Disneyland 1972 Love the old s

Bức tranh lời nguyền

Posted at 27/09/2015

100 Views


Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền.
***
Chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc. Qua khỏi con dốc nầy sẽ đến thị trấn, độ chừng dăm phút nữa. Cô cầm chắc tay lái, hơi cố gượng. Hai bên đường chợt hiện ra hai hàng hoa màu vàng chạy dài mà cô không rõ là hoa gì. Cái màu vàng ấy đậm và chói nhưng lại không làm cho cô cảm thấy oi bức, khó chịu. "Lạ, sao lúc nãy khi lên đồi mình không thấy những hàng hoa nầy?". Miệng lẩm bẩm, hai mắt cô vẫn ngó về hai hàng hoa.

 
Bất chợt, trời đổ mưa. Trên nền trời mỏi, những đám mây đang lừ đừ nhìn nhau, kéo nhau chùng chình lại, rồi gieo xuống đất những hạt li ti, nhỏ nhưng lạnh, quất vào mặt cô đau rát. Gió thốc từng cơn, từ dưới thổi xồng xộc lên đồi, làm cho những hạt mưa cứ quất vào người nhiều hơn.
Mưa càng lúc càng lớn, cô buộc phải dừng xe trước một căn nhà nhỏ bên đường. Căn nhà lợp lá, vách dừng cũng bằng lá, nền đất. Cạnh đấy có vài ngôi nhà cũng nhỏ và lụp xụp giống như nơi cô đang ghé lại. "Chắc có lẽ là một xóm", cô nhủ thầm.
Dắt xe vào mái hiên của căn nhà ọp ẹp, cô mệt mỏi đặt balô xuống chiếc ghế tre dài trước nhà rồi thong thả ngồi xuống. Bên chiếc ghế là bộ tách trà và gói thuốc rê. Bình trà đã đóng cáu vàng nhưng còn nóng, gói thuốc thì nhìn đã cũ mèm, mềm nhũng. Cô nghĩ có lẽ chủ nhà là người nghiện trà nhưng lại ít hút thuốc! Người cô mệt lữ. Đôi mắt lờ đờ cứ nhìn vào những giọt mưa long lanh đang đổ xuống trước mái hiên. Từ phía trong, một người đàn ông trung niên bước ra, ước chừng hơn cô khoảng vài mươi tuổi, cô đoán thế. Người đàn ông hơi bất ngờ trước vị khách lạ, nhận ra vẻ mặt ấy, cô vội đứng dậy gật đầu chào ông ta, ý như muốn xin được cho trú mưa nhờ. Ông ấy cười nhạt.
"Cô định đi đâu?".
Hơi bất ngờ trước thái độ tự nhiên của ông ta, cô im lặng một chút rồi trả lời, giọng dịu dàng: 
"Dạ, cháu đến đây du lịch đã hai hôm rồi, thuê phòng trọ ở dưới thị trấn, hôm nay tự dưng lại muốn lên đồi hóng mát, đang định trở về thì trời đổ mưa."
"À, ra vậy".
Người đàn ông bắt chuyện trước, nhưng lại tỏ ra vẻ không quan tâm lắm, sau vài câu trò chuyện, cái im lặng lại tràn về. Cô cảm thấy thật ngột ngạt. Người đàn ông vẫn không nói gì nữa, một người vô cảm - ít ra là trong suy nghĩ của cô. Ngoài trời, mưa vẫn lớn.
"À, tự dưng quên mất, mời cô uống trà".
Cô đang căng đôi mắt tròn xoe nhìn trời thì người chủ nhà ấy rót vội ly trà, tỏ ý như mình sơ xuất, quên mất việc mời khách. Cô đón ly trà từ tay ông và tự nhiên đánh ực, ấm lắm! Cả hai người vẫn nhìn mưa, không nói với nhau lời nào.
Lúc sau, một thằng con trai nhỏ hơn cô chừng dăm ba tuổi, người ngợm ướt sũng, chạy thẳng vào nhà như đang bị ma đuổi. Như gặp được người quen, ông ta nhấc chiếc ghế đặt xuống cho hắn ngồi. Hắn không ngồi, cứ chỉ tay về phía ấm trà, miệng ú ớ cộc lốc: 
"Uống trà!".
Tiếng nói kháp kháp, quá khó nghe. Cô cảm thấy hơi khó chịu. Đồ vô phép. Vậy mà người đàn ông vẫn bình thản rót trà đưa cho hắn, không tỏ chút gì khó chịu. Đón ly trà từ tay ông ta, hắn mới chịu ngồi xuống. Uống một ngụm trà, nóng quá, hắn khà khà hơi trong miệng ra, lấy bàn tay quạt quạt cái miệng cho đỡ nóng. Cô cười, hắn làm vậy có ích gì không chứ?
Từ lúc đầu cô đã để ý hắn. Có vẻ gì là lạ. Gương mặt hắn ngây ngô, mặc dầu không đến nỗi xấu xí lắm, đôi mắt với cái nhìn lơ láo của hắn không bao giờ nhắm thẳng vào một đối tượng nào, cứ mơ hồ, bâng quơ. Sự ngơ ngác đó làm cô khó hiểu. Giọng nói của hắn run run như bị tắc nghẹn, rất khó nghe. Đôi vai hắn thường hay run run rất khẽ (cô đã chú ý kỹ và phát hiện điều nầy). Hắn mặc chiếc áo đã thâm kim và bạc màu nhơ nhớp, có vài chỗ rách, mùi mồ hôi bốc lên chua lét.
"Ông Sáu ơi bữa nay con bắt được một con chuột".
Cho đến lúc nầy, khi nghe hắn gọi ông Sáu, cô mới biết cách xưng hô với ông. Đã có đôi lần cô len len thấy ánh mắt người đàn ông ấy lướt qua mình, vẻ dò xét. Cô không dám nhìn thẳng vào ông ta, nhưng ít ra cũng ngấm ngầm để ý mọi cử chỉ của ông ấy. Người đàn ông điềm đạm cố tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn:
"Ô, bắt được một con chuột hả? Giỏi quá ta!".
"Một chút con đem qua con với ông nướng ăn nghe!".
"Ừ! Hai ông cháu mình nướng ăn".
Ôi, lũ chuột phát ghét! Nghĩ đến những con chuột đen thui chạy lăng xăng, cô đã thấy rợn óc. Đồ dơ dấy, bẩn thỉu! Lũ chuột ấy mà cũng ăn à? Cô nhún vai: "Những người quái gỡ!". Ngoài trời, mưa đã ngớt dần, cô nhanh chân bước ra khỏi ngôi nhà như muốn tránh những người kỳ dị ấy càng nhanh càng tốt, trước khi bước ra không quên một tiếng cám ơn, rồi leo lên xe phóng thật nhanh.
**** 
Sau một ngày tắm biển và một ngày hóng mát trên đồi, sự mệt mỏi khiến cô quyết định hôm nay không đi xa nữa, chỉ dạo phố. Thị trấn nằm gần bờ biển nhỏ xíu, buôn bán ít ỏi không có gì đặc sắc. Nhưng điều mà cô cảm thấy thú vị là chỗ khác. Xung quanh thị trấn, những ngôi nhà mọc san sát với nhau như muốn tranh giành từng khoảng đất một. Chính vì thế mà đã chia thị trấn ra thành nhiều ngõ ngách, mỗi con đường, mỗi cái hẻm đều có sự đặc biệt khác nhau, nhưng ngõ nào cũng hẹp và ồn ào. Cô lại thích đi hết những ngõ ngách đó. Vậy là cô cứ đi vòng vèo chỗ nầy sang chỗ kia, có khi lại quay về điểm ban đầu. Thú vị. Cô thích thế. những ngôi nhà có niên đại lâu đời ở thị trấn nầy cũng rất nhiều. Chú ý kỹ thì thấy trước mỗi ngôi nhà đều có đắp nổi những con số ghi lại năm xây cất. Những con số 1963, 1967, 1974, 1979... thường xuyên lặp đi lặp lại trong chuyến đi của cô.

Bên cạnh thị trấn là ngã ba, một ra quốc lộ, một xuống bãi biển và một lên đồi. Như vậy có nghĩa là cũng không xa ngôi nhà của người đàn ông ngày hôm qua. Cô nghĩ mà thấy lạ, sao gần thị trấn lại có cái xóm nghèo nàn đến vậy? "Nhưng sao tự dưng mình lại nghĩ đến những con người đó?". Cô cố xua tan những hình ảnh về mái nhà tranh, người đàn ông vô cảm và thằng con trai không bình thường ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhưng dường như cô không quên được. Cô nghe cái mùi hôi chua, khét lẹt của thằng con trai ấy bám víu đâu đây quanh mình.
"Má, má của tao... Má của tao....