Duck hunt

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

501 Views

Nếu có cơ hội thì chạy thật xa, có biết không?

Cô nghe anh nói , biết anh đang lo lắng cho mình, cô hiểu thái độ lạnh lùng bảo cô ở lại khi nãy của anh là vì lo cho cô, chỉ tại cô ngang bướng đòi theo. Bây giờ xem ra chẳng những cô không giúp ích được gì mà còn gây phiền phức cho anh nữa. Cho nên cô ngoan ngoãn gật đầu.

- Cái thẻ nhớ đâu.

Cảnh Phong quay người nhìn cô, cô vội vã lục túi lấy ra, tay cô có chút run rẩy. Đột nhiên tay cô được một bàn tay nắm lấy siết chặt, cảm giác rất đau nhưng nỗi sợ hãi lại biến mất, cô nhìn anh, anh khẽ gật đầu với cô. Kiều Chinh nhánh chóng lấy lại sự bình tĩnh lôi chiếc thẻ nhở màu xanh ra đưa cho anh.

Cảnh phong lấy được cái thẻ nhớ thì quay người nhìn bọn họ nói giọng ra lệnh:

- Thả người.

Bọn chúng gườm gườm nhìn về phía họ, Kiều Chinh nhận ra cái gã đầu trọc mà cô đã thấy trong tolet đang đấu mắt với Cảnh Phong. Nhưng dường như ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển hướng sang cô, khiến tim cô co bóp dữ dội vì sợ hãi, cả người cô run lên. Có lẽ hắn đang hối hận vì đã bỏ qua cho cô.

Cảnh Phong thấy thế bèn đứng chắn ngang che cho cô khỏi ánh mắt đáng sợ của gã đó, anh gầm lên với chúng:

- Thả người.

- Bọn bây đã lừa tụi tao một lần rồi, tao không muốn mắc lừa lần nữa, tao muốn kiểm tra trước – Gã đầu trọc đanh mặt nói.

Lập tức có người của hắn cầm một cái laptop bước đến, ba bạn của Cảnh phong liền cảnh giác, nhưng anh xua tay, ba người họ mới thả lỏng.

Khi chuẩn bị mở ra kiểm tra thì tên đầu trọc đột nhiên lên tiếng ngăn lại:

- Khoan đã, con bé đó, bảo nó xoay lưng lại. Bọn tao không muốn có thêm người nhìn thấy được những tấm hình này.
Cảnh Phong bèn nhìn Kiều Chinh hất đầu ra lệnh, cô đành quay người lại.

- Được rồi, mau kiểm tra rồi thả người.

- Bọn bây không có sao chép lại đó chứ – Gã đầu trọc lại hỏi.

- Bọn tao chẳng thà giao nộp nó cho cảnh sát rồi cứu người còn hơn đi sao chép – Cảnh Phong cười gằn đáp.

Tên đầu trọc nhìn Cảnh Phong với ánh mắt dò xét thật lâu. Cho đến khi bọn đàn em xác định rõ là đúng vật chúng cần tìm.

Lát sau Kiều Chinh nghe một tiếng OK. Rồi nghe tên đầu trọc nói:

- Thả người.

Kiều Chinh vội vã quay người lại nhìn thấy Cẩm Tú được bọn chúng thả ra, bước chân xiêu quẹo tiến về phía họ, cô vội lao ra đỡ lấy Cẩm Tú lo lắng nhìn bạn hỏi:

- Không sao chứ?

Cẩm Tú mệt nhọc lắc đầu.

- Tụi mày nghe đây. Ông chủ tao rộng lượng tha cho tụi bây lần này. Nếu như tụi bây mà còn dám nhún chân vào chuyện làm ăn của ông chủ tao lần nữa, ông chủ tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tụi bây đâu – Tên đầu trọc lớn tiếng nói.

Nói xong cả bọn họ lục túc kéo nhau lên xe bỏ đi. Nhìn bọn họ bỏ đi, một tên trong nhóm hỏi:

- Anh Phong, giờ làm sao. Tại sao lần này bọn chúng dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy chứ. Vất vả lắm chúng ta mới lấy được bằng chứng của hắn…

- Bỏ đi, lo cho cô ấy trước – Cảnh Phong khàn giọng đáp rồi bước đến bên Cẩm Tú xốc cô ấy lên rồi đưa ra xe, không quên dặn dò – Hải, em đưa cô bé này về giùm anh.

Hải là cái tên đã nhìn cô dò xét lúc nãy, anh ta gật đầu rồi nhìn Kiều Chinh nói:

- Lên xe đi, anh đưa em về.

Kiều Chinh đứng nhìn Cảnh Phong đở Cẩm tú lên xe chạy đi rồi mới theo chân Hải lên xe trở về nhà. Mọi chuyện vừa xảy ra êm đẹp vô cùng, không có cảnh chém giết đáng sợ, Kiều Chinh mừng vì điều đó. Nhưng cô vẫn không hiểu rại sao Cẩm Tú lại tham gia vào vụ này. Còn nữa, cái anh chàng Cảnh Phong này ….

- Tới rồi cô bé . Tỉnh lại thôi.

Đang mãi suy nghĩ, Kiều Chinh không hay chiếc xe đã dừng lại từ khi nào, cho tới khi giọng Hải cười cười trêu. Kiểu Chinh đỏ cả mặt vội vã leo xuống xe, chẳng may hấp tấp xuýt chút nữa thì té, cũng may Hải giữ được cô. Cô lại càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng vội vã rút tay lại lí nhí nói cảm ơn rồi quay người bỏ chạy vào nhà. Phía sau lưng cô là tiếng cười thích thú của Hải.

- Anh Phong, chuyện lần này anh thấy sao? – Hải về đến nhà thấy Cảnh Phong đang ngồi trên ghế sofa trầm tư hút thuốc bèn hỏi.

- Ý của cậu là sao? – Cảnh Phong dụi thuốc nhìn Hải hỏi.

- Em thấy rất kì lạ. Tại sao bọn chúng lại tự động bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như thế.

- Uhm …- Cảnh Phong không trả lời, trong anh trầm tư suy nghĩ.

- Anh nghĩ xem liệu bọn chúng có tìm chúng ta tính nợ hay không? Tên cáo già đó, không biết đang âm mưu gì?
- Gọi thằng Tánh vào đây cho anh – Cảnh Phong ra lệnh.

Một tên đàn em đứng dậy đi ra ngoài, lát sau hắn dắt theo một tên ốm nhom.

- Anh Phong, anh gọi em – Tên Tánh lúm khúm bước vào hỏi.

- Đem hình con gái của lão Hoàng Sĩ Nghiêm ra đây.

Tên Tánh dạ một tiếng rồi bỏ đi, lát sau mang về một tài liệu, hắn lôi ra xấp hình cẩn thận đưa cho Cảnh Phong.
Cảnh Phong liếc sơ qua những tấm hình mà tên Tánh đưa cho xem, nhếch môi cười ngã người dựa vào thành ghế nói:

- Quả nhiên là như vậy.

Hải cũng nhón người nhìn con gái lão Nghiêm, cậu boàng hoàng kinh ngạc nói:

- Đây chẳng phải là ……



Chương 2 : Hạnh phúc của đời người


- Mình xin lỗi, nếu không tại mình, chắc bạn không bị lôi cuốn vào chuyện này đâu – Cẩm Tú nằm nghỉ trên giường thấy cô đến thăm thì nắm tay cô áy náy nói.

- Bỏ đi, chuyện đã qua rồi – Kiểu Chinh vỗ tay bạn an ủi. Cô rất muốn hỏi Cẩm Tú nguyên nhân vì sao lại liên quan đến bọn nguy hiểm đến như thế, nhưng nhìn sắc mặt vẫn còn hoảng loạn của Cẩm Tú đành im lặng, cô không muốn khơi gợi thêm nỗi sợ trong lòng của bạn mình.

Cẩm Tú gật đầu một cái rồi ngả người nằm xuống giường, mắt nhìn lên cao, tay gác lên trán, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:

- Năm mình 16 tuổi, ba mình làm ăn thất bại rồi sinh nợ, sau đó nợ ngày càng tăng. Không có khả năng trả nợ, mẹ mình vì thế mà phải vất vả ngược xuôi chạy vạy để kiếm tiền trả nợ. Mình vì thương mẹ nên liều lĩnh theo tụi xấu kiếm tiền, nếu không có anh Phong kéo mình lại, có lẽ mình chẳng thể nào gặp được bạn.

Im lặng một lát, Cẩm Tú bèn nói tiếp.

- Mẹ mình đang bệnh nặng cần tiền mổ gấp. Cho nên mình tham gia cùng mọi người mạo hiểm theo dõi và thu thập chứng cớ phạm tội của tên buôn lậu giàu có đó. Lần này tụi mình chụp hình được cảnh mua bán thú quý của hắn, định dùng hình tống tiền hắn ta để có tiền cho mẹ mình mổ. Không ngờ lại bị phát hiện ra nhanh như vậy lập tức cho người đuổi theo truy sát. Mình vì nhận được điện thoại nên lo lắng và vạch ra kế hoạch truyền tay cái thẻ nhớ chứa đựng hình ảnh kia, cho nên mới đến trễ buổi văn nghệ. Không ngờ lại gặp phải tình cảnh này, còn lôi kéo bạn vào nữa.

Kiều Chinh nghe bạn nói thì không khỏi xót xa, vì cuộc sống túng quẫn, vì mưu sinh mà Cẩm Tú phải liều lĩnh làm như vậy. Những lần mè nheo cô dẫn đi ăn thì ra là có nguyên nhân cả. Nỗi lo lắng bạn gặp nguy hiểm, cô bèn lên tiếng:

- Có biết tên đó là ai không? Chúng ta có thể tố cáo hắn ta với cảnh sát.

- Tụi mình không biết hắn là ai đâu. Hắn ta cho đàn em đi thay mà, nếu có chuyện gì thì cũng chỉ là đàn em hắn ta chịu. Lần này hắn bỏ qua, nếu cứ làm ầm lên hắn ta nổi giận thế nào cũng không để bọn mình yên thân.

- Ừ, mình hiểu rồi, bạn đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi cho lại sức – Kiều Chinh đành bỏ qua mọi chuyện chỉ xem như cơn ác mộng, cũng may là lần này không có ai bị thương gì cả.

- Hiện thời mình rất lo lắng, tuy bọn chúng nói bỏ qua, nhưng thế nào cũng cho người giám sát bọn mình. Mình lại ở trọ một mình, lỡ như bọn chúng ập vào – Cẩm Tú ngửa mặt nhìn trần nhà than thở.

- Hay là đến ở nhà mình đi – Kiều Chinh thương bạn bèn đề nghị.

- Nhưng mà…. – Cẩm Tú có vẻ do dự

- Đừng nhưng nhị gì hết, cứ dọn đến nhà mình. Ba mình chẳng phải cũng rất mến bạn đó hay sao. Mình ở một mình cũng buồn lắm, nếu có bạn vào ở cùng thì sẽ vui hơn – Kiều Chinh hào hứng nói.

- Được sao?

- Cứ quyết định vậy đi.

- Đã cho người giám sát bọn nhóc đó hay chưa? – Hoàng Sĩ Nghiêm lạnh lùng hỏi đầy sự tức giận, khói thuốc càng khiến gương mặt phốp pháp của ông ta đáng sợ hơn. Một gương mặt thuộc tuýp người tàn nhẫn độc ác.

- Dạ rồi, ông chủ cứ yên tâm – Một tên đàn em có đôi mắt lóe đầu hình quả lê bước lên trả lời đầy thận trọng

- Nếu thấy bọn chúng có động tĩnh gì là cứ thẳng tay trừng phạt không được kiên dè – Giọng ông ra lệnh đầy đáng sợ, xem mạng người chẳng ra gì. Bằng mọi cách dẹp hết những người ngáng đường làm ăn của ông ta.

- Em biết rồi, lần này sẽ không để giống lần trước nữa. Lần trước bọn nó may mắn vì cô Kiều Chinh xuất hiện, nhưng lần sau sẽ không để chúng may mắn như vậy đâu – Tên này gật đầu khẳng định.

Ông Hoàng Sĩ Nghiêm nghe nhắc đến con gái thì đôi mắt ánh lên tia lửa đầy đáng sợ kia bỗng dịu lại. Ông chậm rãi đưa tay lên môi, điếu thuốc trên tay ông bị rít một hơi nhanh chóng tàn lụi , sắc mặt ông trầm lại ra lệnh:

- Không được làm cho con bé kinh sợ.

- Tụi em biết rõ, ông chủ yên tâm. Không ngờ là con bé đồng bọn của mấy tên đó lại là bạn của cô Kiều Chinh . Tụi nó coi như gặp may mắn, nhờ có cô Chinh mới thoát được.

- Cốc cốc ….- Hai người đang nói chuyện trong phòng khách thì bà giúp việc đã hơn 50 tuổi gõ cửa.

- Vào đi – Ông Hoàng Sĩ Nghiêm ra lệnh.

Bà giúp việc liền mở cửa bước vào nói:

- Ông chủ, cô Chinh về rồi ạ. Cô ấy dẫn theo bạn về nhà, nói là bạn cô sẽ ở lại nhà chúng ta – Bà giúp việc nói ngắn gọn.

Tên mắt lén nhìn xuống cửa sở phòng làm việc trên lầu xuống dưới đất thì thấy một cô gái đang xách túi hành lý đứng phía dưới, nét mặt quen quen. Hắn liền quay phắt sang ông chủ của mình, ông Sĩ Nghiêm đang dặn dò bà giúp việc đôi điều...