The Soda Pop

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

387 Views



- Anh…- Cẩm Tú quay người nhìn thấy Cảnh Phong, hai mắt sáng lên, vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay của Cảnh Phong nũng nịu.

Mấy cô bạn nghe vậy liền tròn mắt nhìn Cẩm Tú, có người lập tức hỏi:

- Cẩm Tú, người này là anh trai bạn à?

Cẩm Tú liếc nhìn Cảnh Phong rồi định mở miệng đáp thì Cảnh Phong đã lên tiếng trả lời thay:

- Đúng vậy. Anh là anh trai của Cẩm Tú. Các em là bạn cùng trường của Cẩm Tú à?

- Vâng ạ…- Nhưng cái miệng đồng thanh trả lời một cách ngoan ngoãn đến ký lạ. Kiều Chinh xém chút bật cười vì những cô bạn hám trai của mình.

- Vậy thì coi như anh thay mặt Cẩm Tú mời các em, nhờ các em ở trường chăm sóc Cẩm Tú giùm anh, cứ chơi tự nhiên nha – Cảnh Phong cười nhẹ nhàng xoa đầu Cẩm Tú một cái.

Nụ cười của anh khiến mấy cô gái thẹn thùng đỏ cả mặt.

- Anh có việc cần làm, các em cứ chơi vui vẻ nha.

Nói rồi Cảnh Phong bước nhanh đi chỗ khác, ánh mắt anh lướt nhẹ qua Kiều Chinh, cô vẫn cúi đầu xuống không nhìn lên. Đám người theo sau cũng lập tức đi theo. Họ đi đến một góc bàn trống rồi trò chuyện với nhau.

Bây giờ thì ngay cả các bạn nam cũng nhìn đoàn người của họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vĩ Thanh là người lên tiếng trước:

- Không ngờ em lại có một người anh trai phong độ đến như thế.

Cẩm Tú nghe vậy thì đắc ý, vênh mặt với Vĩ Thanh bảo:

- Tất nhiên rồi. Chứ ai lại như anh, nhỏ mọn hay chấp nhặt với phụ nữ. Hứ….

- Là tại ai hả? Anh thấy anh ấy thật bất hạnh khi có đứa em gái vừa hung dữ, vừa lười như em – Vĩ Thanh bĩu môi trêu chọc lại Cẩm Tú. Cô tức tối, trợn mắt nhìn anh trừng trừng.

Bạn bè thấy hai người này cãi nhau, cũng chẳng buồn ngăn cản nữa, quyết định bỏ đi ra sàn nhảy. Vĩ Thanh và Cẩm Tú đành chấm dứt chiến tranh đi theo ra, hòa mình vào điệu nhạc xập xình của vũ trường. Mặc cẩm Tú lôi kéo, Kiều Chinh nhất quyết lắc đầu từ chối đi ra nhảy cùng mọi người.

Kiều Chinh không có hứng thú với những động tác uốn éo trên sàn nhảy, cô ngồi ở ghế nhìn mọi người vui vẻ cười đùa nhảy nhót. Cẩm Tú đúng là một cô gái sành sõi, những động tác nhảy múa của Cẩm Tú khiến người ta tròn mắt thán phục. Các anh chàng vỗ tay không ngớt, rồi hùa nhau vào nhảy cùng cô, họ uốn éo đứng sát vào nhau để cơ thể va chạm nhau đầu kích thích, càng khiến người bên ngoài hưng phấn vỗ tay ầm ĩ.

Kiều Chinh cảm thấy nơi này thật vô vị và tẻ nhạt, nếu để cô chọn lựa. Cô chẳng thà là ở nhà đọc sách xem tivi hay nghe nhạc còn hơn.

Cũng may lúc đó, anh phục vụ đã đem thức uống đến cho họ. Anh ta đặt biệt đặt trước mặt cô một ly coctai màu xanh nhạt, những viên đá trở nên lóng lánh đẹp mắt, đặt trên đó là một trái cherry màu đỏ cho cảm giác khá ngọt ngào. Chiếc ống hút uống cong hình trái tim đầy thú vị, vừa nhìn vào đã kích thích vị giác của người nhìn.

Cổ họng cũng hơi khô, Kiều Chinh không ngần ngại cầm ly lên và hút. Ly coctaik có vị hơi nồng, nhưng ngọt trôi vào cổ họng khiến cổ họng cảm giác dễ chịu cùng kích thích. Kiều Chinh mau chóng uống hết ly coctaik nhỏ kia. Rồi ngồi nhìn mọi người vẫn nhảy điên cuồng như không biết mệt, cô cảm thấy buồn chán. Cũng muốn thưởng thức lại hương vị loại coctaik ban nãy, nên gọi anh bồi đến hỏi vài câu. Anh bồi có nhã ý dẫn cô đi đến quầy rượu của họ để được trực tiếp nhìn cách pha chế của bartener. Kiều Chinh thấy hứng thú nên bèn gật đầu.

Cô bèn bước đến nói với Vĩ Thanh và cẩm Tú một tiếng. Vĩ Thanh gật đầu rồi bảo.

- Lát nữa em cứ đến phòng karaoke ở phòng 1 lầu 1, anh đã đặt phòng ở đó rồi. Tụi anh nhảy chút nữa sẽ đến đó hát.

Kiều Chinh nhanh chóng gật đầu rồi đi theo anh bồi đi ra thang máy đến quầy rượu của họ. Quầy rượu thật khác xa với vũ trường, yên tĩnh và trầm lặng vô cùng. Cô đi đến và ngồi lên ghế ở quầy, anh bồi nói vài câu với anh chàng barterner, anh chàng baterner liền nhìn cô gật đầu.

Khi anh bồi đi, chỉ còn lại mình cô và anh bartener, hai người bèn chào hỏi nhau vài câu. Sau đó cô được thưởng thức tài pha chế của anh baterner. Nhìn anh ta tung hứng đầy điện nghệ, Kiều Chinh không khỏi hào hứng vỗ tay liên tục, cũng vui vẻ thưởng thức mấy ly coctaik mà anh ta pha chế. Rồi vui vẻ giơ ngón tay cái lên khen ngợi anh ta.
Cô không biết, ánh mắt, cử chỉ của cô đang được người ta quan sát tỉ mỉ.

- Một con cừu non đáng yêu – Hải nhìn nụ cười thuần khiết của Kiều Chinh khẽ cười bảo.

Cảnh Phong không nói gì, anh im lặng giương mắt nhìn cô một cách lặng lẽ. Mái tóc dài của cô xõa xuống lưng thẳng tắp, xuông mượt, thỉnh thoảng rơi xuống vai trước ngực, được Kiều Chinh hất ra sau, làm lộ hẳng gương mặt đỏ bừng của cô, trông cô lúc này bỗng trở nên quyến rũ vô cùng.


Kiều Chinh ngồi một lúc lâu, cảm thấy dường như trong người máu bắt đầu chạy loạn, khiến đầu óc cô trở nên mơ màng, cô không ngờ chỉ uống có ba ly coctaik thôi mà cũng khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng như thế. Cô đành tạm biệt anh chàng baterner rồi đi ra khỏi quầy rượu. Ra bên ngoài thang máy Kiều Chinh bỗng thấy đầu óc mơ hồ. Cô nhớ rõ trên đường đi Vĩ Thanh có giới thiệu, quán này gồm 4 tầng. Một tầng là vũ trường, một tầng là quán rượu, một tầng dành để karaoke, tầng còn lại dành cho khách vip.

Vĩ Thanh đã dặn cô đi đến phòng 1 lầu 1, tầng karaoke, Kiều Chinh nghĩ rằng mọi người chắc cũng đã đến đó nên vào thang máy bấm lầu 1.

Cô vịnh thành tường cố gắng mở mắt tìm phòng số 1, cuối cùng cũng thấy được. Cô mở cửa phòng bước vào, căn phòng trốn trơn, không có ai hết. Kiều Chinh cho rằng mọi người vẫn còn đang nhảy múa bên ngoài. Cho nên đi vào phòng ngã người lên ghế nhắm mắt lại ngủ.

Đang ngủ ngon, Kiều Chinh lại cảm thấy một bàn tay mát lạnh sờ soạng trên người mình. Một bàn tay thô tục, nhốp nháp khiến cô thấy khó chịu vô cùng, Kiều Chinh cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, cố gắng mở mắt ra. Không ngờ trước mặt cô là một gương mặt với bộ râu xồm xoàng đáng sợ, ánh mắt dâm đãng, hắn ta liế, mép nhìn về phía cô thèm thuồng.

Kiều Chinh giật nảy mình, vội vàng dùng tay đẩy mạnh hắn ta ra xa khỏi người mình, sau đó hét lên:

- Ông là ai?

- Em yêu, anh là người sẽ cưng chiều em – Hắn cười cười dâm đãng xoa xoa hai tay vào nhau đáp.

Kiều Chinh nghe xong thì sắc mặt tái mét, cô biết ý hắn ta nói là gì, bèn thu người lại nhìn hắn đầy sợ hãi.

- Ngoan đi cưng, anh thương….- Gã nhích lại gần cô, vươn bàn tay thô kệch của hắn chạm vào người cô lần nữa.

Cô sợ hãi hất tay hắn ra khỏi người mình yếu ớt nói:

- Tôi đi cùng các bạn của tôi, ông đừng có làm bậy, lát nữa các bạn tôi sẽ vào. Họ nhất đinh sẽ không tha cho ông đâu.

- Được, chờ các bạn của em vào, chúng ta chơi tiếp, bây giờ chúng ta bắt đầu trước.

Nói xong hắn ta nắm lấy tay cô kéo lại gần hắn. Cô vội vã hất ngã hắn ta ra ghế, rồi mắng vào mặt hắn:

- Đố khốn, mau tránh xa tôi ra.

- Con điếm này, đã vào đây rồi mà còn bày đặt làm giá à – Hắn ta bị xô ngã đau nên bực tức chửi – Mày cũng chỉ là cái loại để đàn ông bọn ta chơi mà thôi.

Kiều Chinh tức giận vì câu nói của hắn ta cô giang tay tát vào mặt hắn một cái mắng lại:

- Ông mới là cái loại cặn bã thì có.

- Mày! Con điếm này, mày có biết ông đây là ai không hả – Hắn ta tức giận rống lên, trừng mắt nhìn cô đầy đáng sợ.

Kiều Chinh bỗng thấy sợ hãi vô cùng, cô đứng bật dậy quay mặt ra cửa tìm cách tháo chạy, nhưng vừa bước mấy bước đã bị tên khốn đó nắm được tóc cô lôi lại. Cô bị nắm tóc đau đớn nhăn mặt mếu máo khóc, hoảng sợ kêu lên:

- Thả tôi ra, nếu không tôi la lên đó.

- La đi, tao cho mà là đó – Hắn tát vào mặt cô hằm hè nói, tay bắt đầu sục sạo trên người cô.

Kiều Chinh hoảng loạn vừa kêu gào, vừa trốn tránh bàn tay sàm sỡ của hắn ta:

- Cứu tôi với, cứu tôi với….

- Cứu nè…- Hắn vừa nói vừa tát thêm mấy cái vào mặt cô – Cứu nè….

Mặt cô bị hắn tát thì sưng đỏ, miệng cô cũng bật máu, đau đớn không kể siết, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô bị đánh bao giờ, không ngờ nó lại đau đến như thế. Cô bật khóc nửa nở.

Cánh cửa bị đạp tung ra, Cảnh Phong từ bên ngoài lạnh lùng bước vào, ánh mắt của anh chiếu ngay vào hình ảnh bên trong. Gã kia đang lúc hưng phấn thì bị cắt ngang, tức giận lớn tiếng mắng:

- Mày là thằng nào, mau cút ra ngoài cho tao.

Cảnh Phong không nói lời nào, bước thẳng đến bên chỗ hắn, đạp một cước mạnh, tống hắn văng một đoạn đập vào bàn rồi nằm dài dưới đất. Đàn em đi phía sau của anh lập tức bước đến lôi hắn ta dậy kéo ra bên ngoài.

Kiều Chinh vừa nhìn thấy Cảnh Phong, vui mừng vô cùng, cô lồm cồm ngồi dậy lao ngay vào lòng anh. Cô hoảng loạn khóc nức nở trong vòng tay của Cảnh Phong, anh nhẹ nhàng dịu dàng ôm lấy cô vỗ nhẹ trấn an:

- Đừng sợ, không sao rồi.

Để yên cho cô đến khi hết khóc, Cảnh Phong mới buông cô ra rồi hỏi:

- Sao lại vào đây. Con gái vào đây rất dễ bị người ta hiểu lầm.

Giọng Cảnh Phong trầm ấm dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài của anh, sự có mặt của anh vào đúng lúc này khiến Kiều Chinh vô cùng cảm kích, cô nhìn anh với ánh mắt biết ơn vô cùng.

- Cám ơn anh rất nhiều. Em hẹn với các bạn cùng karaoke nên mới đợi ở đây, nhưng không hiểu vì sao tỉnh lại không thấy mọi người mà lại thấy cái tên dê xồm này.

- Đây không phải là phòng karaoke, karaoke ở lầu 1. Ở đây là phòng vip lầu 4 – Cảnh Phong thở dài đáp.

Kiều Chinh nghe Cảnh Phong nói thì khá bất ngờ, cô đưa tay vỗ vỗ đầu cố nhớ lại vì sao mình lại ở đây. Sau đó cô nhận ra, trong lúc mơ mơ màng màng, mình đã nhìn nhầm số 1 và số 4 cho nên ấn nhầm, vì thế mới đi thẳng vào đây để gặp cái tên sở khanh này.

- Được rồi, vậy hãy mau đi xuống dưới đó đi, kẻo bạn bè cô lo lắng – Giọng Cảnh phong bỗng lạnh lùng như phút ban đầu, không còn cảm giác ấm áp yên bình như khi nãy.

Kiều Chinh nhìn lại mình lúc này, hai má đã sưng lên vì bị cái tên kia tát, chiếc váy cũng bị giằng co mà bị rách, nếu bây giờ cơ trưng ra bộ dạng thế này sẽ khiến các bạn mất vui, bèn quay sang tìm kiếm điện thoại của mình...