Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
488 Views
Ngọc Loan lén lút nhổm đầu nhìn ra bên ngoài, đúng lúc cô nhìn thấy con dao chém qua vai anh, nếu Cảnh Phong không nhanh chân tránh đi, chắc chắn anh sẽ bị chém lìa cánh tay kia rồi. Cô thấy trên người anh còn có ba bốn vết thương khác nữa, máu từ những nơi đó chảy xuống vạt áo của anh, anh bận một chiếc áo sơ mi, chiếc áo khoát anh đã dùng để khoát lên người cô rồi. Những giọt máu rơi xuống mặt đất, qua sánh đèn mờ ảo có thể thấy được.
Kiều Chinh bụm miệng, ngăn cho tiếng hết sợ hãi của mình vang lên. Hai chân cô run đến nỗi không cử động được. Cô mặc kệ mọi thứ, cô cố lếch lên ghế lái, cố bắt chân mình hoạt động , bắt đầu diều khiển xe cho chạy. Thật may là cô vừa lấy bằng lái xe xong.
Cô măc kệ mọi thứ phóng xe lao về phía trước. Ánh sáng đèn khiến cho bọn họ bị chói mắt. Chúng không ngờ là trên xe còn có người, lại thấy xe lao nhanh về phía chúng mà không có dấu hiệu ngừng thì sợ hãi tránh né. Xe vừa đến chỗ Cảnh Phong, cô liền hét lên:
- Mau lên xe.
Cảnh Phong không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa sau nhảy vào, Kiều Chinh lập tức phóng xa chạy đi, cô lái xe vào khe trống còn lại, mặc kệ xe có thể bị trầy xước, cô chỉ nghĩ đến việc thoát thân mà thôi, bọn chúng muốn ngăn cản cũng không được. Chửi thê vài câu rồi lên xe đuổi theo.
Kiều Chinh lái xe không vững lắm, cô vẫn chưa luyện tập nhiều ở ngoài đường, cho nên khi cô chạy trong cơn hoảng sợ như vậy khiến tay lái không vững vàng. Chiếc xe của cô thay đổi góc chạy liên tục còn va chạm vào mép đường. Mỗi lần va chạm, Kiều Chinh không khỏi sợ hãi mà hét lên, tim cô gần như nhảy vọt ra ngoài. Cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy bọn chúng đuổi theo sát phía sau nhưng vẫn chưa vượt qua được vì cô cứ lạng lách tứ hướng khiến cô càng quýnh lên, đạp mạnh chân ga phóng vọt lên phía trước. Hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi xiết chặt vô lăng, mắt cô cứ nhìn về phía trước chỉ sợ một phút sơ ý của mình có thể khiến cả hai xảy ra tai nạn. Cả người cô căng cứng lại, cô không biết mình có thể trụ vững thêm bao lâu nữa. Cô tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc hay không, nếu cứ nằm im trong xe, cô đã có thể thoát nạn rồi. Nhưng nghĩ đến Cảnh Phong, cô lập tức xua đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô đã hành động đúng, cô cần phải cố gắng hơn để hai người thoát nạn.
Nhưng đây là nơi nào bản thân cô còn không biết nữa là, chỉ biết có đường thì chạy, chứ chẳng biết con đường nào có thể chạy ra đường lớn, ra được ngoài đó, cả hai sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng không biết họ có cơ hội đó hay không? Nhưng cũng may trời đã khuya, người ít qua lại, cô chạy xe cũng không sợ phải tông vào người khác.
Một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay đang cầm vô lăng của cô vỗ nhẹ, rồi giọng của Cảnh Phong nhẹ nhàng cất lên xua tan đi nỗi sợ trong lòng của cô.
- Bình tĩnh, thả lỏng người một chút. Cố chạy thêm chút nữa chúng ta đã ra đến đường lớn rồi. Ra đến được ngoài đó sẽ có người tiếp cứu chúng ta.
Kiều Chinh quay đầu nhìn Cảnh phong, truy cô không nhìn được rõ mặt anh, nhưng mùi máu tanh nồng khiến cô biết anh ra máu rất nhiều và rất đau, vậy mà Cảnh Phong không có lấy một tiếng rên nào hết. Nhất là những lúc cô va vào mép đường khiến cơ thể anh va đập, vết thương chắc chắn bị động rất đau. Kiều Chinh xót xa tự nhủ lòng mình cô nhất định phải đưa anh thoát khỏi đây.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu, cắn răng chạy tiếp. Bọn người đuổi theo kia thấy mãi vẫn không vượt lên được xe cô, bọn chúng quyết định tông từ phía sau.
- Rầm….rầm ….rầm….
Liên tiếp ba cái liền khiến cả người Kiều Chinh bị bật lên rồi đẩy xuống liên tiếp vào thành ghế, cú va đập đau điếng khiến Kiều Chinh suýt chút nữa lạc tay lái rồi.
Cô nghe tiếng Cảnh phong khẽ rên rĩ vì những cú va đập mạnh vào vết thương kia. Kiều Chinh cuống cả lên, cô khẽ gọi:
- Cảnh Phong, anh không sao chứ?
- Không sao – Cảnh Phong bị vết thương làm đau đớn đến vã mồ hôi cố cắn răng nín nhịn, nghe Kiều Chinh hỏi như thế thì dằn lòng lại cố đáp:
- Tôi không sao, cô cố gắng chạy nhanh lên.
Kiều Chinh quay sang nhìn Cảnh phong, đèn bên ngoài hất vào cô nhìn thấy rõ mồ hôi đầy cả ra trên mặt anh, khóe môi trắng bệch, cô cắn răng lần nữa đạp mạnh chân ga, đèn đường càng lúc cáng sáng, chứng tỏ họ sắp đi đến đường lộ rồi. Quả nhiên là như vậy, cô vừa phóng vọt ra thì đã chạy ra đến đường chính. Con đường rộng thênh thang, nhưng cũng có khá nhiều xe cộ qua lại khiến cô không dám phóng nhanh như trước. Cũng chính vì vậy mà xe của họ nhanh chóng bị bao quay ngay lập tức.
Kiều Chinh thấy hai chiếc xe đã dừng lại trước đầu xe của mình thì đành nhắm mắt đạp thắng, chiếc xe kêu lên một âm thanh ầm ĩ rồi mới dừng lại, chỉ cách chiếc xe kia có vài mét.
Bọn chúng nhanh chóng nhào ra xe, mở lấy cửa xe, nắm tóc Kiều Chinh lôi ra ngoài. Kiều Chinh sợ hãi run bắn người, cô nhũn người không dám có lấy một giây phản kháng. Một cái bốp vang lên giáng mạnh lên gương mặt cô cùng một tiếng mắng chửi:
- Con khốn. Dám lấy xe bỏ chạy à?
Kiều Chinh bị hắn đánh ngã nhào ra đất, cô thấy Cảnh Phong tự mình mở cửa bước ra ngoài. Sắc mặt anh đã hoàn toàn tái xanh, nhưng ánh mắt vẫn cương nghị nhìn chúng không khuất phục hét lên:
- Bỏ cô ấy ra. Đối tượng của tụi bây chính là tao. Cứ nhắm vào tao đi.
Bọn người kia đều quay đầu nhìn anh rồi cười phá ra:
- Ồ Cảnh Phong, con nhỏ này không phải là bồ của mày chứ? Tao chưa từng thấy mày vì ai mà mà xin như thế. Trông mày có vẻ đau lòng khi nó bị đánh nhỉ – Cái tên đầu đàn cười với ánh mắt nham hiểm.
Hắn từng bước từng bước tiến tới gần Kiều Chinh, đưa chân dẫm lên bàn tay của cô dậm mạnh.
- Á….- Kiều Chinh đau đớn hét lên muốn rút tay lại nhưng chẳng thể được. Cô dùng bàn tay kia của mình đấm đấm vào chân đang dẫm vào tay cô của hắn, nhưng chẳng ăn thua gì với hắn, nước mắt cô chực trào tuôn ra. Vì đau quá, cô quên cả sợ hại, tay nắm lấy chân hắn ta giữ chặt, sau đó cắn thật mạnh vào bắp chân hắn ta. Hắn ta bị đau, tức giận đá mạnh cô bật ra sau, nhờ vậy, tay cô mới có thể rút ra được. Bị té ngã, Kiều Chinh ôm lấy bàn tay đã sưng đỏ đau rát của mình, hai hốc mắt đỏ thể hiện sự đau đớn rõ rệt.
Cảnh Phong thấy cô như vậy không khỏi tức giận, dù bị thương gần như kiệt sức, nhưng không khỏi phẫn nộ, lao đến đấm vào mạnh tên khốn đó một đấm, thay cô rửa hận.
Tên này bị đấm đau, bất ngờ xoay lưng nên không thấy cú đấm của Cảnh Phong, hắn té xuống đất, máu miệng tóe ra. Hắn nổi điên phun một bãi nước miếng rồi mắng:
- Khốn khiếp, mày dám đánh tao. Hôm nay xem như ngày giỗ mày rồi.
Hắn lập tức lao vào Cảnh Phong, quyết lấy mạng anh cho bằng được. Cảnh Phong dù đuối sức nhưng vẫn nhanh nhẹn lách người tránh mũi dao của hắn ta, còn nhân tiên đá cho hắn một cước ngã nhào. Bọn đàn em thấy thế thì bắt đầu siết chặt dao lao vào.
Nhưng khi bọn chúng định lao vào tấn công thì những tiếng xe vang dội từ xa lao tới khiến chúng giật mình nhìn nhau ngơ ngác. Ngay khi chúng còn đang nhìn nhau, những chiếc xe đã nhanh chóng lao tới và những cánh cửa vật mở, đoàn xe mô tô đá chân chống, rất đông người, trên tay toàn là gạy gộc, mã tấu, chỉ nhìn thôi cũng chết lặng.
Mấy tên kia sợ xanh mặt, không ngờ bọn này lại tới nhanh đến thế, chúng vội tụm lại với nhau , sợ hãi.
Hải cầm trên tay một đoạn cây dài bằng sắt sáng bóng, nhấp nhấp vào tay vài cái rồi nhìn bọn chúng nhếch môi nói:
- Cho tụi bây 5 giây , nếu không đừng trách tụi tao cho tụi bây đi gặp Hà Bá sớm.
Bọn này nhìn ánh mắt Hải quét qua chúng mà không khỏi lạnh lùng. Cả bọn sợ hãi nuốt nước bọt, nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai tự mình quăng vũ khí đầu hàng trước, tên đầu đảng là tên quăng trước tiên.
- Một lũ hèn, chỉ chuyên đi đánh lén là giỏi – Hải nhìn bọn chúng lập tức mắng chửi . Sau đó đi đến đỡ Cảnh Phong nói – Để em đưa anh về nhà, cứ để bọn họ xử bọn chúng.
Cảnh Phong liếc mắt nhìn Kiều Chinh đang co người nhìn quanh dáo dát trong sợ hãi:
- Dìu cô ấy trước đi.
Hải theo hướng ánh mắt của Vũ Phong thấy Kiều Chinh tóc tai rũ rượi, gương mặt tái mét, cả người run lên, có chút tội nghiệp bèn buông cảnh Phong ra rồi đi đến bên Kiều Chinh bế thốc cô lên đi đến xe, mở cửa đặt cô vào bên trong.
Kiều Chinh nhận ra Hải, cho nên cô để yên cho Hải bế mình vào trong xe, khi vào trong, cô đã thấy Cảnh Phong ngồi vào ghế. Hải cũng ngồi vào ghế lái, xe của họ nhanh chóng chạy đi khỏi đám đông tụ tập.
Kiều Chinh chỉ quay đầu nhìn về bọn người đã tập kích họ, thấy bọn chúng sợ hãi vô cùng thì vừa thương hại, nhưng cũng vừa mừng rỡ vì cuối cùng đã thoát khỏi nơi ghê tởm này.
Đêm nay có thể nói là cơn ác mộng của chính cô.
Kiều Chinh định hỏi Cảnh Phong xem anh định xử lý bọn người kia thế nào, cô vừa mới xoay mặt lại thì thấy Cảnh Phong ngã người về phía mình, cả người anh lạnh ngắt. Cô hoảng hốt gọi tên anh:
- Cảnh Phong…Cảnh Phong…
Kiều Chinh ngồi trên ghế sofa, cả người run lên với ý nghĩ, Cảnh Phong sẽ chết.
Cô chưa từng thấy cảnh chém giết quyết liệt như thế, càng chưa từng thấy máu chảy nhiều như thế, nhiều đến nỗi mùi tanh của nó khiến cô buồn nôn vô cùng. Khi anh toàn thân lạnh toát ngã người vào cô, tim cô gần như ngừng đập vì hoảng sợ. Trong nhất thời cô chỉ biết hét toáng lên gọi tên anh, chỉ mong anh tỉnh lại mà thôi.
Hải sau tiếng thét của cô, anh ta chửi thề một cái rồi phóng vọt đi thật nhanh lao thẳng đến bệnh viện. Chiếc xe lao băng băng trên đường lộ vào đêm khuya, mặc kệ đàn đỏ, nó vẫn phóng vù qua không có lấy một giây ngừng lại. Thật may mắn là trời đêm, ít xe cộ qua lại.
Bình thường Kiều Chinh nhất định sẽ rất sợ hãi với lối phóng xe bạt mạng bất chấp luật lệ này, nhưng giờ phút này, cô chỉ cầu mong sao cho chiếc xe lập tức đến bệnh viên ngay để kịp thời cứu chữa cho Cảnh phong.
Tiếng thắng xe xé nát một góc trời êm ả của bệnh viện, các y bác sĩ hảng hốt lao ra bên ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.
Kiều Chinh đẩy mạnh cửa hét lờn với đám người ngơ ngác đó:
- Mau đem cán lại đây. Có người bị thương nặng cần cấp cứu gấp.
Cảnh Phong lập tức được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Kiều Chinh ngồi xuống ghế chờ đợi trong hơi thở đứt quảng không ngừng cầu mong cho Cảnh Phong không xảy ra chuyện gì. Hải bực tức đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng bồn chồn, nhiều lúc không kìm được, anh ta đấm vào tường mấy cái trút bỏ hết bực tức trong lòng.
Lát sau một đám người kéo tới, ai nấy đều thở hồng hộc như vừa chạy rất gấp vào đây:
- Anh Phong sao rồi? – Thái cố gắng thở nhẹ hỏi Hải.
Hả không quay đầu lại, anh ta tì trán vào tường đáp khẽ:
- Còn đang cấp cứu.
- Bị thương nặng không? – Thái lo lắng hỏi.
- Vết thương không nhẹ đâu – Hải quay người lại dựa lưng vào tường đáp. Hải làm vậy thì lộ ra Kiều Chinh ngồi ở ghế, lúc nãy bị Hải che mất...