Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
485 Views
Bạn thì khác.
Kiều Chinh mĩm cười nhìn Cẩm Tú chân thành:
- Bạn cứ như cô em gái làm nũng với mình, cho mình cảm giác ấm áp vui vẻ. Qua sự việc vừa rồi, mình mới biết nhà bạn rất nghèo, nhưng bạn chưa từng lợi dụng mượn tiền mình bao giờ.
- Mình chỉ là cảm thấy giữa bạn bè chân thành không nên để mối quan hệ tiền bạc xen vào – Cẩm Tú nghẹn ngào nói.
- Thì chính vì điều đó khiến bạn khác với những người bạn khác. Mình mến bạn cũng vì điều này.
- Mình hứa với bạn, chúng ta mãi mãi là bạn thân – Cẩm Tú nắm chặt bàn tay mềm mại của Kiều Chinh khẽ nói.
- Ừhm !
Hai bàn tay siết nhẹ vào nhau hứa hẹn một tình bạn chân thành.
Bà Kiểu Lan đối vợi việc con gái cho bạn những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền mà mình đã mua cho cũng không nói gì, dù sao không có bộ này bà vẫn có thể mua cho con bộ quần áo khác. Nhưng ông Hoàng Sĩ Nghiêm đối với bộ dạng được khoát thêm lụa của Cẩm Tú đã trở nên xinh đẹp thì nheo mắt nhìn. Ông ta nhếch môi cười, đôi mắt thâm trầm nhìn cô đầy ẩn ý.
- Bác nghe Kiều Chinh nói mẹ cháu hiện giờ đang bệnh rất nặng đúng không?
- Dạ, đúng ạ – Cẩm Tú gật đầu lễ phép nói.
- Yên tâm đi. Bác sẽ nhờ một bác sĩ quen giúp cho mẹ cháu. Cháu đừng ngại gì hết, chi phí bác và bác gái sẽ lo giúp cháu – Ông lớn tiếng đề nghị rồi quay sang nhìn vợ thân mật – Phải không mình?
Bà Kiều Lan thì xem như là một hoạt động từ thiện nên bà cũng thiện ý đáp:
- Đúng đó, cháu cứ yên tâm đi.
Cẩm tú nhìn hai người bọn họ đầy cảm kích, cô rơm rớm nước mắt nhìn họ nghẹn giọng nói:
- Con cảm ơn hai bác rất nhiều.
- Được rồi, không có chi đâu. Từ nay về sau con giúp bác chăm sóc Kiều Chinh là được rồi – Bà Kiều Lan khẽ cười yêu cầu.
- Dạ vâng ạ.
- Con có gì đâu mà cần bạn ấy chăm sóc – Kiều Chinh rất vui vì ba mẹ đồng ý giúp cho Cẩm Tú, nhưng cô nghe mẹ bảo Cẩm Tú chăm sóc mình thì chun mũi nói – Con có phải là con nít đâu mà cần người chăm sóc.
- Con đó, nếu có thể bằng một phần mười sự đảm đang của Cẩm Tú ba mẹ cũng yên tâm rồi – Bà Kiều Lan nhìn con gái trách yêu.
- Haiz! – Kiều Chinh thở dài nhìn những món ăn đầy màu sắc và thơm ngon vô cùng trên bàn do Cẩm Tú sáng sớm dậy chuẩn bị cùng chị giúp việc, cô biết mình vụng về chẳng thể nào nấu được một bữa ăn nào ra hồn chứ đừng nói đến một bữa ăn đầy chất lượng thế này. Nhưng vẫn cố gắng giảm bớt sự mất mặt một chút, phụng phịu nói:
- Tại mẹ không cho con làm đó chứ.
Bà Kiều Lan lườm yêu con gái, đương nhiên bà cưng đứa con gái duy nhất này của mình vô cùng, làm sao lại nỡ để con gái cực nhọc như vậy chứ. Gia sản của bà và chồng kết sù đến như vậy, sau này đều để lại cho con gái, đủ để con gái bà ngày ngày đến nhà hàng ăn ba bữa, quần áo mỗi ngày thay một bộ rồi vứt bỏ cũng được huống chi là ….Bà chỉ dạy con gái sống vui vẻ, sau này dạy con biết cách chăm sóc chồng con là được rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để cho người giúp việc làm.
- Được rồi, mau ngồi ăn đi kẻo thức ăn nguội hết – Ông Sĩ Nghiêm cười lớn bảo.
Tất cả mọi người cùng ngồi ăn một bữa cơm vui vẻ, coi như đã tiếp nhận thêm một thành viên trong gia đình nữa.
Sáng sớm Kiều Chinh và Cẩm Tú vừa đến trước cổng trường thì một chiếc mô tô màu đỏ đầy nổi bật rồ tới thắng cái kịch trước mặt họ. Cả hai giật mình lùi lại mấy bước, nhìn vào kẻ đã chạy xe đến.
Chẳng những họ mà những cô sinh viên đang đi vào cổng cũng bị thu hút, không phải chiếc xe mà là chủ nhân của chiếc mô tô đỏ đó. Đó là một chàng trai có gương mặt đẹp đeo một cái kính đen, gương mặt lạnh khiến người ta thu hút.
- Anh !- Cẩm Tú vừa nhìn thấy anh ta thì mừng rỡ reo lên chạy đến.
Anh ta từ từ gỡ bỏ mắt kính ra nhìn Cẩm Tú cười, rồi đưa mắt nhìn cô đang đứng phía sau Cẩm Tú. Kiều Chinh đang định gật đầu chào anh ta thì anh ta đã lạnh lùng thu ánh mắt lại rồi nhìn Cẩm Tú hỏi:
- Em thế nào rồi?
- Hiện giờ em tạm thời dọn đến nhà bạn ở. Em nghĩ ở đó sẽ tốt hơn là ở phòng trọ một mình. Em sợ bọn chúng tìm đến gây bất lợi cho em….
- Nhà cô ấy à – Cảnh Phong hất mặt về phía Kiều Chinh hỏi.
- Ừ ….- Cẩm Tú quay sang nhìn Kiều Chinh một cái rồi cười gật đầu.
- Có quen không? Hay là để anh thu xếp giúp em – Cảnh Phong lưỡng lự nói.
Từ lúc gặp nhau, Kiều Chinh thấy thái độ của Cảnh Phong có chút hống hách, chẳng xem cô ra chút gì. Nhưng anh ta có tư cách gì mà dám nghi ngờ nhà cô không tốt cho Cẩm Tú cơ chứ, lại còn muốn cô ấy vừa dọn đến đã phải dọn đi.
Bực tức dâng cao, Kiều Chinh tiến tới nắm giữ lấy cánh tay của Cẩm Tú, kéo cô ấy về sát bên mình, hất mặt nói với Cảnh Phong rằng:
- Cô ấy ở nhà tôi rất tốt. Không có ai ức hiếp cô ấy cả. Anh đừng có mà lấy bụng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử.
Cảnh Phong trước thái độ của Kiều Chinh thì nheo mắt nhìn cô, anh bước sấn tới khiến Kiều Chinh. Cô hoảng sợ lùi bước về sau, nét mặt xanh xám, yếu ớt nói:
- Anh muốn làm gì…..
- Anh, đừng trêu bạn ấy nữa, sẽ khiến bạn ấy sợ đó – Cẩm Tú đứng chen vào giữa hai người ngăn cản.
- Được rồi. Nếu em cảm thấy sống ở đó tốt thì cứ ở đi. Nhưng nếu có lúc nào đó thấy bất tiện thì gọi cho anh, anh sẽ sắp xếp cho em – Cảnh Phong bèn dừng bước nhìn Cẩm Tú gật đầu nói.
Nói xong liền quay người lên xe bỏ đi một mạch. Kiều Chinh tức tối nhìn theo mắng:
- Người gì mà đáng ghét dễ sợ luôn.
Sau đó cô cũng quên bẵng Cảnh Phong mà tiếp tục sống cuộc sống vô tư của thời sinh viên.
- Hôm nay chúng ta tổ chức đi chơi ở đâu đi – Một bạn lên tiếng đề nghị khi bọn họ vừa kết thúc xong buổi họp của khoa.
- Phải đó, đi đâu mà có thể xã stress ấy, mệt quá rồi.
- Đi vũ trường đi – Cẩm Tú bèn đề nghị – Khiêu vũ là cách xã tress tốt nhất.
- Được đó, mình ủng hộ, chúng ta đến đó đi – Mọi người bèn vui vẻ lốn tiếng tán thành.
- Vĩ Thanh, anh thấy sao – Cẩm Tú nhìn sang Vĩ Thanh chớp chớp mắt đầy vẻ nũng nịu hỏi, chỉ mong anh chàng không phản đối.
Vĩ Thanh từ lâu rồi rất thích Cẩm Tú, tuy là thường hay lớn tiếng trách cô nhưng thật ra đó chỉ là cách để anh chó thể ở bên cô. Cho nên bây giờ thấy cô nhìn mình với bộ dạng thế này, thì tim đập không ngừng mà gật đầu đồng ý.
- Được rồi, vì hội trại truyền thống, mọi người cũng bận tối mắt rồi. Bữa nay xã stress một bữa cho tốt đi để tham dự trại tốt hơn. Cứ chơi thoải mái, hôm nay mình mời.
- Hoan hô – Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay hoan hô.
- Kiều Chinh, bạn đi không? – Cẩm Tú quay sang nhìn kiều chinh hỏi.
- Mọi người đi đi, mình không đi đâu – Kiều Chinhn thu dọn đồ đặc nghe Cẩm Tú hỏi thì lắc đầu từ chối.
Nói thật thì từ nhỏ đến lớn dù nhà cô thuộc gia đình tiền để không hết, nhưng cô lại không thích đua đòi trưng diện như những cô nàng khác. Cô thích đọc sách phơi nắng và nghe nhạc trữ tình, những giai điệu balap chứ không thích những nơi ồn ào xua bồ xua bộn như quán bar chứ đừng nói vũ trường.
- Đi đi mà, đi cho biết với người ta. Tầm tuổi này rồi mà chưa từng bước chân vào đó một lần thì thật là đáng tiếc. Bạn không nghe người ta nói à “ Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ” – Cẩm Tú nắm tay cô năn nỉ dụ dỗ – Sao Chinh lại để phí tuổi thanh xuân như mấy bà cô già thế chứ.
- Có nghe câu tiếp theo chưa – Kiều Chinh lườm Cẩm Tú – “Chơi không học, mất cả tương lai”.
- Haiz, không biết đâu – Cẩm Tú bèn giở trò ăn vạ – Mình muốn đi chơi. Mình muốn đi chơi….Nhưng không có Chinh mình nhất quyết không đi.
Kiều Chinh thở dài chán nản trước cô bạn có bản tính chẳng khác gì trẻ con này của mình, lại bị Cẩm Tú ra sức lay tay cô. Cô chịu không nổi cuối cùng đành đáp:
- Được rồi, đi thì đi.
Trong vũ trường xập xình tiếng nhạc đến mức nhức tai, vậy mà lại đầy rẫy nam thanh nữ tú đang múa may quay cuồng như điên. Kiều Chinh quả thật chỉ muốn bỏ về ngay lập tức, nhưng cô bị Cẩm Tú nắm tay kéo lại rồi nhét xuống ghế ngồi. Mọi người thi nhau gọi thức uống, toàn những thứ có cồn, Kiều Chinh không biết uống những thứ đó, mặc dù nhà cô toàn là rượu quý đắc tiền, cho nên cô chọn một món không liên quan đến cồn: “Kem”
- Cái gì? – Tất cả các bạn đều đồng loạt quay đầu nhìn cô, Kiều Chinh hơi giật mình khi bị bạn bè nhìn như thế.
Một tiếng cười lớn vang lên từ phía sau lưng của họ, ngay cả anh chàng bồi bàn cũng mím môi cười lén. Kiều chinh lập tức xấu hổ, đỏ cả mặt cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người.
Các bạn trong nhóm ai cũng nhìn cô thở dài, Kiều Chinh cũng tự biết là rất mất mặt, ai đời vào quán bar mà lại ăn kem như thế, nhưng mà cô cũng không muốn xấu hổ như thế, nên ngẩng đầu hất mặt hỏi anh bồi.
- Sao, chẳng lẽ ở đây không được phép ăn kem à. Tôi uống rượu nhiều nên nóng cổ, muốn ăn kem cho mát không được à.
Anh bồi bị cô hỏi như thế thì tắt ngay nụ cười, ấp úng nói:
- Xin lỗi cô, ở đây không có kem.
Kiều Chinh quả là càng nói càng chuốc lấy xấu hổ mà. Cô đang không biết trả lời thế nào thì một tiếng nói đã vang lên bảo - Cho cô ấy một ly coctaik nhẹ đi.
Kiều Chinh và các bạn nghe vậy thì quay đầu nhìn sang người lên tiếng. Ánh mắt của mấy cô gái lập tức bị gương mặt lạnh như băng đó thu hút, cả mấy cô gái xung quanh cũng đưa mắt nhìn về người đó.
Dáng anh cao dõng dạt, chiếc áo sơ mi đen anh mặc khiến anh trở nên bí ẩn, ánh mắt dưới ánh đèn mờ của vũ trường càng sáng tỏ, theo sau là vài người, trông vào giống như là đàn em theo sau đại ca.
Anh chàng đã bật cười kia nháy mắt với cô, Kiều Chinh nhận ra anh là anh chàng đã đưa cô về thay cho Cảnh Phong hôm trước. Cô có chút xấu hổ, hai má đỏ ửng lên. Kiều Chinh bắt gặp ánh mắt của cảnh Phong, cô sụ mặt xuống, cụp mắt lại, vẻ mặt nhăn nhó cực kì.
Người phục vụ nghe vậy thì gật đầu rồi rời đi. Mấy cô bạn của kiều Chinh liền truyền tai nhau nói khẽ:
- Mấy anh này đẹp trai quá…
- Đúng đó, rất có phong cách…...