Teya Salat

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

382 Views



- Ông chủ …- Hắn ta hắn giọng nói.

Ông Sĩ Nghiêm hiểu ý bèn ra lệnh:

- Được rồi, mọi việc giao dì sắp xếp.

Bà giúp việc gật đầu lui ra, tên mắt lè liền nói ngay khi bà giúp việc đã đóng cửa đi ra ngoài:

- Bạn của cô Chinh chính là con bé đó. Xem ra tụi nó đang đề phòng chúng ta.

- Tụi nó đã biết mặt mày chưa ?

- Chưa ạ! Mấy chuyện này em giao cho tụi đàn em nó làm.

- Vậy thì cứ coi như không có gì đi, cái con bé đó cứ bỏ qua cho nó. Giám sát mấy thằng kia được rồi.

- Em hiểu rồi.

Ông Sĩ Nghiêm ra lệnh xong thì đứng dậy đi ra ngoài gặp con gái cưng của mình.

- Ba! – Kiều Chinh vừa thấy ba thì nũng nịu gọi, sau đó cô sà vào lòng ông.

Bên ngoài cô luôn là người dịu dàng đằm thắm, nhưng mỗi khi về nhà, cô chẳng khác nào một đứa trẻ vùi vào lòng ba mình nhõng nhẽo.

- Coi con kìa, có bạn đến mà còn nhõng nhẽo, không sợ bạn cười chê à- Ông Sĩ Nghiêm phá ra cười lớn vuốt mái tóc dài của con gái.

Nghe nhắc đến Cẩm Tú, Kiều Chinh bèn rời khỏi lòng ông, chạy đến nắm tay Cẩm Tú còn đang lóng ngóng đứng nhìn đến trước mặt ông Sĩ Nghiêm.

- Con chào bác – Cẩm Tú vừa bước đến gật đầu chào ông. Đây không phải là lần đầu cô đến đây, nhưng số lần cô gặp ông Sĩ Nghiêm rất ít. Vì công việc của ông khá bận rộn, chỉ về nhà lúc đêm khuya mà thôi.

- Cẩm Tú đến chơi hả con, làm xấu trước mặt con rồi – Ông Sĩ Nghiêm cười khà khà nói.

Cẩm Tú cũng cười cười.

- Ba..Nhà Cẩm tú xảy ra chút việc, nên con bao bạn ấy đến đây ở cùng con. Có được không hả ba – Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn ba cầu khẩn.

- Sao lại không được. Có Cẩm tú đến ở đây, con gái ba sẽ không buồn nữa, đương nhiên là ba đồng ý rồi – Ông gật đầu tán thành.

- Con cảm ơn ba – Kiều Chinh nhoẻn miệng cười tươi rói – Mẹ đâu rồi ba.

- Chắc mẹ con đến nhà bạn chơi rồi. Con dẫn Cẩm Tú về phòng khách lầu 2 đi. Ba đã bảo dì hai lên đó dọn dẹp trước rồi. Hai đứa thay đồ rồi xuống ăn cơm.

- Dạ – Kiều Chinh ngoan ngoãn nghe lời, nhảy chân sáo kéo Cẩm Tú lên lầu với mình.

Cẩm Tú nhìn cảnh hai cha con họ hạnh phúc mà thấy mũi lòng nhìn lại hoàn cảnh gia đình của mình.

Kiều Chinh dẫn cẩm Tú vào một căn phòng khá rộng, giường nệm trắng muốt, sạch sẽ thom tho vô cùng.

- Từ nay chỗ này sẽ là phòng của bạn, bạn cứ tự nhiên sử dụng đừng ngại gì hết – Kiều Chinh rạng rỡ giới thiệu – Cần gì cứ nói với mình hay dì hai.

Cẩm Tú xúc động bỏ túi xách xuống đất nắm lấy tay Kiều Chinh nghẹn ngào nói:

- Cám ơn bạn rất nhiều.

- Ngốc quá, chúng ta là bạn bè tốt của nhau mà, nói những câu khách sáo thế để làm gì – Kiều Chinh nghiêm nét mặt lườm bạn.

Cẩm Tú nhìn cô rồi cả hai cùng bật cười, bàn tay họ siết chặt vào nhau.

So với ông Hoàng Sĩ Nghiêm thì bà Kiều Lan hoàn toàn khác hẳn. Ở bà có sự cao quý, sang trọng nho nhã nhưng cũng đầy kiêu ngạo. Đối với bạn của con gái, bà không lạnh nhạt cũng không ân cần cho lắm, đơn giản như là một người lạ đến tá túc ở nhà mình mà thôi. Đối với bà, chỉ có chồng và con gái mới đáng để bà bận tâm tới. Đặc biệt là Kiều Chinh, đây là sinh mạng của bà. Sau khi sinh cô xong, bà cũng mất khả năng sinh đẻ, cho nên cô là thứ quý nhất của bà. Từ nhỏ đến lớn, bà chăm sóc cô từng ly từng tí, không để bất cứ chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cô. Nhìn bàn ăn ba người cười nói vui vẻ hạnh phúc vô cu2ngkhie61n người khác nhìn thấy phải ghen tỵ.

Kiều Chinh có thể nói là được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ nên tính tình cô hoạt bát vui tươi hiền lành và tốt bụng. Cẩm tú vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ với Kiều Chinh.

- Cẩm Tú nè! Ăn nhiều vào đi con , đừng ngại, thích ăn gì cứ nói với dì hai để dì ấy đi chợ nấu cho – Ông Hoàng Sĩ Nguyên với tay gấp thức ăn cho Cẩm Tú mời.

- Con cảm ơn bác – Cẩm Tú đón nhận với sự cảm động vô cùng.

- Phải đó, ăn nhiều một chút. Bạn mới ốm xong – Kiều Chinh cũng gấp một miếng thịt ngon bỏ vào chén của Cẩm Tú.

- Con còn nói người ta, so với Cẩm Tú, con còn ốm hơn nữa. Ăn nhiều một chút đi – Bà Kiều Lan trách yêu con gái.

Kiều chinh nhe răng cười hì hì , buông đũa ôm lấy cánh tay mẹ nhõng nhẽo:

- Mẹ à, mode bây giờ là mình hạt xương mai mà, mẹ không thấy các người mẫu bây giờ đêu mình dây cả hay sao. Mẹ cứ bắt con ăn nhiều vào,lỡ con mập như heo thì sau này ai dám lấy con chứ.

Mặc kệ lời nhõng nhẽo của con gái, bà Kiều Lan cứ gấp thức ăn vào chén của con rồi bắt ép:

- Không ai lấy con thì cứ ở vậy ba mẹ nuôi. Ba mẹ cũng chẳng muốn xa con chút nào hết. Con gái phải đầy đặn mới đẹp và khỏe mạnh được. Mau ăn hết đi.

- Ba … – Kiều chinh đưa mắt nhìn ba cầu cứu.

- Thôi, con nó không muốn ăn, bà ép nó làm gì – Ông Sĩ Nghiêm bị ánh mắt của con gái mà mũi lòng bèn lên tiếng bênh vực.

- Con hư tại cha – Bà Kiều Lan lắc đầu thở dài.

Hai cha con cô nhìn nhau phì cười.

- Làm xấu trước mặt con rồi – Ông Sĩ Nghiêm cười cười nói với Cẩm Tú.

- Dạ không sao đâu ạ. Con rất ngưỡng mộ gia đình mình – Cẩm Tú lắc đầu đáp.

Một gia đình hạnh phúc như thế, không ai ngờ lại có ngày bị cơn bảo nhấn chìm xuống đáy sâu vực thẳm.

Do có Cẩm Tú, Kiều Chinh vui vẻ nhiều hơn, cô xem Cẩm Tú như chị em thân thiết nhất của mình.

- Bạn thích bộ quần áo nào thì cứ lấy đi – Kiều Chinh mở rộng tủ quần áo của mình ra cho Cẩm tú xem và chọn lựa.

Cẩm Tú sững sờ chết lặng trước một tủ quần áo lộng lẫy của Kiều Chinh. Những bộ quần áo rất đẹp, toàn là hàng hiệu sang trọng và đắc tiền. Dù biết nhà Kiều Chinh rất giàu, nhưng cô không ngờ lại có thể giàu đến mức này.

Cô cắn chặt môi cố không nghĩ đến những bộ quần áo rẻ tiền và cũ kĩ mà mình từng mặc. Cô đưa tay chạm vào từng thớ vải trên những bộ quần áo đầy màu sắc đó, cảm giác hoàn toàn khác với những bộ đồ đã sờn và thô của mình. Cảm giác mát rưỡi và mịn màng ở tay khi chạm vào thật khiến người ta muốn được mặc ngay.

- Thử đi – Kiều Chinh thấy vẻ say mê của bạn thì giục.

Cẩm Tú còn ngại ngùng thì Kiều Chinh đã với tay lấy bộ đồ xuống rồi đẩy Cẩm Tú vào trong phòng thay đồ của mình.

- Mình…- Cẩm Tú e dè nói.

- Vậy nếu Tú không ngại có thể thay đồ trước mặt mình – Kiều Chinh không để bạn có cơ hội từ chồi.

Cẩm Tú nghe vậy đành ôm đồ đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau cô bước ra Kiều Chinh đã ồ lên:

- Đẹp quá, nó rất hợp với bạn.

Cẩm Tú nghe bạn khen, cô bèn quay người ngắm mình trong chiếc gương lớn ở sau lưng. Cô có chút sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của mình khi khoát lên bộ quần áo đẹp này. Người ta nói:” Người đẹp nhờ lụa” quả thật là không sai.

Cẩm Tú cũng biết cô giống mẹ nên cũng khá xinh đẹp, nhưng mà sự khổ cực và lấm lem đã làm lu mờ vẻ đẹp của cô. Cô mặc vào những bộ quần áo tầm thường, chúng khiến cho cô chẳng thể nào hiện rõ được nét đẹp của mình. Còn bộ quần áo này, chúng tôn thêm nét đẹp của cô.

- Mình tặng bạn đó.

- Nhưng mà ….- Cẩm Tú cảm thấy rất ngại khi nhận bộ quần áo đắc tiền như thế này.

- Đừng nhưng nhị gì hết. Mẹ mình hễ đi đâu thấy đẹp là tha về cho mình ngay. Mình cũng có mặc nó đâu, để hoài cũng phí, chi bằng bạn mặc dùm mình. Những bộ ở đây, nếu bạn thích thì cứ lấy mặc tự nhiên – Kiều Chinh gạt bỏ sự ái ngại của bạn sang một bên đề nghị tiếp.

- Cám ơn – Cẩm Tú cảm động trước tình cảm của Kiều Chinh – Bạn thật là tốt với mình. So với mình, mình chẳng có gì cho bạn cả.

- Khờ quá, bạn đã cho mình rất nhiều thứ rồi. Trước đến giờ, bạn bè đến với mình đa phần toàn là lợi dụng mà thôi, họ toàn kể khổ với mình rồi mượn tiền nhưng chẳng bao giờ trả. Thật ra số tiền đó cũng không đáng là bao nhiêu, mình cũng chưa từng mở miệng đòi. Nhưng mình cảm thấy tình bạn giữa mình và họ chỉ là mối quan hệ lợi dụng mà thôi. Mình cảm thấy rất buồn vì điều đó...