tên kia chột dạ, chúng hơi tái mặt nhìn tên đồng đội đang nằm gục dưới đất. Nhưng
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chúng đồng loạt xông lên, kẻ chém người người đỡ loạn cả lên. Cũng may Cảnh
Phong đã thu hút chúng, tránh làm ảnh hưởng đến Thái và Hải.
Nhưng Thái và hải dù say, nhưng nghe ồn ào thì cố mở mắt ra nhìn, thấy một minh Cảnh Phóng đánh nhau với mấy
tên kia. Bước chân đã không còn vững vàng nữa, trên người cũng bị trúng vài nhát chém dù là không sâu nhưng máu
cũng đã thấm đỏ áo của anh, cơn say cũng bắt đầu làm đầu óc Cảnh Phong chếch choáng không còn tỉnh táo, ra đòn
cũng không chính xác nữa. Cả hai không nói không rằng đùng đồng loạt xông ra, giúp Cảnh Phong chống đỡ.
Cảnh đánh nhau càng trở nên loạn hơn. Sau đó Thái bị một tên từ sau lao đến định đánh lén, nhưng Cảnh Phong
xoay người thấy vậy vội vàng lao đến đẩy Thái sang một bên. Nhát chém đó vì vậy mà xã lên người anh.

Nửa đêm khuya, khi tất cả mọi người đang ngủ say thì Kiều Chinh giật mình thức dậy. Khắp người lạnh toát, trong
lòng bỗng nhiên có chút bất an, cô đưa tay quẹt trán, lau đi mồ hôi đang tuôn ra của mình. Rõ ràng là máy lạnh vẫn
chạy đều đều mà sao cô lại có thể lạnh toát mồ hôi như thế cơ chứ.
Kiều Chinh mệt mỏi ngã người xuống giường, nhưng nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được, tiếng đồng hồ lại tí tách
trong đêm nghe rõ mồn một càng khiến cô ngủ không được. Cổ họng bỗng thấy khô đắng vô cùng, cho nên Kiều
Chinh định uống li nước. Đáng tiếc, nước trong bình của cô đã hết, chỉ đành đi xuống bếp lấy nước mà thôi.
Khi Kiều Chinh từ dưới bếp đi lên, cô chẳng còn thấy buồn ngủ tí nào hết, trong phòng vẫn còn cảm giác ngộp ngạt
khó chịu, khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Kiều Chinh đành mở cửa ra ban công hứng gió đêm, hít thở, mong cho
mình có thể lấy lại cân bằng và tiếp tục vỗ về giấc ngủ.
Cửa vừa mở, cô đã nghe thấy giọng nói của Cẩm Tú ở ban công kế bên:
- Cảnh Phong thế nào rồi?
“ Cảnh Phong” , giọng Cẩm Tú có vẻ vô cùng lo lắng, Kiều Chinh không tiếp tục ý định ra ngoài của mình nữa, cô
đứng im lặng một chỗ, không phải cố tình muốn nghe trộm, chỉ là cái tên “ Cảnh Phong” và giọng lo lắng của Cẩm
Tú khiến cô muốn biết Cảnh Phong vừa xảy ra chuyện gì.
Nhưng dường như tiếng mở cửa của cô đã đọng đến tai Cẩm Tú, ban công phía bên kia bỗng im lặng, Kiều Chinh
thấy bối rối lẫn ngượng ngùng vì hành động nghe trộm của mình, cô đành để mặc cửa như thế mà quay vào phòng
lên giường ngủ. Thao thức mãi, cuối cùng Kiều Chinh đã có thể ngủ một giấc đến sáng.
Nhưng sáng hôm sau, Kiều Chinh lại thấy khó chịu trong người, dường như gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cô
cảm thấy khó chịu trong người. Sáng sớm ngồi dùng bữa với gia đình, Kiều Chinh liên tục ho không ngừng.
- Không được rồi, để lát mẹ đưa con đi khám bệnh mới được – Bà Kiều Lan lắc đầu buông muỗng trên tay mình
xuống cau mày nhìn Kiều Chinh lo lắng.
- Con không sao mà mẹ, hôm qua con quên đóng cửa ngoài ban công, cho nên gió đập cửa bị mở ra, vì vậy gió mới
vào phòng – Kiều Chinh vội vàng giải thích, cố ý nói cho Cẩm Tú biết tiếng động hôm qua cô ấy nghe là là gió đập
vào cánh cửa. Kiều Chinh thấy thân hình hơi ngẩng cao của Cẩm Tú, giống như nghe câu trả lời của cô xong thì
thoải mái trùng xuống, Kiều Chinh bèn nói tiếp – Mẹ còn việc của mẹ, cứ để con tự mình đi là được rồi. Con lớn rồi
mà, chỉ là chút cảm lạnh mà thôi.
- Thôi được. Con nhớ là phải đi khám bệnh đó, đừng để ba mẹ lo lắng – Bà Kiều Lan cũng không ép buộc con gái
đành dặn dò.
- Vâng ạ - Kiều Chinh cười tươi hớn hở gật đầu.
Ăn uống xong, Cẩm Tú vội vàng thu dọn chén bát, bà Kiều Lan nhìn Cẩm Tú thấy khá hài lòng với thái độ của cô
vô cùng, thành kiến không thích người xa lạ trong lòng bá bấy lâu nay cũng bị đánh tan, bà liền nói:
- Bác đã cho người thuê người giúp việc khác rồi, ngày mai họ sẽ đến, cháu không cần làm những việc này nữa.
- Không sao đâu bác, cháu đến đây ăn không ở không, làm giúp bác chút chuyện nhỏ này là chuyện nên làm mà –
Cẩm Tú vội lắc đầu.
- Đã đến nhà thì là khách, bác không cảm thấy cháu đến đây ăn nhờ ở đậu chút nào hết. Cháu cứ xem mình là con
cháu trong nhà đi – Bà Kiều Lan không khách sáo đáp.
- Bác gái con nói đúng đó, dù sao con cũng còn phải đi học nữa mà, làm việc nhà thế này sẽ ảnh hưởng đến việc
học của con mất – Ông Sĩ Nghiêm cũng đồng ý với vợ, ông nhìn Cẩm Tú với ánh mắt thâm trầm, khóe môi hơi
nhếch lên.
- Được rồi, ba mẹ mỉnh nói đúng đó, Tú đừng phản đối nữa – Kiều Chinh nắm lấy tay Cẩm Tú ngăn lại.
Sau đó ông Sĩ Nghiêm đến công ty, bà Kiều Lan đi gặp bạn bè, tặng họ ít quà vì bà mới đi dụ lịch về...

Snack's 1967