Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
491 Views
Cả đám đông cũng ngạc nhiên nhìn Kiều Chinh. Cô thấy mọi người nhìn liền buông tay anh chàng cảnh sát ra rồi nhìn cô gái kia, hất mặt tỏ vẻ đanh đá bảo:
– Nè cô kia, cô nghĩ sao mà lại dám bảo bạn trai tôi lại sàm sỡ cô cho được hả. Hôm nay hai chúng tội có hẹn cùng đi xem phim, nhưng vì anh ấy là một hình sự mẫu mực, hết lòng phụ vụ nhân dân. Cho nên khi thấy cô truyền tay cho hai thanh niên vừa phóng xe mô tô vù vù kia một vật gì đó, anh ấy nghi ngờ mới đến đây kiểm tra thôi.
Cô gái kia vốn nhận ra anh chàng là người đuổi bắt mình ngày hôm qua, nên đang tìm cách thoát khỏi, nghĩ ra hạ sách này, vốn là muốn nhân cơ hội mọi người xúm xít nghi ngờ anh ta mà lẩn trốn. Nào ngờ ở đâu xuất hiện một Trình Giảo Kim thế này.
– Sao đây, chẳng lẽ cô cho rằng , bạn trai tôi bỏ rơi tôi để theo đuổi cô, sàm sỡ cô hay sao? Cô cho rằng tôi không bằng cô – Kiều Chinh thấy cô ta đang bối rối thì nói thêm một câu để cô ta cứng họng luôn.
Tất nhiên khi so sánh ra, ai cũng dễ dàng nhìn nhận Kiều Chinh xinh xắn hơn cô gái kia gấp mấy lần. Mọi người bắt đầu nhìn cô gái kia xì xầm. Cô ta hết đường chối, anh chàng cảnh sát lúc này mới nói:
– Giờ thì cô có thể im lặng theo tôi về đồn rồi chứ.
Anh ta nhanh chóng bắt giữ cô ta, cũng vừa lúc đồng nghiệp truy bắt hai tên kia vừa quay lại, anh ta trao cô ả tội phạm cho đồng nghiệp rồi đưa mắt nhìn Kiều Chinh, lúc này đám đông đã bắt đầu giải tán, tiếp tục hành trình hối hả của mình. Anh ta nhìn Kiều Chinh nói:
– Cám ơn cô. Tôi coi như nợ cô một lời xin lỗi.
Lần trước anh nghi ngờ cô, còn nói những lời hơi khó nghe. Kiều Chinh nghe thấy anh ta nói thế cảm thấy khá hài lòng, xem như cô giúp anh ta không phí công.
– Tôi đoán chắc là anh mới vào ngành này đúng không? – Kiều Chinh nghiêng đầu nhìn anh ta chớp chớp mắt tinh nghịch hỏi.
Anh ta nghe hỏi thì có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, rồi gật gật mấy cái. Rồi anh ta nhìn Kiều Chinh cười thẹn hỏi:
– Em nhìn ra à.
– Tất nhiên. Tuy em không rành lắm về công tác điều tra của cảnh sát mấy anh cho lắm. Nhưng xem mấy bộ phim điều tra của Việt Nam mình, tuy diễn viên chưa thể lột tả được hết bản lĩnh và thần thái của của các anh, các chú công an. Nhưng cử chỉ, lời nói của họ rất chuyện nghiệp, bình tĩnh, tự tin, không giống anh chút nào. Chất vấn người khác mà còn ái ngại, bắt người ta, bị hô hào sàm sỡ thì trở nên lúng túng – Kiều Chinh nhìn anh ta nháy mắt trêu chọc – Chẳng có cảnh sát đầy kinh nghiệm nào như anh.
Anh ta bị bắt thóp thì càng lúng túng gãi đầu nhiều hơn nữa. Xấu hổ đỏ mặt, cười ngượng nói:
– Đúng là tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nhiều cho lắm, cho nên sử lí tình huống còn vụng về cho lắm . Thật là xấu hổ.
– Không sao, cố gắng lên. Hy vọng sau này anh sẽ là một cảnh sát tốt, vì nước vì dân, phục vụ hết mình – Kiều Chinh cười thật tươi nhìn anh ta bằng ánh mắt cỗ vũ nhiệt tình.
Cô không hề biết, nụ cười vô tư của mình đang khiến cho anh chàng cảnh sát trẻ đó như ngừng thở khi bắt gặp, tim anh ta đập loạn.
– Không làm phiền anh làm việc nữa, tôi đứng đây chờ bạn rồi về nhà ngay – Kiều Chinh nhún vai giơ tay tạm biệt với anh ta rồi quay đầu bước đi về chiếc xe đang dựng ở góc cây của mình.
– Kiều Chinh…..
Nghe gọi Kiều Chinh dừng bước chân, chậm rãi quay đầu lại nhìn, cô tròn mắt, khẽ chớp dò hỏi. Anh chàng cảnh sát càng xấu hổ hơn gấp bội phần, anh ta lúng túng nói:
– Anh là…anh là…Nguyễn Thanh Long Sơn. Chúng ta có thể làm bạn chứ?
Rồi anh ta nghĩ có vẻ mình đã quá đường đột cho nên vội vàng giải thích:
– Anh không có ý gì đâu. Chỉ là….
– Được mà – Kiều Chinh cười vui vẻ đáp, cô nhìn dáng vẻ lúng túng của anh ta không khỏi bật cười, so với con gái tụi cô, anh ta còn mắc cỡ nhiều hơn, cô cảm thấy anh chàng cảnh sát này thật đáng yêu – Tên anh thật ấn tượng.
– Vậy còn tên em – Long Sơn thấy Kiều Chinh đồng ý thì vui vô cùng, gương mặt anh bỗng sáng lên,
– Em là Kiều Chinh, Hoàng Kiều Chinh – Kiều Chinh lưỡng lựu đáp.
– Chinh của Chinh phụ ngâm à? – Long Sơn hơi nhíu mày hỏi.
Kiều Chinh gật gật đầu, cô biết cái tên của mình rất dễ gây hiểu lầm. Không ngờ Long Sơn đã cười lớn rồi bảo:
– Tên của cả hai chúng ta đều đặc biệt cả, không phải sao?
Kiều Chinh cũng phí cười, cô cảm thấy Long Sơn là anh chàng rất vui tính, không giống như ấn tượng ban đầu chút nào. Lúc bị bắt, cô thấy anh ta đang cố làm ra vẻ nghiêm nghị đầy hình sự chất vấn cô, nhưng mỗi khi cô bực tức , khiến đôi mắt hơn đỏ lên là anh ta lại lúng túng, áy náy nếu cô không có tội.
Kiều Chinh tạm biệt Long Sơn, thấy Long Sơn đi rồi, cô mới đi về xe của mình, không ngờ cô vừa quay người thì giật mình, bước chân khựng lại khi thấy Cảnh Phong đang dựa vào xe cô ngồi từ bao giờ. Anh chắp hai tay trước ngực, ánh mắt nheo nheo nhìn cô, gương mặt lạnh lùng dưới ánh nắng đặc biệt có sức hút đầu quyến rũ, Kiều Chinh phải công nhận, cô chưa từng gặp chàng trai nào có sức hút như anh. Mái tóc rũ xuống trán che đi anh mắt sâu chứa đựng cái nhìn kỳ bí của Cảnh Phong khiến Kiều Chinh lúng túng. Cô không biết mình có nên bước tiếp đi hay không. Nếu cô quay lưng bỏ đi, thì xe phải làm sao, cô đã khóa cổ xe, chìa khóa cô đang giữ, làm sao Cẩm Tú có thể chạy xe về nhà được. Mà nếu như bây giờ cô đi thì đúng là quá ư kỳ lạ rồi. Nhưng nếu không đi, cô không biết phải nói gì hay làm gì với anh nữa cả. Cô đã muốn tránh xa anh ra rồi. Càng khó hiểu hơn là vì sao anh ta lại ở đây.
Cuối cùng Kiều Chinh quyết định tiếp tục tiến về phía xe của mình, hay đúng hơn là về phía Cảnh Phong. Cô e dè, ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong hỏi:
– Sao anh lại ở đây.
– Đến đây xem kịch vui – Cảnh Phong nhếch môi để lộ nụ cười nữa miệng của mình, quả thật nhìn ah rất đẹp trai và quyến rũ, Kiều Chinh nhất thời đỏ mặt xấu hổ, cô giả vờ quay mặt nhìn xung quanh rồi hỏi – Có diễn kịch ở đây sao, sao em không thấy.
– Diễn viên đang đứng trước mặt anh rồi – Cảnh Phong cười lớn đáp.
Kiều Chinh giờ mới nhận ra anh trêu mình, mặt cô như mếu nói:
– Làm gì có kịch nào chứ? Em cũng đâu phải là diễn viên.
– Anh cảnh sát đó đúng là mới vào ngành, chẳng những bị cô gái kia làm cho bối rối. Cũng may cô gái kia tuy cáo già, nhưng lại kém thông minh, mới không nhận ra hai người giả làm bồ nhau thôi. Có ai đi hẹn hò với bạn gái lại mặc đồng phục bao giờ. Cũng may gặp tay mơ, chứ gặp tội phạm thật sự, hai người sẽ bị vạch trần ngay. Cứ cho anh ta có sở thích mặc đồng phục đi, thì vì sao còn đem còng tay, và cả súng nữa chứ. Người mới vào ngành ít ai dám hiên ngang mang súng ra đường đi chơi thế đâu.
Kiều Chinh nghe nói thì há miệng, nhìn Cảnh Phong, anh ta nói đúng, cũng may lời nói dối của cô không bị vạch trần.
- Sao anh lại ra đây? – Cô muốn đổi chủ đề để bớt xấu hổ bèn đưa mắt nhìn Cảnh Phong, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ đưa mắt lèn lút nhìn, nhưng ánh mắt sắc bèn của Cảnh Phong đưa tới thì cô liền cụp mắt xuống ngay. Thái độ của cô khiến Vũ Phong mĩm cười, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo sự trêu chọc nhìn cô không rời. Mái tóc anh theo cái nghiêng đầu mà khẽ rơi xuống vần trán càng khiến anh thu hút hơn nữa.
Kiều Chinh bị anh nhìn đến mức mặt cô muốn phỏng luôn, môi cô mím lại để lộ hai cái đồng điếu đáng yêu. Hai bàn tay vì sự bối rối cứ vặn vào nhau không ngừng, cô không biết tại sao mỗi khi đối diện với Cảnh Phong, cô lại không tài nào nhì nthẳng vào anh. Nếu nói cô sợ anh thì cũng không đúng, so ra với cái bọn chặn đường họ lúc trước thì Cảnh Phong tốt hơn bọn họ gấp trăm lần.
Cảnh Phong chầm chậm bước tới trước mấy bước, Kiều Chinh liền lùi bước ngay lập tức. Anh bước một, cô liền lùi hai, bước tiến của anh dài bằng hai bước lùi của cô cho nên khoảng cách giữa họ mãi vẫn chẳng thể cách xa được. Kiều Chinh cứ thụt lùi mãi cho đến khi cô chạm vào vạch thềm, chân cô bước hụt xuống lòng đường loạng chạng vài giây cuối cùng cô cũng ngã bật ra sau. Nhưng may mắn Cảnh Phong đã đỡ lấy cô, anh kéo cô lại, Kiều Chinh bất ngờ bị giật ngược lại, cô mất đà ngã nhào vào lòng anh, dù không muốn mắt hai người cũng chạm vào nhau.
Tim Kiều Chinh bất giác đập liên hồi, mặt cô đỏ bừng bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, lần này cô bị ánh mắt của anh làm cho đờ cả người, muốn tránh nhưng không tài nào tránh được. Cảnh Phong nhếch môi cười, nụ cười của anh mang chút lạnh lùng nhưng đầy thu hút:
- Dường như em rất sợ tôi.
- Đâu có – Kiều Chinh nuốt nước bọt cố gắng kìm chế hơi thở của mình, lắc đầu đáp, lần này cô cuối đầu né tránh ánh mắt anh.
- Vậy vì sao, em không dám nhìn thẳng mắt tôi – Cảnh Phong trầm giọng hỏi cô, tay anh đang vòng ở eo cô dường như kéo cô sát vào anh hơn nữa.
- Em….- Kiều Chinh không biết phải trả lời thế nào, tim cô đập mạnh đến nỗi cô có thể nghe thấy, cô không biết Cảnh Phong có nghe thấy hay không? Cô đưa mắt nhìn Cảnh Phong, ánh mắt trong veo nhìn anh bối rối muốn khóc. Cảnh Phong bỗng cảm thấy cô thật là khác với các cô gái mà anh biết.
Anh đã gặp rất nhiều loại con gái, gian xảo có, ngây thơ có, nhưng anh lại không thấy cô gái nào giống như cô. Khi đối mặt với bọn kia, cô chẳng những không chạy trốn, mà còn chạy đến cứu anh thoát, nếu lúc đó không có cô, có lẽ anh đã chết thật rồi. Nghĩ lại vẫn cảm thấy giận, bọn chúng dám thừa cơ hội mà ra tay với anh như thế, cũng may trong thời gian anh nằm viện, Hải và Thái đã thay anh dạy chúng một bài học rồi.
Những cô gái khác, có lẽ là lo chạy thoát thân, hoặc sau đó tránh cả mặt anh luôn. Còn cô, chọn cách ở lại cùng anh, có lẽ lúc đó cô đã đánh cược mạng sống để làm điều đó. Đối mặt với cái chết lại không sợ, lại sợ đối mặt với anh.
- Hai người đang làm gì? – Giọng Cẩm Tú vang lên nghe có chút khó chịu.
Kiều Chinh giật mình, có chút bối rối quay đầu nhìn Cẩm Tú, trong khi Cảnh Phong vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt bình thản buông tay ra khỏi người Kiều Chinh. Kiều Chinh được thoát ra bèn bước nhanh về phía Cẩm Tú. Cô nhìn Cẩm Tú ngượng ngùng, cố lấy lại bình tĩnh mà đáp:
- Không có gì, chỉ là mình suýt té và anh ấy đã đỡ kịp mình thôi. Chúng ta về được chưa?
Kiều Chinh đưa đôi mắt dò hỏi nhìn Cẩm Tú, Cẩm Tú bèn cười ngượng bảo:
- Chờ thêm một chút nha, mình nấu giúp anh ấy mấy món ăn rồi về. Ở một mình anh ấy toán ăn uống thất thường, mình sợ anh ấy sẽ đau bao tử mất. Chỉ một chút thôi mà, nha nha….
Cẩm Tú nắm tay Kiều Chinh lắc lắc, ánh mắt cầu xin. Kiều Chinh đưa mắt nhìn Cảnh Phong, anh đã quay mặt đi hước khác, hai tay đút vào túi, vẻ mặt nhìn nghiêng có thể thấy rõ từng đường cong hoàn hảo trên gương mặt anh, nhất là đôi hàng lông mi dài đậm, sóng mũi dọc dừa cao rất đẹp. Thấy anh dường như không có ý phản đối, Kiều Chinh đành gật đầu
- Hihi, vậy thì chờ mình một chút, mình nấu nhanh thôi – Cẩm Tú vui vẻ cười nói khi thấy cô đồng ý – Về nhà mình lặp tức nấu những món thiệt ngon bù lại sự chờ đợi của Chinh.
Kiều Chinh cũng khẽ cười gật đầu, không ngờ Cảnh Phong lại lên tiếng:
- Sao hai người không ở đây ăn chung luôn.
Kiều Chinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong, anh vừa đưa ra đề nghị cô ăn cùng à. Nhưng Cẩm Tú thì đanh mặt, ánh mắt lộ vẻ không vui.
- Dù sao, một mình anh cũng không ăn hết ngần đó thức ăn em mua, với lại ăn một mình cũng buồn, ăn chung sẽ vui hơn – Cảnh Phong nói tiếp...