Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
492 Views
Cho nên Kiều Chinh không ngần ngại gật đầu.
- Vậy thì phải làm phiền anh rồi.
- Không có gì – Long Sơn thấy Kiều Chinh đồng ý thì nở nụ cười rạng rỡ, anh hất đầu về phía chiếc xe bên kia đường của mình bảo cô – Đi thôi.
- Sao anh vẫn còn ở đây – Kiều Chinh vui vẻ theo chân Long Sơn, vừa đi cô vừa hỏi.
- À, tôi chỉ trở lại lấy đồ thôi – Long Sơn lấp liếm trả lời, thật ra sau khi bàn giao cho đồng nghiệp xong, anh sợ Kiều Chinh một mình ở lại nơi phức tạp thế này thì không tốt nên mới quay lại, chẳng tìm thấy cô đâu, nghĩ rằng cô đã về nhà, đang định lên xe thì thấy cô từ sau chạy đến, trong nét mặt đầy hoảng hốt nên mới đuổi theo.
Long Sơn đưa hai người rời khỏi nơi này, thì một bàn tay lặng lẽ thò vào trong túi quần lôi ra một bao thuốc lá, bắt đầu châm lửa hút. Cảnh Phong cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo Kiều Chinh ra đây nữa.
Kiều Chinh về nhà mệt mỏi ngã xuống sofa êm như nhung của nhà mình đánh một giấc ngủ mong rằng khi thức dậy thì cơn sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan. Nghĩ đến ánh mắt của Cảnh phong khi đó, cô thật sự thấy rùng mình, Kiều Chinh cố nhắm mắt để không nhìn thấy ánh mắt ấy nữa, một ánh mắt mang đầy sự thù hận hưng lại ẩn chứa một sự đau buồn mất mát, một đôi mắt khiến người ta vừa run sợ vừa thương cảm.
Không biết cô chợp mắt được bao lâu thì Cẩm Tú về, tiếng mở cửa đã đánh thức Kiều Chinh dậy. Cẩm Tú bước vào với một túi đồ ăn trong hộp. Kiều Chinh ngồi dậy dụi mắt nhìn Cẩm tú hỏi:
- Về rồi sao?
- Chắc chinh đói bụng lắm rồi, mình đem cơm và thức ăn về cho Chinh nè – Cẩm Tú cười nhẹ rồi bước vào bày thức ăn cô nấu trên bàn cho Kiều Chinh – Mình sợ thức ăn nguội hết, cho nên hối hả chạy về đây. Mau ăn đi cho nóng.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Kiều Chinh thấy cái bụng mình sôui lên ầm ầm, cô chẳng giữ hình tượng gì nữa, lấy tay bóc một lát cà rốt bỏ vào miệng nhai. Khi đói bụng quả thật ăn tim rồng cũng thấy ngon, cô liền dùng tay bóc tiếp cho vào miệng nhai. Cẩm Tú thấy vậy bèn giúp cô lấy chén đũa.
Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh ăn một lát, ánh mắt đăm chiêu, vẻ mặt suy nghĩ phức tạp. Lát sau ngồi thẳng lưng nhìn Kiều Chinh rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng trách anh ấy. Anh ấy cũng không cố ý đâu. Chỉ vì bức hình ấy là bức hình duy nhất còn sót lại của em gái anh ấy. Cô bé chết rồi.
Kiều Chinh đang ăn ngon miệng nghe vậy thì dừng đũa, lòng bỗng run lên. Hóa ra là như thế, cho nên anh mới có ánh mắt căm thù lẫn đau buồn như thế. Đó là bức hình duy nhất nữa, chắc chắn anh rất trân trọng nó, cô nhìn thấy căn phòng đó rất sạch sẽ, có lẽ Cảnh Phong thường xuyên quét dọn nó mới được như thế. Có thể thấy Cảnh phong là người rất yêu thương em gái mình, vậy mà cô nỡ đánh rơi khung hình xuống đất như thế, anh không nổi giận mới là lạ. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, dù ăn chưa được bao nhiêu nhưng không còn thấy đói nữa rồi.
Kiều Chinh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai nốt miếng cơm còn mắc trong cổ họng, cẩm Tú bèn đứng dậy nói:
- Mình đi tắm một cái, trời hôm nay thật là nóng.
Cẩm Tú đi rồi, Kiều Chinh liền buông đũa đặt chén xuống bàn, cô ngã người nhớ lại ánh mắt của Cảnh phong lúc đó. Ánh mắt đó cứ đi vào tâm trí của cô mãi không ngừng, nhất là sau khi biết rõ mọi chuyện.
Cảnh Phong mở cửa bước vào trong căn phòng của em gái mình, anh nhắt cái khung hình đang nằm dưới đất lên. Tháo bỏ đi cái khung đã bị bể nát kia đi. Anh cầm tấm hình em gái mình lên nhìn, trong hình là gương mặt tươi cười đầy đáng yêu của em gái anh. Đây chính là bức ảnh chụp cuối cùng của em gái anh trước khi nhà anh xảy ra chuyện. Từ ngày đó, em gái anh không còn nở nụ cười nữa vì sợ hãi cho đến khi qua đời. Lòng cảnh Phong dâng lên một nỗi hận thù ghê gớm, anh siết chặt tay, ghiến răng nhìn bức hình thề với lòng :
- Anh nhất định phải để ông ta trả giá.
Ngày hôm sau, Kiều Chinh đi hết các cửa tiệm tìm bằng được cái khung hình giống cái khung hình đã vỡ nát kia nhưng lại không thấy, cô lại không có hình cái khung đố nên chỉ qua hình ảnh mô tả rất khó để làm một cái như thế. Kiều Chinh thất vọng vô cùng, cô quyết định tìm một cái khung hình cũng đáng yêu như thế thay thế.
Cô cầm khung hình được bỏ trong một chiếc hộp rất đẹp cẩn thận đứng trước nhà Cảnh Phong e ngại không biết có nên bấm chuông cửa hay không? Theo lời của Cẩm Tú, một đại ca quản lí một quán bar như anh chỉ làm việc lúc tối mà thôi, cho nên ban ngày Cảnh phong thường ở nhà ngủ.
- Cô làm gì ở đây? – Giọng cảnh Phong đột ngột vang lên sau lưng Kiều Chinh khiến cô giật mình vội quay lại nhìn anh, tay cầm chiếc hộp quà đựng khung ảnh dấu ra sau.
Hành động đó của cô không qua được cặp mắt tinh anh của Cảnh phong, anh nghiêng đầu nhìn món quà ở sau lưng cô hỏi:
- Cái gì vậy.
Kiều Chinh cắn môi e dè cầm cái hộp quà đưa ra trước mặt Cảnh Phong, cô lén lút nhìn anh nói:
- Cái này….xin lỗi anh.
Cảnh Phong cầm lấy cái hộp ngay, anh mở ra xem, rồi nhìn cái khung hình bên trong trầm mặt giây lát. Kiều Chinh lo lắng nhìn anh, cô nuốt nước bọt cái ực, lùi chân lại nói:
- Vậy…em về đây. Tạm biệt.
Cô vội vàng quay lưng định bỏ đi, cô không dám ở với anh quá lâu.
- Cám ơn….Xin lỗi …… hôm qua anh không nên nổi giận với em.
Đột nhiên nhận được lời xin lỗi của cảnh phong, Kiều Chinh bỗng cảm thấy rất vui, cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại thấy vui nữa. Có lẽ cô cho rằng thật khó để hạng người như anh ta nói lời xin lỗi đến mình. Cô chầm chậm quay đầu nhìn lại nhìn thẳng vào Cảnh Phong bất giác nở nụ cười, nụ cười đẹp như ánh mặt trời chiếu trên cao.
- Anh không còn giận em nữa chứ?
Cảnh Phong bị nụ cười của Kiều Chinh làm ngay người, tại sao cô có thể cười với anh như thế sau nhưng lời đe dọa của anh. Vì sao cô không giống những người con gái khác, dù trong lòng sợ anh, nhưng vẫn bám lấy anh, cô thì sẽ xa lánh tránh mặt anh khi sợ. Những cô gái khác khi bị anh đe dọa lập tức sợ hãi tránh xa anh ngay lập tức, chẳng ai có đủ can đảm nở nụ cười như thế với anh. Cánh tay của anh bỗng giơ lên như muốn chạm vào gương mặt cô.
Bàn tay của Cảnh Phong cuối cùng cũng chạm vào gương mặt mềm mịn của Kiều Chinh, bỗng cảm thấy giống như có một luồn điện xét ngang, làn da cô mềm mịn chạm vào rất thích.
Kiều Chinh cũng thoát giạt mình vì hành động của Cảnh Phong, cô tròn mắt nhìn anh, cả người dường như run nhẹ. Cảnh phong cũng không biết mình đang làm gì, anh vội vàng rụt tay về. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập vô cùng.
- Em phải về nhà rồi – Kiều Chinh xấu hổ vội vàng quay lưng bỏ chạy.
Cảnh Phong nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lẽo. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng bỗng chờ tới cách phía bên kia đường, cửa kính xe được hạ xuống thấp. Một người đàn ông có vẻ ngoài phốp pháp đeo một chiếc kính đen quay đầu nhìn Cảnh Phong, ông hạ kính xuống, mĩm cười , một nụ cười khoái ý nói:
- Xem ra kế hoạch đã có thể tiến hành sớm hơn rồi.
Từ dạo gặp Cảnh Phong và đàn em của anh ấy, đám con gái trong cán bộ đoàn của khoa cô lúc nào cũng bàn tán sôi nổi.
- Thật không ngờ ngoài đời lại có một anh chàng cực bảnh đến như thế.
- Không phải chỉ là bảnh thôi đâu, phải nói là quá tuyệt, mình chưa từng thấy ai mang dáng dấp phong trần lạnh lùng lại đầy thu hút như anh ấy. Chỉ mỗi ánh mắt của anh ấy thôi đã đủ làm người ta chết mê chết mệt rồi, không ngờ giọng nói của anh ấy càng tuyệt hơn. Các anh chàng đẹp trai trên phim tuy diễn xuất thần thế nào đi nữa cũng không thể thể hiện rõ được hết phong thái vốn có của anh ấy.
Cứ người này một câu, người kia một câu ca ngợi Cảnh Phong hết mực. Cả bọn còn quay sang Cẩm Tú nhìn cô bằng cặp mắt ngượng mộ.
- Cẩm Tú, mau giới thiệu anh trai bản cho mình làm quen với.
- Mình thấy mấy anh chàng đàn em cũng rất là Ok, không thì giới thiệu ho cho mình đi.
Cả bọn ra sức năn nỉ, lay lắc người Cẩm Tú khiến cô choáng cả đầu, cô quay sang Kiều Chinh cầu cứu, nhưng Kiều Chinh chỉ nhún vai lắc đầu rồi quay đi, cô chẳng dại gì chui đầu vào để bị tra tấn đâu. Kiều Chinh quay đi, cô nghĩ đến Cảnh Phong đúng là đi đến đây cũng khiến con gái si mê, quả thật là ánh mắt và nụ cười của anh rất dễ người khác chìm đắm. Kiều Chinh nghĩ đến đây bất giác thấy đỏ mặt, cô giật mình vì phản ứng của mình lúc nghĩ đến Cảnh Phong. Cô hoảng hốt vỗi vàng dùng tay xoa mặt xua đi màu đỏ vừa tích tụ trên mặt mình.
- Kiều Chinh. Em đã mua đầy đủ hết các vật dụng trang trí chưa? – Vĩ Thanh tằng hắng mấy cái để mấy cô nàng ở đây bớt ồn ào một chút rồi nhìn Kiều Chinh gọi.
- Vẫn còn một ít chưa mua, chiều nay em sẽ đi mua, ngày mai sẽ đem đến cho anh và mọi người làm – Kiều Chinh vội vàng đáp lời Vĩ Thanh để che dấu suy nghĩ vừa chớm nở trong lòng mình.
- Được. Nếu thấy nhiều quá thì cứ bảo Cẩm Tú đi theo xách đồ cho em. Dù sao thì cả bò cô ấy cũng vật được, thì mấy cái túi đồ chẳng làm gì được cô ấy đâu – Vĩ Thanh nhân cơ hội hành tội Cẩm Tú vụ cô nàng chơi khâm bắt anh ăn gần chết mấy món ở buffe.
Cả bọn được dịp cười vỡ bụng, trêu chọc Cẩm Tú khiến cô nổi cáu trừng mắt nhìn Vĩ Thanh chuẩn bị quật lại anh, mọi người lại ngồi gác tay chờ xem kịch vui diễn ra thường xuyên này. Nhờ vậy chuyện của Cảnh Phong cũng tạm thời được yên ổn.
Chiều Kiều Chinh cùng cẩm Tú đi mua đồ, cả hai đi mua rất nhiều, lựa mãi đến khi trời tối sầm mới bắt đầu đi về. Trên đường về nhà, Kiều Chinh cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo họ, nhưng đường lộ nhiều xe cộ lại sáng trưng, cô không thể biết thật sự có ai theo dõi mình hay không? Hay chỉ là ảo giác.
- Cẩm Tú nè, có phải có ai đó đang theo dõi tụi mình hay không?
Cô hỏi vậy vì người cầm tay lái là Cẩm Tú, cô ấy có thể nhìn qua kính chiếu hậu để phát hiện xem kẻ nào đang nhìn họ chầm chầm. Kiều Chinh rất muốn quay lại, nhưng cô lại rất sợ bị hắn ta chiếu tướng cho nên đành nhờ Cẩm Tú.
- Có ai đâu nào. Mình thấy người ta chỉ là chạy cùng đường mà thôi. Mà nhiều người như vậy, thật khó xác định được kẻ biến thái là ai.
Kiều Chinh hít thật mạnh liều mình quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình, chỉ có một chiếc xe màu đen bóng mượt chạy chầm chậm, cùng với máy chiếc xe máy sau lưng mà thôi. Trong họ chẳng có ý gì ngoài việc cố gắng chạy vê nhà mình.
Kiều Chinh cảm thấy chắc là mình bị ảo giác mà thôi, cho nên cô nhanh chóng gạt bỏ sự cảnh giác của mình qua một bên .
Khi cả hai tới nhà, Kiều Chinh lấy chìa khóa từ từ tra vào ổ rồi mờ cửa cái cạch, cô đẩy cửa định bước vào Cẩm Tú vội vàng chen qua cô để đi vào nhà. Kiều Chinh nhìn dáng vẻ hối hả của Cẩm Tú thì không khỏi bật cười. Cô mở rộng cửa hơn để đẩy chiếc xe tay ga của mình vào trong nhà.
Nhưng chiếc xe vừa được đá chống lên thì lập tức hai người đàn ông từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng kia xông đến, trên tay hắn là một chiếc khăn tẩm thuống mê.Kiều Chinh chỉ vùng quẫy mấy cái khi bọn chúng chụp thuốc mê lên mũi cô rồi buông thỏng hai tay bắt đầu chìm vào giấc mơ. Chiếc xe tay ga của cô ngã cái rầm xuống đất đánh thức Cẩm Tú...