Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
487 Views
Nó nằm rơi trên ghế lúc nào không biết.
Cô lấy điện thoại lập tức gọi cho Vĩ Thanh:
- Anh, em thấy hơi mệt, em đi về trước, anh với mọi người cứ chơi vui đi nha.
- Em không sao chứ? – Giọng Vĩ Thanh có chút lo lắng.
- Em không sao, chỉ hơi mệt mà thôi – Kiều Chinh trả lời, quả thật mấy ly coctaik kia đã khiến cho cô gần như say rồi.
- Vậy để anh đưa em về – Vĩ Thanh bèn lịch sự đề nghị.
- Không cần đâu, anh cứ ở lại chơi với mọi người. Em tự về một mình được rồi, thay em xin lỗi mọi người nha.
- Cũng được, em về cẩn thân nha, về đến nhà gọi điện cho anh – Vĩ Thanh ân cần dặn.
- Em biết rồi, em sẽ gọi cho anh.
Cúp máy xong, Kiều Chinh quay lại nói với Cảnh Phong vẫn đang chăm chú nhìn cô chờ đợi:
- Làm phiền anh gọi giúp em một chiếc xe được không?
Cảnh Phong không nói gì chỉ hất đầu ý bảo cô theo mình đi ra ngoài, vừa đi anh vừa gọi điện thoại:
- Chuẩn bị cho tôi một chiếc taxi.
Trên đường đi xuống, trong thang máy hai người cứ một trước một sau im lặng, khiến cho không khí trong thang máy chở nên ngột ngạt vô cùng. Kiều Chinh muốn mở lời cám ơn Cảnh Phong vì anh đã giúp đỡ cô thoát khỏi tay tên đó, nhưng thấy vẻ mặt lạnh như tiền của anh, cô lại hốt hoảng không dám mở miệng.
Khi ra thang máy, gần đến cửa bên ngoài, Kiều Chinh hít thở sâu quyết tâm nói lời cám ơn anh. Cô bèn nhìn Cảnh phong từ phía sau và gọi khẽ:
- Cảnh Phong.
Bước chân Cảnh Phong chợt dừng lại, anh chậm rãi quay người, gương mặt anh được nhìn nghiêng, thấy rõ sóng mũi cao ngần của anh, phím môi dày hơi cong đầy thu hút, nhất là ánh mắt anh nhìn cô, cảm giác lạnh lùng như một vì sao sáng. Kiều Chinh bất giác đỏ cả mặt, cô cụp mắt cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh, cô nghe rõ cả nhịp tim đập của mình, vội vàng nói:
- Lúc nãy, cám ơn anh rất nhiều.
Nói xong cô vội vàng vượt qua anh rồi bước ra ngoài cửa. Cảnh Phong bỗng đờ người nhìn theo bóng cô, trong lòng giống như có cơn gió vừa khuấy đảo sự yên tĩnh.
Kiều Chinh bước ra ngoài, có chút xấu hổ khi bị nhiều ánh mắt soi mói nhìn về phía cô. Đúng là với bộ dạng này, không khiến người ta khỏi tò mò được.
Cô liền đưa mắt tìm chiếc taxi mà cảnh Phong đã gọi giúp mong tránh được sự nhiều chuyện của mọi người, nhưng vẫn chẳng thấy chiếc nào cả. Cô chờ mãi vẫn chẳng có một chiếc taxi nào, mà bên ngoài trời bắt đầu lạnh dần. Chẳng còn cách nào khác, Kiều Chinh đành tự mình dùng điện thoại gọi cho tổng đài nhưng hầu như các xe ở gần đây đều đi khách hết, những chiếc xe vắng khách lại đang ở đây khá xa, không thể nào tới kịp.
Nỗi thất vọng dâng cao, chân vừa mỏi, người vừa lạnh, cô ngoảnh đầu nhìn vào bên trong quán, tự hỏi chẳng lẻ bây giờ lại quay vào bên trong tìm mọi người. Cuối cùng Kiều Chinh thở dài, cô quyết định ngồi bên góc ven đường chờ xe. Cô ngồi xuống thềm xi măng xay quanh một cái cây, cảm thấy hơi nóng trong người dường như đang tràn ra đối lập với cái lạnh bên ngoài khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Cô gục đầu thu người đầy mệt mõi chờ đợi xe đến.
Nhưng đột nhiên trên người cô được phụ một chiếc áo khoác, chiếc áo vẫn mang theo hơi ấm của người mặc nó, làm cái lạnh bao lấy cơ thể cô nãy giờ bỗng chốc tan biến. Kiều Chinh ngỡ ngàng ngẩn đầu nhỉn lên, cô lại nhìn thấy ánh mắt trầm ấm lo lắng cùng cái nhíu mày của Cảnh Phong, anh nhìn cô hỏi trong kinh ngạc:
- Sao cô vẫn còn ở đây.
- Tôi không đón được xe – Kiều Chinh yếu ớt trả lời, trong giọng nói có chút tuổi thân.
Cảnh Phong liền quay đầu nhìn một tên đàn em lạnh lùng hỏi, mang theo một chút phẫn nộ:
- Chẳng phải bảo cậu chuẩn bị một chiếc taxi hay sao. Sao đến giờ vẫn không thấy .
Tên đàn em đó nghe hỏi thì giật mình, hoảng sợ kính cẩn đáp:
- Anh Phong, em xin lỗi. Em cứ tưởng anh cần xe để đi công việc gấp, vừa hay em nhìn thấy anh Thái lái xe đến. Em tưởng là anh sẽ đi cùng với anh Thái cho nên…..
Tên đàn em cả người run run sau cái trừng mắt của Cảnh Phong, hắn bấn loạn liên tục cúi đầu xin lỗi:
- Anh Phong, em xin lỗi, em xin lỗi, em không biết anh gọi xe là để cho cô gái kia. Em xin lỗi, em lập tức cho người đưa cô ấy về tận nhà.
- Không cần nữa – Cảnh Phong lạnh lùng đáp rồi sau đó ôm lấy Kiều Chinh kéo cô đứng dậy rồi nói:
- Tôi đưa cô về. Mau đứng dậy đi.
Kiều Chinh vốn định từ chối nhưng đứng lên loạng choạng, ngả người vào lòng anh, được Cảnh Phong nhanh chóng bắt lấy giữ lại trước khi cô ngã xuống đất. Kiều Chinh đành thu lại lời từ chối của mình, để mặc anh ôm cô đi đến bên xe, nhét cô ngồi vào trong.
Cảnh Phong đưa cô về đến trước cửa nhà, quay người định bảo cô đến rồi thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ say. Cảnh Phong đưa mắt quan sát cô thật lâu. Làn da cô trắng mịn, nhưng đã đỏ hồng vì rượu. Cô nghiêng đầu về phía cửa nên mái tóc lướt qua trán, rủ xuống vai che một phần gương mặt cô. Cảnh Phong bèn đưa tay tém lại mái tóc nằm gọn sau tai cô để lộ ra sóng mũi cao cao, thon nhỏ, đôi mắt nhắm ghiền bị rèm mi cong che phủ. Vẻ mặt cô khi ngủ cực kì bình yên, trong sáng bất giác khiến Vũ Phong nhớ lại đôi mắt của cô, trong sáng long lanh không quẩn chút mây mờ.
Cảnh Phong đưa mắt nhìn ra xung quanh, trước mặt chỉ có những hàng cây cao lớn đang che bớt ánh sáng đèn đường vốn mờ ảo, càng khiến con đường u tối thêm.
Kiều Chinh bỗng cảm thấy lạnh đưa tay ôm lấy chính mình, co người rút vào ghế, Cảnh Phong thở dài cởi áo khoát lên người cô. Sau đó mở cửa đi ra ngoài hút thuốc. Khói thuốc bay lên, xua đi cái lạnh bên ngoài, chỉ có điều không thể xua cái lạnh bên trong của anh.
Cảnh Phong không biết, anh lợi dụng Kiều Chinh là đúng hay là sai nữa.
Cảnh Phong quăng mẫu thuốc hút dỡ xuống đất, dùng chân dụi tắt nó rồi ung dung bước đến trước cổng nhà nhấn chuông cửa. Anh bấm mấy cái liên tiếp rồi đứng chờ thật lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Trong lòng có chút bực tức, Cảnh Phong đưa tay lên bấm chuông lần nữa, vẫn không có bất cứ tiếng động nào. Anh bực tức đá một phát váo trước cổng.
Cảnh Phong quay đầu nhìn Kiều Chinh vẫn ngủ ngon lành trong xe của anh, anh thơ dài rút điện thoại gọi cho cẩm Tú, nhưng cô lại không bóc máy, có thể âm nhạc trong đó có quá ầm ĩ, cô không nghe thấy tiếng chuông. Anh buồn bực vô cùng, đưa tay gọi Kiều Chinh như cô ngủ say đến nỗi không nghe thấy, lay mãi mà cô vẫn không tỉnh ngủ.
Cảnh Phong không muốn chờ đợi nữa bèn lên xe lái đi. Anh đưa theo cả Kiều Chinh đi về chỗ mình ở, nhưng vừa đến đầu đường, anh bỗng thắng két lại…..khiến Kiều Chinh giật mình tỉnh giấc. Đầu cô đập mạnh vào thành xe, khiến cô đau nhức nhăn mặt, ôm lấy đầu định kêu lên thì một bàn tay bịt miệng cô lại, sau đó kéo đầu cô nằm dưới đùi anh ta, cô bực tức vùng vẫy...
- Nằm im đi – Tiếng gầm nhỏ bên cạnh vang lên chỉ đủ để cô nghe, khiến Kiều Chinh sợ hãi, cô quay mặt nhìn Cảnh Phong, nét mặt anh lúc này trong vô cùng đáng sợ, ánh mắt rực cháy như một ngọn lửa, mở trừng trừng nhìn về phía trước.
Kiều Chinh tò mò quay đầu nhìn về phía trước, Cảnh Phong đã tắt đèn trong xe, chỉ để ánh đèn bên ngoài, hình bóng của 5 tên to lớn hiện ra trước mắt cô. Bọn chúng lấy xe đứng chặn cả con đường ngăn không cho ai qua lại. Cô bèn quay đầu nhìn về phía sau, cũng có hai chiếc xe đã lao đến chặn đường rút lui của họ. Kiều Chinh sợ hãi vô cùng, cả người run lên, tay cô nhanh chóng đổ đầy mồ hôi. Tuy không phải người giang hồ những với những tình huống thế này cô cũng hiểu là sắp sửa xảy ra chuyện gì. Cô còn đang hoảng hốt chưa biết làm gì để thoát thân thì.
- Cầm lấy cái này – Cảnh Phong nhét cái gì đó vào tay cô, giống như một khẩu súng vậy – Tuyệt đối giữ im lặng không được lên tiếng có biết không?
Kiều Chinh liền gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Cô nắm chặt cái thứ Lâm Phong đưa cho mình, cô sờ sờ nó vài cái rồi mò đúng cái cò súng, giật mình vì xém chút nữa cô đã bóp cò, tim cô như muốn bay ra ngoài. Cô đến thở cũng không dám nhìn bọn chúng đang đến ngày càng gần chiếc xe, trên tay chúng là những cây gậy sắc dài và dẹp giống như…giống như mã tấu. Nghĩ đến đây, Kiều Chinh nỗi cả gai óc lên, cổ họng cô thấy khô đắng, hai chân run cầm cập.
Cảnh Phong đột nhiên nắm lấy tay cô siết chặt, khiến cô thấy đau đến tê rần bàn tay rồi từ từ thả lỏng tay cô ra, dường như cảm giác hoảng sợ nãy giờ bị bay biến đi hết rồi.
- Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không được bước ra ngoài có biết hay không , cứ nằm im dưới này – Cảnh Phong căn dặn xong liền mở cửa bước ra ngoài.
Bóng dáng anh một mình đối mặt với 5 tên cao lớn khiến cho Cảnh Phong càng có uy hơn bảo giờ hết. Không chút e sợ nào cả, anh bình tĩnh móc gói thuốc từ túi ra rồi chậm rãi hút một hơi dài mới nhìn một tên trong như chủ mưu hỏi:
- Các người tim tôi có chuyện gì?
- Nếu mày muốn biết, vậy thi tao sẽ cho mày biết, thằng khốn mày dám cướp mối của ông còn đổi thừa ông nữa là sao?
- Buồn cười, tôi chẳng hiểu mấy người muốn nói cái gì cả – Cảnh Phong cười nhạt đáp.
- Còn giả vờ không hiểu à?
- Mày đã…..
Kiều Chinh ngồi trong xe, bên trong tối om, cô lại cúi người nằm xuống, cho nên người bên ngoài chắc chắn không thấy được cô, nhưng cô có thể nghe rất rõ những lời của họ nói với nhau.
- Đâu phải các người không biết, quy luật giang hồ từ trước đến giờ là thằng nào mạnh, thằng đó thắng. Bọn họ thấy ai có đủ khả năng bảo kê cho mình thì họ nhờ cậy thôi, có trách thì trách tùi bây quá yếu kém mà thôi – Cảnh Phong ngạo mãn đáp.
- Thằng chó , mày tưởng mày ngon lắm à. Hôm nay mày lọt vào tay tụi ông, xem như số mày đã tận rồi – Một tên nhìn Cảnh Phong lăm le cây mã tấu trong tay mình đe dọa.
- Tụi bây có ngon thì gặp nhau đấu một trận oanh oanh liệt liệt phân cao thấp đi, hà tất phải làm cái chuyện chặn đường đánh lén xấu hổ này – Cảnh Phong cười nhạt đáp, trong mắt anh chẳng có chút sợ hãi nào cả.
- Tao khinh – Tên đó phun nước miếng xuống sàn nhà đáp – Bày đặt làm quân tử cái chó gì. Tụi tao chỉ cần biết là hạ được mày thì tụi đàn em mày sẽ sợ vỡ mật ra, địa bàn đó sẽ thuộc về tụi tao trở lại.
- Vậy thì để xem tụi bây có cái bản lãnh đó hay không đã – Cảnh Phong siết tay lại, dáng vẻ phòng thủ đáp.
Bọn chúng lập tức nhào vô tấn công anh, Cảnh phong phải thu người tránh né những cây mã tấu sắc bén giơ cao bị ánh đèn phản chiếu rồi dạ lại.
Trong đem tối tiếng dao chém xuống nghe thật rõ ràng, Ngọc Loan cố gắng nằm sát xuống ghế, sợ hãi vô cùng, tim như muốn rớt ra ngoài, cô đã xem nhiều phim hành động mỹ, nhưng đây là lần đầu cô được chứng kiến như thế . Một tên dường như bị đánh gã, hắn ta đè lên trên cánh cửa chỗ Kiều Chinh đang núp khiến cô giật thót người, mặt cắt không còn giọt máu. Cô hít thở thật chậm nhìn máu trên người tên kia đang từ từ chảy xuống mặt kính, cả người cô lặng đi rồi run lẩy bẩy.
Nhưng nghĩ đến Cảnh Phong, cô không biết anh thế nào rồi, anh cố tình tắt đèn trong xe để bọn chúng không nhìn thấy cô, anh đang cố bảo vệ cô. Nhưng cô cảm thấy không thể bỏ mặt sự an toàn của anh, mà lo cho sự an toàn của bản thân được. Mặc dù không hiểu vì sao Cảnh phong lại đưa mình đến nơi này, nhưng ít ra anh cũng từng có ơn với cô, cô không thể phụ ơn nghĩa của anh được.
Nhưng làm sao để cứu anh đây...