Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
489 Views
Nhìn bộ dạng máu me đầy m2nh, tóc tai rũ rượi, lại ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, Thái bèn hắng giọng hỏi Hải:
- Cô ấy là ai?
- Cô ấy? – Hải đưa mắt nhìn về Kiều Chinh – Bạn của Cẩm Tú.
- Vậy à, còn tưởng đâu là bạn gái của anh Phong chứ? – Thái dường như thở phào nhẹ nhỏm rồi nghiêng đầu căn dặn đám đàn em sau lưng. Bọn chúng liền gật đầu nghe lệnh rồi đi ngay lập tức.
Kiều Chinh cảm nhận được ánh mắt soi mói của Thái nhìn về phía mình, cô bất giác co người lại trong sợ hãi. Anh ta cũng là người trong giang hồ, thì cũng không phải hạng hiền lành gì. Nếu biết đại ca họ vì đưa cô về nhà mà xảy ra chuyện, không biết họ sẽ làm gì cô nữa.
- Này! Đừng làm con người ta sợ như thế chứ – Hải vỗ vai Thái nhắc nhở – Cô ấy dù sao cũng là con gái nhà lành đó.
Thái lặng lẽ gật đầu rồi nhìn Kiều Chinh hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy .
- Chúng tôi đang đi bị bọn họ chặn xe lại, sau đó…sau đó – Kiều Chinh hoảng sợ đưa tay ôm lấy đầu, cô lắc đầu cố xua đi hình ảnh khủng khiếp mà mình nhìn thấy.
Hải thấy vậy bèn nói với Thái:
- Bỏ đi, đừng hỏi cô ấy nữa. Hôm nay là quá đủ với cô ấy rồi.
Thái nhìn bộ dạng đáng thương của Kiều Chinh thì cũng khẽ gật đầu, cậu đứng dựa vào một bên tường chờ đợi.
Không giang xung quanh bỗng chìm vào lạnh lẽo, không khí dường như cô đặc lại. Cho tới khi hai tên đàn em xách trong tay hái túi ni lông đi vào. Hải đón lấy hai chiếc túi, rồi lần lượt lấy đồ trong túi ra, rồi bước đến bên Kiều Chinh, chìa cho cô một chai nước khoáng và một cái khăn ướp lạnh vẫn còn bốc hơi lạnh.
Kiều Chinh ngẩng đầu lên, chậm rãi đón lấy những thứ đó, miệng không khốc, nói không nên lời:
- Cám ơn.
Kiều Chinh cảm thấy khát nước vô cùng, tay cô run run vặn nắp chai nước suối, nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được, bàn tay bị tên kia dẫm vào vẫn đau nhức đến giờ. Hải thấy vậy bèn cầm lấy giúp cô mở ra. Kiều Chinh đón lấy chai nước uống liềm một hơi cạn nửa chai, nước vào cuống họng đang khô khốc của cô khiến chúng dịu lại. Cô uống thật nhiều nước để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng lại bị ho sặc sụa.
- Từ từ thôi – Hải thở dài giúp cô vỗ lưng rồi xé chiếc khăn lạnh giúp cô lau đi gương mặt đã thấm đẫm nước mắt và dính máu của Cảnh Phong.
Kiều Chinh lúc này như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi yên để cho Hải giúp cô lau mặt. Thỉnh thoảng rên khẽ vài tiếng khi Hải chạm vào vết thương trên mặt khi bị tên kia tát vào mặt. Hải thấy vậy lập tức dừng lại, anh nhìn kỹ gương mặt Kiều Chinh thì mới thấy rõ, một bên má của cô đã ửng đỏ lên cả. Hải kiềm nén sự tức giận rồi nhẹ nhàng giúp cô lau sơ qua.
- Cám ơn – Kiều Chinh lần nữa nhìn Hải nói, sau khi anh đã lau xong gương mặt giúp cô. Sau đó cô lại chìm vào im lặng, mắt nhìn về phòng cấp cứu không ngừng cầu khẩn cho Cảnh Phong thoát khỏi nguy hiểm.
Thái liền truyền cho hải một chai nước uống, Hải vừa uống một ngụm thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cả ba nhất loạt đứng bậy dậy nhìn người bác sĩ đang đi ra ngoài, lập tức hỏi:
- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?
- Yên tâm đi, tuy có nhiều vất thương, nhưng không có vết thương nào nguy hiểm hay chạm vào gân, cho nên anh ấy không sao cả. Chỉ là kiệt sức vì mất máu quá nhiều mà thôi – Người bác sĩ già từ tốn đáp rồi rời đi.
Cả ba người lúc này mới dám thở phào nhẹ nhỏm.
- Phong tỏa tin tức đi, đừng để cảnh sát nhúng tay vào – Hải lập tức nói với Thái.
- Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi – Giọng Thái lạnh băng đáp rồi đưa ánh mắt hờ hững nhìn Kiều Chinh bảo – Để tôi đưa cô về.
Kiều Chinh quay đầu nhìn mấy người y tá đang đẩy Cảnh Phong đi ra, thấy anh đã ổn định mới gật đầu rồi theo Thái đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Cẩm Tú cũng chạy đến, cô hụt hơi nhìn Cảnh phong đầy hoảng sợ rồi nhìn Thái hét lên hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Im lặng đi. Đây là bệnh viện, đừng có ồn ào – Hải chau mày nhìn Cẩm Tú ra lệnh rồi đi theo băng ca đưa Cảnh Phong về phòng bệnh dưỡng sức.
- Mọi chuyện ổn rồi. Hai người mau về nhà đi, có gì ngày mai nói tiếp – Thái nắm tay Cẩm Tú lôi đi, dù cô không muốn, cũng không thoát được nên chỉ nhìn Cảnh Phong một cái đã bị đẩy vào thang máy rồi. Kiều Chinh cũng bước vào bên trong, cô mệt mỏi dựa người vào thành thang máy, bên tai là giọng hỏi lo lắng của Cẩm Tú.
Kiều Chinh cũng không nhớ mình về đến nhà là mấy giờ nữa, cũng may ba mẹ cô đều đi nước ngoài hết nếu không họ nhất định sẽ rất lo lắng cho cô. Cô cũng cho chị bếp nghỉ mấy ngày về thăm con gái, nên nhà chỉ còn mỗi cô và Cẩm Tú mà thôi. Khi về đến nhà, cô mệt mỏi vừa ngã lưng xuống giường là nhắm mắt ngủ ngay.
Nhưng khi cô tỉnh giấc, trời đã quá trưa, không thấy Cẩm Tú ở đâu cả. Cô tưởng rằng Cẩm Tú thấy cô mệt nên một mình đi học trước rồi. Kiều Chinh chẳng biết nấu ăn, toàn là Cẩm Tú nấu ăn thay cô, hôm nay Cẩm Tú đi nhưng vẫn nấu cho cô chút cháo. Kiều Chinh khẽ cười cảm kích cẩm Tú vô cùng, cô ngồi ăn hết cả phần cháo Cẩm Tú đã nấu.
Hôm qua vì kinh hoàng mà cô tỉnh cả người quên mất cơn say, nhưng sáng nay thức giấc lại thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Kiều Chinh muốn ngủ thêm một giấc nữa cho khỏe.
Vừa chợp mắt một lúc điện thoại đã reo lên, là một số điện thoại lạ, Kiều Chinh vừa mở máy đã nghe một giọng trầm ấm hỏi:
- Cô thế nào rồi?
Kiều Chinh ngớ người một lúc mới nhận ra là Cảnh Phong gọi đến, cô không ngờ anh đã tình dậy, càng không ngờ anh lo lắng mà gọi cho cô như thế. cô bèn đáp:
- Tôi ổn, còn anh.
- Tôi không sao. Tối qua cô có sợ không?
- Có…rất sợ….- Kiều Chinh thều thào đáp, giọng cô nghẹn lại khi nhớ đến chuyện đêm qua.
- Vậy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi – Cảnh Phong nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Uhm ….
Bỗng tiếng của Cẩm Tú vang lên trong điện thoại:
- Cảnh Phong! Anh đã ăn cháo chưa, em đã cất công dậy sớm đi chợ nấu cháo còn mang đến cho anh nữa đó.
- Vậy cô cứ nghĩ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa – Cảnh Phong nói thêm một câu rồi tắt máy.
Kiều Chinh tắt máy rồi thì có chút buồn, hóa ra cháo đó không phải nấu cho cô.
Chương 3: Khoảnh khắc
Nhiều lần kiều Chinh muốn hỏi Cẩm Tú xem Cảnh Phong ra sao nhưng lại không biết có nên hỏi hay không? Cẩm Tú trước mặt cô cũng không hề nhắc đến chuyện hôm đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kiều Chinh cũng không muốn nhắc đến cái đêm đáng sợ đó lần nào nữa, cô tự nhủ với lòng là, tránh xa hạng người như Cảnh Phong ra.
Một hôm, Kiều Chinh trên đường đến thư viện để tìm một ít tư liệu, Cẩm Tú nhắn cô chờ cô ấy cùng đi, Cấm tú đang từ bệnh viện đến. Kiều Chinh liền đậu xe một bên đường để chờ Cẩm Tú.
Nắng chiều nhàn nhạt trải rộng con đường đầy xe cộ qua lại, Kiều Chinh đứng sát vào một góc cây bên đường cho mát thì thấy một cô gái hối hả, băng từ phía bên kia đường qua, chạy về phía cô một cách gấp gáp, cô gái vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, dường như có ai đang đuổi theo cô ta, vì không nhìn đường cho nên cô ta va vào Kiều Chinh cái rầm khiến cả hai cùng té nhào xuống đất.
- Ui da….
Bị ngã đau Kiều Chinh không khỏi nhăn mặt kêu lên, còn cô gái kia bị té đè lên người cô lại lồm cồm ngồi dậy, mà dường như tay của cô ta bị trầy xước đến chảy máu, nhưng cô ta không hề chú ý đến vết thương mà lồm cồm ngồi dậy nhặt lấy một cái gói tròn dài được gói chặt còn được quấn keo kỹ lưỡng. Nhặt xong cô ta giữ chặt trong tay rồi cô ta quay đầu nhìn lại phía sau, dường như mấy người đuổi theo cô ta chỉ còn cách một chút nữa là tới rồi, nếu không có dòng xe cộ chạy băng băng đến ngăn cho họ chạy qua thì có lẽ cô ta đã bị họ bắt từ lâu rồi.
Cô gái kia nhíu mày siết chặt một gói tròn dài trên tay mình, mím môi suy nghĩ thật nhanh. Cô ta đột nhiên chồm về phía Kiều Chinh đang lồm cồm ngồi dậy, sau đó nắm lấy tay cô đặt cái gói đó vào tay cô, rồi còn ôm chằm cô một cái ra vẻ thân mật vô cùng. Cô ta quay đầu nhìn lại mấy người kia đã băng qua được con đường và đang tiến về phía họ, lập tức đứng bật dậy rồi vụt chạy.
Kiều Chinh ngơ ngác không hiểu cô ta đang làm gì, cô nhớ đâu có quen biết gì cô ta đâu mà vì sao cô ta lại ôm cô như thể quen biết từ lâu như thế. Còn cái thứ cô ta đưa cho cô là gì? Tại vì sao lại gói chặt đến như thế chứ? Vì sao lại đưa cho cô?
Thấy cô ta đứng dậy bỏ chạy, Kiều Chinh tròn mắt nhìn theo định lên tiếng gọi lại thì thấy cô ta đã chạy vào một con hẻm nhỏ mất dạng rồi. Kiều Chinh thở dài bất lực nhìn cái gói trên tay mình, chẳng biết nên làm gì với nó. Cô đành lồm cồm đứng dậy trước rồi tính tiếp.
Nào ngờ Kiều Chinh vừa đứng dậy, đang phủi bụi trên người thì trước mặt cô xuất hiện một bóng người cùng với những tiếng thở gấp. Một chiếc còng tay hình số tám bấm phập vào tay cầm cái gói kia của cô, cùng một giọng nói lạnh băng vang lên:
- Cô đã bị bắt.
- Anh nói gì? – Kiều Chinh nhìn chiếc còng trên tay mình rồi nhìn cái anh chàng mà theo cô nghĩ là cảnh sát đang mặt thường phục ngơ ngác nói.
- Cô muốn hỏi gì thì cứ về đồn mà hỏi – Giọng lạnh lùng của anh chàng đó lại vang lên, anh ta không thèm nhìn cô một cái mà cứ thế cướp đi vật trên tay mình.
Kiều Chinh giật mình hiểu ra sự việc, cô gái kia chắc chắn là đã làm chuyện phi pháp và anh chàng này là cảnh sát truy bắt cô ta. Và cái vật trên tay cô là vật phi pháp nào đó, có thể là heroin không chừng. Vì cô cầm vật này trong tay cho nên anh ta hiểu lầm cô chính là tội phạm, đồng bọn với cô gái khi nãy. Kiều Chinh hối hả lên tiếng giải thích.
- Không phải. Anh hiểu lầm rồi. Cái này không phải là của tôi đâu, là của cô gái kia vừa đưa cho tôi, tôi còn không biết trong đây là gì mà.
Anh chàng đó nghe cô nói thì cười nhạt rồi lừ mắt nói:
- Nói cho cô biết, tôi tuy là người mới vào ngành, nhưng đối với loại tội phạm như các cô, tôi đã gặp rất nhiều rồi. Ai khi bị bắt quả tang cũng khăng khăng bảo vật đó không phải là của mình cả. Nhưng cho dù cô có cố cãi thế nào thì tang chứng vẫn rành rành ở đây , chính mắt chúng tôi đã thấy đồng bọn của cô đã sang tay cho cô thứ này.
- Cái gì mà đồng bọn chứ? Tôi và cô ta không hề quen biết nhau – Kiều Chinh tức giận nhìn anh chàng kia phản bác lại – Anh đừng có mà vu khống cho người tốt. Mau tháo còng cho tôi.
- Tôi nói rồi, cô có muốn phàn nàn gì thì cứ về đồn rồi phàn nàn. Nhưng mà đồng nghiệp của tôi đang đuổi theo đồng bọn của cô rồi, chỉ cần bắt được cô ta, dù cô muốn chối cũng không chối được đâu – Anh cảnh sát kia vẫn một mực khăng khăng là Kiều Chinh có tội.
- Cái anh này, tôi đã nói rồi, tôi và cô ta hoàn toàn không quen biết nhau, cái thứ kia tôi cũng không biết là cái gì. Vì sao anh cứ một mực khăng khăn là tôi có tội thế hả. Anh đừng cho mình là cảnh sát thì muốn nói gì thì nói nha – Kiều Chinh tức giận vì khi không lại gặp học từ trên trời thế này. Lại gặp một tên cảnh sát chẳng chút lí lẽ nào hết.
- Cô cứ về đồn đi. Chúng tôi sẽ điều tra ngay lập tức, sẽ biết cô có tội hay không thôi – Giọng anh ta lạnh lùng đến nỗi khiến Kiều Chinh chán ghét.
- Được. Đi thì đi. Tôi ngay thẳng thì sợ gì anh chứ...