XtGem Forum catalog

Anh Hận Anh Yêu Em

Posted at 27/09/2015

666 Views

Anh Hận Anh Yêu Em

“Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi.”

Hình Dục không ngờ rằng hành động chặn xe trong mưa đã thay đổi cuộc đời cô. Cô từ một đứa trẻ mồ côi trở thành con cháu nhà cán bộ cao cấp, cũng từ đó trong cuộc đời cô xuất hiện một kẻ bá đạo mang tên Hình Khải.

Đời người điên đảo, bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không ngăn cản được tình yêu, từ đó bên nhau không thể rời xa. Nhưng, rốt cuộc phải cần bao nhiêu tình cảm mới có thể níu giữ nhau? Là câu hỏi mà tất cả những người đang yêu đều hỏi.



Chương 01: Con gái nuôi nhà họ Hình


Khi người phụ nữ dẫn theo cô con gái với cái bụng nhô cao đến trước mặt Thượng tướng Lục quân – Hình Phục Quốc, thì ông đã hiểu, ông không thể quản được thằng con trai ngỗ nghịch quá mức của mình.
Một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quân nhân, là con trai độc nhất, mà lại có thể phản nghịch tới mức này.

Mười một tuổi: Trong lúc chơi đùa đã cố ý kéo váy của bạn gái, khiến bố mẹ cô bé tức giận kéo đến đại viện Lục quân gây náo loạn ầm ĩ.

Mười hai tuổi: Khi Hình Phục Quốc thay xong quân trang để chuẩn bị ra ngoài thì ông phát hiện trên thân chiếc xe Hồng Kì của mình bị vạch ngang vạch dọc bằng dao dọc giấy, thê thảm tới mức không dám nhìn.
Mười ba tuổi: Kéo bè kéo nhóm đi gây sự, đánh một người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi gãy xương và chấn thương sọ não.

Mười bốn tuổi: Hút thuốc uống rượu trong nhà, gây ra hỏa hoạn, kinh động tới cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy và khiến hàng xóm được một phen khiếp hãi.

Mười lăm tuổi: Bắt đầu tò mò trước thân thể con gái, trong chiếc hộp giấy dưới gầm giường giấu rất nhiều đĩa film sex các nước, tạp chí sex vứt lăn lóc cạnh gối.

Còn hôm nay giờ này, cậu con trai vừa tròn mười sáu tuổi của ông lại làm cho một cô gái mười tám tuổi có thai, mặc dù sau khi điều tra, việc này hoàn toàn không phải do Hình Khải làm, nhưng Hình Phục Quốc cũng hiểu rất rõ rằng, ông không quản được thằng con trai duy nhất của mình.

Tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề tâm lý của một thằng con trai.

Thế là, sau khi cân nhắc đắn đo rất lâu, Hình Phục Quốc đưa về nhà một cô bé gầy gò nhỏ bé, nói với Hình Khải bằng giọng ra lệnh rằng, đây là cô bé mồ côi, bố mẹ cũng là quân nhân, nhưng không may hy sinh trong một lần đi cứu trợ thiên tai. Cô bé năm nay mười lăm tuổi, Hình Phục Quốc đặt cho cô một cái tên mới, gọi là Hình Dục. Hình Dục bước vào gia đình họ Hình với thân phận là cô con gái nuôi, cũng là vợ tương lai của Hình Khải.

Trong nhà có thêm một người con gái chăm lo cho cậu con trai, Hình Phục Quốc mới cảm thấy yên tâm công tác.
Hình Phục Quốc chắc chắn Hình Dục có khả năng đưa cậu con trai lạc lối của mình về đúng đường, còn tại sao lại chắc chắn như thế, chính ông cũng không lý giải được.

Cũng có thể chỉ vì một câu nói của cô bé đó rằng, khi cô nhìn thấy thi thể của bố mẹ mình, thì trên thế giới này không còn chuyện gì có thể khiến cô cảm thấy sợ hãi nữa.

Hình Khải không có gan chống lại lệnh cha, đành chọn cách im lặng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hình Phục Quốc sắp xếp để Hình Dục học cùng một lớp với Hình Khải. Và vị hôn thê này lại nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của ông bố chồng tương lai. Thậm chí, Hình Phục Quốc còn giao quyền quản lý kinh tế trong gia đình cho Hình Dục nắm giữ. Hình Dục ít nói, công việc hàng ngày của cô là giám sát chuyện học hành của Hình Khải, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho anh, và dính lấy anh “chồng” mình như hình với bóng không lúc nào rời.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, anh chàng quý tử Hình Khải từ trước tới nay vẫn quen tiêu tiền như nước này, trên người không một xu dính túi.

Không thể không nói, Hình Dục là một cô bé rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn như được khảm trên khuôn mặt thanh tú. Nhưng trong mắt phảng phất nét buồn, cô gần như không biết cười, đôi môi nhỏ xinh luôn mím thành một đường thẳng, thần thái trầm tĩnh khiến cô như mất đi vẻ hoạt bát đầy sức sống của một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Cô luôn đi một đôi giày thể thao màu trắng kiểu cũ, mặc chiếc quần màu xanh bộ đội quê mùa, lặng lẽ theo sau Hình Khải. Cho dù Hình Khải có dùng bao nhiêu từ ngữ khó nghe đến thế nào để nhục mạ cô, cô cũng chỉ cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi.

Hình Khải rất ghét Hình Dục, nói một cách chính xác thì là, anh cảm thấy rất ác cảm với cô.

***

Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi tan học, Hình Khải cùng cậu bạn thân và cũng là bạn học cùng lớp – Đặng Dương Minh, ngồi xổm ở đầu con ngõ nhỏ hút thuốc và nói… khoác.

Hình Dục ôm cặp sách của cả ba người, đứng đợi đầu ngõ.

“Cút!”

“Trước 7 giờ 30 phải về nhà.”

“Nghe không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cậu cút!”

“Bố anh hôm nay sẽ về nhà ăn cơm. Nếu anh không muốn bị đòn thì về nhà ngay đi.” Hình Dục vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi ngày.

Hình Khải ghét nhất là Hình Dục luôn mượn danh bố anh để khống chế, anh cầm chiếc bật lửa trong tay tức giận ném vào người Hình Dục, Hình Dục nhanh nhẹn giơ cặp sách lên đỡ, dường như cô đã nắm rất rõ cách anh thường “bạo hành”.

“Hình Khải, cùng về đi. Bố cậu mà nổi giận là không đùa được đâu.” Đặng Dương Minh lấy gót giày di di tàn thuốc, bước lên trước một bước đón lấy mấy chiếc cặp sách trên vai Hình Dục, tay cầm cặp sách của cả ba người, chân bước về hướng quân khu đại viện.

Bố của Đặng Dương Minh và bố Hình Khải là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Đặng Dương Minh sinh trước Hình Khải vài ngày, hai người từ nhỏ đã sống trong quân khu đại viện này. Trong đại viện là những căn biệt thự nhỏ độc lập, nhìn bề ngoài khá cũ kỹ cổ kính, nhưng bên trong đều là những thứ hiện đại nhất. Sân bóng rổ, bể bơi trong nhà, phòng thể hình v.v…, không thiếu bất kỳ thứ gì. Đây là khu biệt thự cao cấp tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất của Bắc Kinh, có binh sĩ canh gác và đi tuần suốt 24 giờ. Con cái của những cán bộ cốt cán này sau khi ra đời, đã biết ngay mình không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Trước khi vào tiểu học, về cơ bản chúng không được phép ra khỏi quân khu đại viện. Bắt đầu vào tiểu học, đám con ông cháu cha này được đưa đón bằng xe của quân đội, ngoài bậc đại học thì những bậc học khác không cần phải điền nguyện vọng, vào học thẳng trường riêng thuộc Lục quân quản lý. Một ngày ba bữa đều do những anh nuôi trong quân đội phục vụ. Nếu muốn gặp mặt bố mẹ, chúng còn phải xin phép thư ký mới được gặp..

Hình Khải thường xuyên gây chuyện thị phi, chính là vì cảm thấy quá bức bối.

Có điều, Hình Khải cũng là đứa trẻ bướng bỉnh rách giời rơi xuống, Hình Phục Quốc lại là ông bố nóng tính, chỉ một câu nghe không lọt tai là giơ tay đánh liền, cứ năm ngày ba bận lại đánh Hình Khải một trận phải vắt chân lên cổ mà chạy. Từ khi ba tuổi, Hình Khải đã trở thành tấm gương giáo dục tiêu cực được mọi người bàn tán sôi nổi.

Nếu như con cái nhà ai không nghe lời, bố mẹ chúng sẽ lấy Hình Khải ra để nói: “Con à, có biết tại sao ngày nào Hình Khải cũng bị bố đuổi chạy khắp đại viện không? Chính là vì cậu ta không chịu ăn cơm; chính là vì cậu ta thi trượt; chính là vì cậu ta không chịu làm bài tập… Nếu con cũng không nghe lời thì chú Hình – lãnh đạo cao nhất của Lục quân không phải chỉ là làm chơi đâu, sẽ cho con một trận ngay đấy!”

Chính vì vậy, đám trẻ con trong đại viện khi nhìn thấy Hình Phục Quốc là sợ nơm nớp như nhìn thấy sói. Bọn họ cũng không chịu chơi với Hình Khải, sợ chú Hình lại túm nhầm đối tượng.

Đặng Dương Minh là người duy nhất chịu làm bạn với Hình Khải, cũng có thể là hợp tính hợp nết không chừng. Hai vị trưởng bối thường xuyên phải đi công tác, mặc dù ban cấp dưỡng cử người tới dọn dẹp và đưa cơm đúng giờ, nhưng hai chàng trai bắt đầu chán ngấy việc phải nhìn những bộ mặt lúc nào cũng nghiêm trang hình sự kia, không chịu dậy đúng giờ, cũng không chịu ăn cơm đúng bữa, chơi điện tử tới khuya sau đó nằm lăn ra ngủ, không phân biệt nhà cậu nhà tôi, thân thiết như anh em ruột.

Có điều, từ sau khi Hình Dục vào nhà họ Hình, Đặng Dương Minh và Hình Khải không còn đi học muộn nữa. Hình Dục gọi Hình Khải dậy, tiện thể cũng đánh thức Đặng Dương Minh luôn, khi hai chàng trai làm xong vệ sinh cá nhân, cũng là lúc cháo và quẩy nóng được dọn lên bàn. Rất nhiều người hiểu lầm cho rằng con cái của những cán bộ cấp cao được sống một cuộc sống sung sướng như hoàng thái tử, nhưng nói thật, chỉ có tiền tiêu vặt là nhiều hơn một chút thôi. So với những đứa trẻ bình thường khác, chúng gần như không có được sự chăm sóc yêu chiều của cha mẹ, càng rất hiếm khi được biết đến một bữa sáng đầm ấm quây quần cả gia đình.

Đặng Dương Minh phần nào hiểu thân phận của Hình Dục, nên đôi lúc anh rất thông cảm với cô bé. ở thời đại mà những cô bạn cùng tuổi còn mải mê với shopping, lướt mạng hay điên cuồng hâm mộ một ngôi sao Hàn Quốc nào đó, thì Hình Dục phải đích thân tới ban cấp dưỡng chọn rau chọn thịt, một ngày nấu ba bữa theo đúng thực đơn mà Hình Khải yêu cầu. Không chỉ thế, cô còn phải giặt giũ quần áo chăn đệm cho Hình Khải. Tóm lại, toàn bộ việc nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ đó, những binh sĩ hậu cần phụ trách việc chăm sóc cho Hình Khải như trút được phần nào gánh nặng.

Đúng lúc này, Hình Khải một tay kẹp chặt lấy cổ Đặng Dương Minh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Đang nghĩ gì thế?” Hình Khải nhìn anh huýt sáo hỏi.

“Đối xử với vợ cậu tốt một chút đi.” Rất ít khi Đặng Dương Minh tỏ ra nghiêm túc như thế này.

Hình Khải rùng mình: “Cậu đừng làm mình buồn nôn, người khác không biết đã đành, cậu còn không biết? Cô ta đích thị là bảo mẫu của mình.”

“Vậy cậu có dám phản đối mệnh lệnh của bố cậu để khỏi phải cưới cô ấy không?” Đặng Dương Minh nhướn mày hỏi.

“Chuyện này…” Hình Khải quay người lại trừng mắt với Hình Dục, nói bằng âm lượng đủ để Hình Dục có thể nghe thấy: “Mình đã tìm hiểu rồi, theo quy định của pháp luật phải hai mươi hai tuổi mới có thể kết hôn, ít nhất mình cũng còn tới sáu năm để đuổi cô ta đi.”

Hình Khải quay đầu lại nói thêm một câu: “Này! Tránh xa bọn tôi ra một chút, đúng là cái thứ đức hạnh quê mùa chết tiệt!”

Bước chân Hình Dục như thoáng chậm lại, cô khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc tết đuôi sam đang vắt ra phía vai trước.

Đặng Dương Minh khẽ thở dài, càng thấy thêm phần ái ngại cho cô gái bé nhỏ kia..



Chương 02: Giở trò lưu manh với vợ không phạm pháp chứ


Hình Khải đứng vịn trước lan can tầng hai hút thuốc, thoáng thấy bóng bố đi vào cửa lớn tầng một, vội vàng dập lửa, nhét mẩu thuốc vào bồn hoa.

Quan hệ giữa cha con họ, giống như chuột nhìn thấy mèo.

Hình Dục đứng ở cửa đón Hình Phục Quốc, đỡ lấy áo khoác ngoài của ông rồi treo lên mắc, cúi người đưa cho ông đôi dép lê.

Nụ cười hiếm hoi của Hình Phục Quốc chỉ nở khi ở trước mặt Hình Dục, từ tận đáy lòng ông rất quý đứa trẻ này, một đứa trẻ rất hiểu biết.

“Hình Khải đâu?”

Lời vừa dứt, Hình Khải chạy từ trên tầng hai xuống như một cơn gió, anh cất tiếng chào bố, một tay bất giác đưa lên che tai.

“Bỏ tay ra!” Hình Phục Quốc vừa nhìn thấy Hình Khải là đau đầu.

Hình Dục biết Hình Khải lén đi bấm lỗ tai, cô đã không giữ được anh.

Hình Khải vô thức nhích từng bước nhỏ ra phía sau Hình Dục, đá nhẹ vào gót chân cô.
“Chú Hình, ăn cơm đã!” Hình Dục chỉ vào bếp, nói với Hình Khải: “Còn một món canh nữa, anh vào bê ra đây.”

Hình Khải đáp lời, nhanh nhẹn chạy vào bếp. Lần này coi như con nhỏ quê mùa đã nhanh trí, nếu còn dám tố cáo anh, thì hình phạt dành cho cô ta không chỉ đơn giản là bỏ chuột vào cặp sách nữa!

Hình Phục Quốc buồn rầu, ghé tai nói với Hình Dục: “Chú hy vọng con sẽ không dung túng cho nó lần nữa.”

Hình Dục cúi đầu nhận lỗi: “Tuần sau là thi rồi, trận đòn này coi như ghi nợ để đấy.”
Hình Phục Quốc thoáng sững người lại, vỗ vỗ đầu Hình Dục, bất giác phì cười: “Chú đáng sợ đến thế sao?”

Hình Dục từ từ ngước mắt lên: “Chú không đáng sợ, là con không biết ăn nói thôi ạ!”


Trong bữa ăn, trước mặt Hình Khải, Hình Phục Quốc nói với Hình Dục: “Con là con gái nuôi của ta, cũng là con dâu tương lai của nhà này, con không phải là người giúp việc của Hình Khải, đừng có chuyện gì cũng chiều theo nó, việc gì cần dạy bảo vẫn nên dạy bảo.”

Hình Dục gật gật đầu, trước sau vẫn không nhìn Hình Khải, cô đứng dậy lấy thêm cơm cho Hình Phục Quốc. Hình Khải tỏ thái độ khinh khỉnh, ông già thật nực cười, một con nhỏ quê mùa mười lăm tuổi liệu có quản nổi mình không?

“Hình Khải, ăn cơm xong mang bảng thành tích học tập kỳ gần nhất của con vào phòng đọc sách cho bố.”

“…” Hình Khải cúi đầu và cơm, trong lòng nghĩ liệu có phải ông già không đánh được anh một trận thì ngủ không ngon chăng?

Quả nhiên, kiếp nạn này Hình Khải không thoát được. Từ trong phòng đọc sách vọng ra những tiếng kêu gào thảm thiết, Hình Dục đứng trong bếp, vừa lau bát vừa nghe tiếng roi da vung lên vun vút.

Trong lúc Hình Phục Quốc đang “bạo hành” thì nhận được điện thoại của thư ký, vì cuộc điện thoại này mà ông phải quay về phòng làm việc để giải quyết công vụ, Hình Khải coi như may mắn, thoát được mấy roi da.

Hình Khải gần như phải bò về phòng, cảm nhận được cơn đau đớn nóng rực ở lưng, nhưng anh phát hiện ra khả năng chịu đòn của mình càng ngày càng khá, bị đánh đau như thế mà không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Hình Khải đáng thương nằm sấp trên giường, trong lúc đau đớn vẫn không quên với tay lấy mấy cuốn tạp chí để giải sầu.

Đúng lúc ấy, Hình Dục bê một chậu nước nóng đi vào, ngồi xuống mép giường, đặt lọ cao trị thương lên chiếc tủ đầu giường, vén áo sơ mi của Hình Khải lên, nhúng chiếc khăn vào chậu nước nóng rồi vắt kiệt, nhẹ nhàng lau lên những vết roi sưng phồng...