Disneyland 1972 Love the old s

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

493 Views



Cảnh Phong đã nói thế, từ chối cũng không hay, cho nên Cẩm Tú bèn cười giả lả bảo với Kiều Chinh:

- Anh Phong nói cũng có lí, hay là mình nấu cho cả ba chúng ta luôn, khỏi mất công làm hai lần.

- Sao cũng được – Kiều Chinh cũng ngại từ chối bèn đồng ý.

Kiều Chinh bèn đi đến mở khóa xe, Cảnh Phong bèn bước đến đề nghị:

- Để anh đẩy cho.

- Không cần đâu. Em có thể tự đẩy – Kiều Chinh vội lắc đầu từ chối, cô không dám ở cạnh anh quá nhiều, lập tức đẩy xe đi vào trong nhà.

Cảnh Phong cũng không ép, anh thu tay lại để mặc cô đẩy xe, anh nhìn theo dáng vẻ hì hục của cô, nhếch môi khẽ cười. Cẩm Tú mím môi, bước đến bên cạnh anh hỏi khẽ:

- Anh thật sự muốn tiếp cận cô ấy sao.

Nụ cười trên môi Cảnh Phong lập tức bị dập tắt, ánh mắt của anh trở nên tối sầm đáng sợ, anh nghiêm mặt đáp:

- Cô ấy là con cờ tốt nhất. Sao hả, em không đành lòng à.

Cẩm Tú cắn chặt môi, tay siết chặt lại, hạ quyết tâm:

- Em sẽ giúp anh.

Hai người nhìn nhau rồi sau đó không ai nói gì, lặng lẽ bước theo chân Kiều Chinh đi vào trong nhà.

Nhà của Cảnh Phong chỉ là căn nhà lầu hai tầng khá bình dị, bên trong nhà càng bình dị hơn so với vẻ bên ngoài của nó. Căn nhà có màu xám, rèm cửa màu xanh đầy lạnh lẽo và cô đơn như vẻ ngoài lạnh lùng của Cảnh Phong. Bên trong ngoài bộ ghế sofa và một chiếc tivi, ngoài ra chẳng có thêm bất cứ cái gì. Đơn giản đến mức kinh ngạc, không có lấy một bức tranh treo tường, một tờ lịch, trên tường chỉ có độc nhất một chiếc đồng hồ màu xám. Kiều Chinh khá ngạc nhiên, cô chớp chớp mắt nhìn chiếc ghế sofa độc nhất kia, không biết có nên ngồi xuống hay không.

- Đáng ngạc nhiên đến thế sao? – Cảnh Phong tiến đến sau lưng cô hỏi khiến Kiều Chinh giật cả mình.

- Không nghĩ là một người như anh lại…- Kiều Chinh ấp úng nói.

- Thế nào? – Cảnh Phong đi đến ghế sofa ngồi xuống nhìn rồi hất mặt ra hiệu cho cô ngồi xuống mới nói – Không nghĩ nhà của một đại ca như tôi lại không có bất cứ thứ gì tỏ vẻ sang trọng giàu có à.

Kiều Chinh không ngờ Cảnh Phong lại nói đúng suy nghĩ trong đầu mình, cô há miệng rồi lại ngậm lại. Cô thật sự không dám đối mặt với Cảnh Phong, anh lúc nào cũng dùng ánh mắt như đang đọc tâm tư của người khác, khiến cô bối rối vô cùng, Kiều Chinh đứng bật dậy, lúng túng nói:

- Để em đi phụ Cẩm Tú nấu cơm.

Nói xong không cần biết Cảnh Phong nghĩ gì, cô vọt thật nhanh xuống bếp. Cảnh Phong nhìn theo khẽ cười, ánh mắt hấp háy, chưa bao giờ anh gặp ai thú vị như cô.

Kiều Chinh chạy thật nhanh xuống nhà bếp, tim cô vẫn đập không ngừng, Cẩm ú thấy bộ dạng có vẻ hốt hoảng của cô thì hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Không có, mình chỉ là muốn giúp Tú nấu cơm thôi. Mau chóng nấu cơm ăn cơm xong còn về nhà – Kiều Chinh ấp úng trả lời, sau đó cô nhanh chóng đánh lạc hướng chú ý của Cẩm Tú – Mau nói cho mình biết mình nên làm gì bây giờ.

- Giúp mình bào cái này – Cẩm Tú chỉ tay vào mớ cà rốt đang đặt trong rổ rồi xoay qua làm tiếp công việc nấu nướng của mình.

Kiều Chinh ngây người, cô cắn môi nhìn mấy trái cà rốt trong rổ kia, Cẩm Tú muốn cô bào nó, nhưng lấy cái gì bào. Cô từ nhỏ chưa làm bếp bao giờ, đến muối đường bột ngọt cô còn không phân biệt được nữa là huống hồ các loại dao. Kiều Chinh nhăn mặt, cô rõ ràng nhìn thấy chỗ để dao, nhưng không muốn mất mặt cho nên đành nói:

- Mình không thấy con dao bào đâu hết.

Cẩm Tú bèn giúp cô lấy con dao bào đưa đến trước mặt, Kiều Chinh vui mừng đón lấy con dao. Cô nhìn thật kỹ con dao, cố ghi nhớ hình ảnh của nó, nhanh tay cầm quả cà rốt lên, cô vụng về bào trái cà rốt, nhưng bào mãi vẫn không được, Kiều Chinh biết mình đã bào sau rồi, cô lanh trí xoay ngược con dao bào lại, quả nhiên chiếc võ đã ngoan ngoan nghe lời trôi ra khỏi trái cà rốt. Kiều Chinh vui mừng khôn xiết, thật không ngờ bào võ cũng đơn giản chứ không khó như cô tưởng, cô mong muốn bào cho nhanh, nhưng không ngờ lãi bị lưỡi dao cắt trúng tay.

- Á – Kiều Chinh kêu khẽ một tiếng, buông con dao ra khỏi tay mình, con dao rơi xuống chân cô, Kiều Chinh hoảng hốt lùi lại mấy bước, không ngờ va vào đồ vật sau lừng khiến nó rơi xuống ngổn ngang tạo âm thanh vang dội. Kiều Chinh hốt hoảng chỉ biết ôm lấy ngón tay bị dính máu của mình, cô không biết xử lí như thế nào lo sợ đến phát khóc. Không ngờ càng muốn giúp càng làm chúng ngổn ngang nhiều hơn.

Cẩm Tú nghe kêu khi quay mặt lại thì thấy những thứ mình khổ công chuẩn bị rơi xuống đất hết cô thật sự tức giận muốn hét lên. Nhưng nhìn thấy tay kiều Chinh đang chảy máu, cô vội vàng tắt lửa chạy đến xem xét sự tình.

Cảnh Phong sau khi Kiều Chinh bị anh dọa cho bỏ chạy xuống bếp thì trên khóe môi của anh có chút ý cười thích thú, cô gái này quá ngây thơ, nhưng cô càng ngây thơ thì càng dễ để anh đùa bỡn. Cảnh phong chỉ vừa mới mở tivi vài được vài giây thì nghe tiếng lẻng xẻng bên trong nhà bếp vọng ra. Giọng kêu khẽ của Kiều Chinh vang lên khiến anh cau mày, đứng bật dậy đi nhanh về bếp. Vừa xuống đến đã nghe tiếng Kiều Chinh liên tục nói như mếu:

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình không cố ý đâu.

- Sao vậy? – Vũ Phong đứng ở cửa nhìn hai người con gái đang đứng bên trên một đống ngổn ngang rau, cũ nằm la liệt dưới đất.

- Kiều Chinh bị đứt tay – Cẩm Tú đang giữ chặt vết thương của Kiều Chinh bèn quay đầu đáp – Anh có băng keo cá nhân chứ.

- Rửa sạch tay đi rồi theo tôi – Cảnh Phong lạnh lùng ra lệnh với Kiều Chinh, anh nói xong thì quay lưng bỏ đi ra khỏi nhà bếp, cô mím môi nhìn Cẩm Tú áy náy.

- Không sao, để mình nhặt rồi rửa lại, cứ ngồi nghỉ đi, một mình mình có thể tự nấu – Cẩm tú cười xòa đẩy cô đi theo Cảnh Phong.

Kiều Chinh biết mình chẳng những không giúp đỡ được Cẩm tú mà còn gây phiền phức cho cô ấy nhiều hơn thì đành áy náy bỏ đi lên phòng khách. Cô vừa bước lên thì Cảnh phong đã ngồi ở ghế sofa, trên bàn là một hộp băng cứu thương khá lớn được mở ra, bên trong có rất nhiều loại thuốc được sắp xếp ngay ngắn rất dễ lấy. Dù Kiều Chinh không rành về thuốc lắm, nhưng cô cũng có thể nhận ra nhiều loại thuốc không phải dùng trong gia đình, hình như còn có kim khâu nữa. Cô e dè ngồi xuống bên cạnh Cảnh Phong, tay vẫn nắm chặt ngón tay vừa rửa sạch vết máu của mình, máu đã ngừng chảy nhưng nó vẫn còn cảm giác đau rát nơi đầu ngón tay.

- Đưa tay – Cảnh Phong lạnh giọng ra lệnh.

Kiều Chinh cắn môi lắc đầu nói:

- Không sao hết chảy máu rồi.

Cảnh phong không thèm nói gì với cô, anh trức tiếp nắm lấy tay cô kéo về phía mình rồi đặt tay cô trên đùi anh, rồi tháo ngay miếng băng keo cá nhân cẩnt hận dán vào tay cô. Ở góc độ gần như thế, Kiều Chinh có thể nhìn rõ từng ngàn tay của Cảnh Phong. Bàn tay của cảnh Phong, ngón tay thon dài, cứng cáp, móng tay cắt gọn gàng, lòng bàn tay khô và ấp áp, có những vết chai sạn giữ chặt lấy tay cô. Hơi ấm và xúc cảm ấy làm cô dễ chịu.

Dán xong, không để cho Kiều Chinh nói cảm ơn khi dán xong, Cảnh Phong đã bê hộp thuốc đi lên lầu. Anh ở mãi trên đó không hề bước xuống dưới , Kiều Chinh dù sao cũng là khách, lại ngồi trơ rọi một mình trong căn nhà trống trơn thế này cũng cảm thấy ái ngại vô cùng. Cảnh Phong lúc nào cũng khiến tâm trí cô rối bời. Anh là một đại ca giang hổ, vẻ mặt lạnh lùng khó gần, nhưng khi anh nhìn cô, ánh mắt anh vừa xa cách vừa ấm áp.

Cũng như lúc này đây, cô thật không hiểu được trong lòng anh nghĩ gì? Là anh thấy cô quá phiền phức không muốn nói chuyện cùng cô, hay là vì anh thấy cô lúng túng trước sự cố mặt của anh nên cô mới rời đi nhường không gian này lại cho cô bớt ngượng ngùng.

Kiều Chinh thấy tâm trí rối bời với những suy nghĩ về Cảnh Phong, ở anh luôn có sự khó hiểu, anh giống như một tấm gương ảo ảnh chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào được. Nhất là đôi mắt anh, một đôi mắt cực kì đẹp đầy thu hút người khác, nhưng lại mang sự cô đơn khó tả, ánh mắt anh có những lúc như che giấu một sự đau đớn nào đó.

Đang miên mang suy nghĩ, Kiều Chinh không biết Cẩm Tú đến phía sau cô từ lúc nào, Cẩm Tú vỗ vai cô hỏi:

- Làm gì mà như người mất hồn vậy hả?

- À, đâu có gì đâu – Kiều Chinh cười hoàn hồn đáp.

- Giúp mình lên lầu gọi Cảnh Phong xuống ăn cơm đi, mình đi dọn bàn đây, trưa quá rồi – Cẩm tú bảo với cô rồi nhanh chóng đi trở lại xuống bếp.

Kiều Chinh đành đi lên lầu gọi Cảnh Phong. Trên lầu có hai phòng ngủ, Kiều Chinh không biết phòng ngủ nào mới là của Cảnh Phong. Cô mở cửa đại một phòng ngủ vào tìm, căn phòng ngủ vừa mở ra, ánh sáng từ cửa số chiếu vào. Một căn phòng rất đẹp, được trang trí vô cùng đáng yêu và ấm áp, nhưng nhìn vào có thể nhận thấy đây là căn phòng của một bé gái. Bởi có rất nhiều búp bê và gấu nhồi bông được đặc khắp mọi nơi từ giường, tủ kiếng…..rèm cửa màu hồng còn có reng….hoàn toàn trái ngược với lối trang trí lạnh lẽo không có gì bên dưới.

Căn phòng quả thật khiến Kiều Chinh tò mò vô cùng, vì sao lại có một căn phòng bé gái ở đây. Rõ ràng cô nghe Cẩm Tú nói Cảnh Phong chỉ sống một mình mà thôi, vậy căn phòng này là thế nào. Đứa bé gái ở trong phòng này lớn hay nhỏ, là con gái của Cảnh Phong hay là em gái của anh ấy.

Sự tò mò khiến Kiều Chinh bước vào bên trong, cô tiến tới đầu giường, nơi đặt một cái khung hình đặt úp, cô muốn xem thử xem, bức hình bên dưới cái khung là hình của ai? Kiều Chinh cầm khung hình lên nhìn ngắm, quả nhiên đây là phòng của một bé gái. Một bé gái có nét mặt thanh thanh rất đáng yêu, hai má bầu bĩnh đỏ hồng, cái miệng chúm chím cười trông đáng yêu vô cùng. Kiều Chinh không cầm lòng được mà thốt lên hai tiếng:

- Xinh quá!

- Cô làm gì ở đây? – Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo sự tức giận cùng cực.

Kiều Chinh bị giật mình cô quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng do hấp tấp, cô qua vào cạnh bàn, khung hình trong tay cô lập tức rơi xuống. Phần kính của khung hình bị một lực va chạm quá lớn, vậy là vỡ tan tành. Kiều Chinh giật mình, há hốc miệng kinh ngạc lẫn bất lực khi tấm kiếng vỡ ra như vậy.

- Cô….- Cảnh Phong gầm lên.

- Xin lỗi…..em không cố ý – Kiều Chinh hoảng sợ vội vàng giải thích, cô nhìn thấy ánh mắt lạnh đến cùng cực, ánh mắt giết người của Cảnh phong khiến cô run rẩy không ngừng.

- Cút…cút ngay cho tôi….nếu không tôi giết cô…

Kiều Chinh bị lời đe dọa của Cảnh Phong làm hoảng sợ, tuy trước giờ đối mặt với Cảnh Phong cô đều cảm thấy sợ, nhưng cô chưa từng thấy anh trong ánh mắt lại mang đầy sự thù hận đến như thế, cô quay người chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó. Trong lòng sợ hãi không nguôi, cô chẳng kịp từ biệt Cẩm Tú cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài đường, cô cứ chạy như thế cho đến khi một cánh tay giữ lấy tay cô lại.

- Đừng mà…- Kiều Chinh hoảng loạn vung tay xua đẩy người đang nắm tay mình ra muốn thoát thân.

- Kiều Chinh! Là tôi đây – Giọng Long Sơn vang lên, hai tay anh giữ chặt lấy tay cô giữ cho cô đừng hoảng loạn – Có chuyện gì vậy.

Nghe giọng ấm áp ân cần của Long Sơn, Kiều Chinh có phần trấn tĩnh lại, cô thôi vùng quẫy, buông thỏng tay nhìn Long Sơn khẽ nói:

- Là anh à.

- Xin lỗi – Long Sơn cũng vội buông tay cô ra có chút xấu hổ nói - Cô sao vậy. Tôi thấy cô chạy như bị ma đuổi ra đây, cảm thấy lo lắng nên vội vàng đuổi theo cô đến đây.

- Tôi không sao. Chỉ là nhớ ra nhà có chút chuyện nên vội chạy đón xe về thôi – Kiều Chinh vội nói để cha dấu.
- Lúc nãy thôi thấy cô đi xe mà – Long Sơn nghi hoặc nhìn cô.

- Xe…xe tôi hư rồi – Kiều Chinh lúng túng trả lời, cô không muốn day dưa nữa nên bèn chào tạm biệt – Tôi phải đi vè gấp đây. Tạm biệt.

Kiều Chinh vừa quay lưng đi thì Long Sơn đã lên tiếng kêu:

- Hay là để tôi đưa cô về nhà nhé!

Kiều Chinh định từ chối, nhưng thiết nghĩ khi nhà của Cảnh Phong có vẻ không phải là nơi an toàn cho lắm, từ chuyện chặn đường đánh nhau lần trước, với lại chuyện trao đổi mua bán ma túy hôm nay, ấn tượng trong cô với nơi này không được tốt...