Làm bạn thôi anh nhé
Posted at 28/09/2015
184 Views
Tôi nhắn cho anh 1 sms khi anh chưa kịp nói những câu tôi cần nghe...vì tôi biết rằng có những thứ tình cảm thầm lặng thật khó nói, và cũng thật khó lý giải như một bí mật bị chôn dưới đáy đại dương sâu thẳm...và chúng tôi vẫn là bạn rất thân của nhau...
***
Tôi và Kha quen nhau trên cơ sở một tình bạn chân thành, đơn giản vì Kha đã có bạn gái, còn tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của người khác.
Có thể khó có thể tin việc trai gái quan tâm nhau chỉ vì tình bạn, nhưng có lẽ cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra, thì chuyện quan tâm nhau theo kiểu như thế âu cũng bình thường. Với tôi, Kha là một người biết lo cho gia đình và biết nghĩ cho tương lai, và tôi may mắn khi làm bạn với một người như thế, Kha giúp tôi nhìn nhận giá trị của bản thân, sống tích cực hơn và ít suy nghĩ phức tạp hơn.
Trong số những người bạn thân nhất của tôi, có lẽ Kha là người trở thành bạn thân của tôi trong thời gian ngắn nhất. Bạn có tin không? Tình bạn cũng giống như tình cảm khác, lí trí khó có thể giải thích được cho hết, tôi sống bằng cảm tính khá nhiều, và cảm giác giúp tôi tin Kha.
Kha thường tâm sự với tôi, chia sẻ với tôi những gì vui buồn, cho tôi cái cảm giác được chở che thật sự. Càng ngày, tôi càng thấy Kha giống một người anh hơn là một người bạn. Đôi khi thấy mình thật là bé nhỏ trong vòng tay của người anh ấy...Có lúc ước gì tôi và Kha là anh em ruột thật sự thì hay biết nhường nào.
Một lần đi chơi cùng bạn gái Kha, thấy tôi chạy xe một mình, anh bảo: "tìm một người "đưa đón" đi em, đừng đi một mình nữa". Có lẽ một người anh thật sự cũng không muốn em gái mình cô đơn mãi, trong khi tôi cũng đã bước qua cái tuổi 24 tròn trịa, nhưng thật khó hiểu, dường như với tôi cuộc sống như vậy đã là quá trọn vẹn...Tôi chỉ biết mỉm cười mỗi khi Kha đề cập đến việc tôi có bạn trai, thời gian cứ thế rồi cũng trôi qua...và chúng tôi vẫn là bạn rất rốt của nhau...
***
Tôi thích đi dạo, ăn thức ăn lề đường, uống café bệt ở Hàn Thuyên, ngồi ngoài trời hóng gió thay vì thích những thứ ở những không gian đắt tiền, cũng có thể nói tôi là một người biết hưởng thụ cái đẹp của cuộc sống xung quanh mình. Kha giống tôi có lẽ cũng một số chỗ vì cái cách hưởng thụ ấy...Hay thơ thẩn trước những cơn mưa, hay im lặng hàng giờ để sống chậm lại 1 chút trước những thứ hối hả của cuộc sống hiện tại, dường như đối với một người sống quá tình cảm thì họ không thiếu thứ gì cả, vui cũng nhiều mà đau khổ cũng không ít, như con sóng cứ mãi xô vào bờ rồi lại bị đẩy ra xa khuất, liên tục như vậy cho đến khi không còn tồn tại gió và biển...
Hôm nay tôi cũng đi dạo trên con đường quen thuộc, có cơn mưa lất phất rơi, từng hạt bé li ti khe khẽ chạm tà áo mỏng, len lõi vào da thịt, không lạnh mà có cảm giác gì đó vu vơ đến lạ...Cũng lâu rồi, vì công việc, vì nhiều lí do mà tôi với Kha không gặp nhau, nhưng vẫn quan tâm nhau qua sms khá thường, Kha kể chuyện về bạn gái mình, chị ấy là một cô gái khá tốt và yêu Kha bằng những tình cảm chân chất nhất của mối tình đầu ở người con gái, tôi thầm hạnh phúc, cái thứ hạnh phúc của một đứa em gái khi thấy anh mình có được một tỉnh yêu chân thành...
Có lần tôi còn hứa với chị rằng khi hai người kết hôn mình sẽ làm dâu phụ cho chị, cùng với một chút đùa vui rằng sẵn tiện tôi sẽ tìm luôn một anh chú rể phụ xứng đôi.
Tôi mân mê tách café sữa trong tay, ngồi trên chiếc cầu thang cao ở hồ con rùa, thả chân xuống dòng nước đầy rêu xanh. Một bàn tay vỗ vào vai kèm theo tiếng gọi quen thuộc "Lan khùng" khiến tôi giật mình quay lại, là Kha.
Tôi khá bất ngờ vì việc anh xuất hiện ở nơi này, bất ngờ hơn lả Kha và tôi gặp mặt một cách ngẫu hứng như thế. Mấy tháng không gặp, công việc khiến Kha gầy đi và già hơn, nhưng nụ cười thì vẫn như ngày nào, tôi thích nhất ở anh cái nụ cười ấy, có khi anh cười chỉ khiến tôi cười theo trong những lúc tôi buồn, chứ thật ra anh cũng không vui vẻ gì. Tôi mua thêm một ly café cho anh, lần đầu tiên tôi và Kha ngồi cùng nhau ở cái nơi tôi thích, nơi mà ngày trước Kha vẫn hay nói chỉ toàn là khói bụi.
Hôm nay Kha nói chuyện ít đi, mặt trầm trầm, tôi hỏi chuyện của anh và chị ấy, anh ấy im lặng 1 lúc...
- Em hiểu anh được bao nhiêu?
- Không nhiều, có thể nói anh rất khó hiểu.
- Vì sao?
- Vì em không có khả năng hiểu anh như chị ấy, nhưng có 1 điều em có thể chắc chắn. Đó là em luôn tin anh là người bạn tốt nhất của em.
- Em tin không có cơ sở à?
- Em có niềm tin mà - tôi cười
- Ừ, niềm tin quan trọng em nhỉ!
- Tất nhiên! Nếu không có niềm tin thì làm sao có thể có những mối quan hệ lâu dài được, anh không thấy mình làm bạn cũng đã hơn bốn năm rồi sao?
- Bốn năm là dài hả em?
- Không thể nói là dài, chỉ có thể nói là đủ để bền vững... một tình bạn.
Tôi chợt thấy tim mình lỗi nhịp, mỗi lần ngồi cạnh Kha tim tôi đều lỗi nhịp, nhưng lí trí không hề cho phép tôi làm bất cứ điều gì quá đáng với người khác được. Tôi có những rào cản, những nguyên tắc sống để giúp mình tỉnh táo và xác định mình là ai, để rồi hành động đúng với nghĩa lí của cuộc đời này. Kha nhìn tôi bằng đôi mắt trong vắt, tôi né ánh mắt đó bằng cách quay mặt sang hướng khác, vì tôi biết rằng dẫu thân thiết thế nào thì tôi và Kha cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Tự nhủ chỉ là bạn mà thôi...
Tôi và Kha chia tay, Kha đứng dậy trước. Chân tôi bị tê cóng, anh nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng lên... Tôi đột ngột lặng người, không cử động được trong vòng tay người ấy, anh đang ôm chặt lấy tôi, tay tôi buông lỏng, người cứng đơ như pho tượng giữa sa mạc.
Đột nhiên nước mắt rơi xuống, tình cảm tôi cố giấu giờ đây sắp bật dậy sau những cơn ngủ sâu suốt 4 năm ròng rã. Kha vẫn im lặng ôm tôi thật chặt, giây phút ấy tôi dường như đánh mất tất cả lí trí của mình, nhưng rồi cũng có 1 lực đẩy từ trong người tôi ngăn lại. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc khăn giấy trong túi ra lau khô mắt, từ từ đẩy anh ra khỏi tôi.
- Rồi chị ấy sẽ hiểu anh, tình cảm không phải lúc nào cũng là nụ cười mà, thế này là đã an ủi lắm rồi đấy nhé, về ngủ 1 giấc thật sâu, sáng hôm sau mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Kha vẫn im lặng không nói, còn tôi thì cố bước đi thật nhanh, rời khỏi tầm mắt con người ấy, có lẽ đây là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời tôi. Một tình cảm thật đẹp đẽ, nhưng như thế là quá đủ với tôi, một con người biết sống đủ...
- Em muốn anh và Thư có một kết thúc đẹp?
Tôi sựng người lại khoảng 4 giây.
- Uhm, em muốn thế, có những thứ lâu dài lúc nào cũng đáng trân trọng hơn những thứ chỉ nhất thời, nhất thời như lúc nãy càng không đáng nhớ...
Tôi lại tiếp tục bước đi, thoát khỏi cơn mưa lất phất, thoát khỏi Kha như một con thỏ đầy nhút nhát.....