Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

805 Views



Câu nói khiến nỗi mệt mỏi của Hứa Dực Trung bỗng biến thành phẫn nộ. Anh ta không bị bệnh nan y? Anh ta vẫn biết điều đó sao? Vậy mà vẫn níu giữ Tiểu Vũ! Anh ta... mắt Hứa Dực Trung như sắp nổ tung, mọi đau khổ, tuyệt vọng tích tụ từ lâu, chợt bùng lên, anh bước đến vung tay đấm mạnh một cái. Hứa Dực Trung chưa bao giờ hận Đồng Tư Thành như bây giờ, ngay cả lúc Nghiêu Vũ đến chăm sóc anh ta. Nhưng bây giờ anh hận, hận không thể giết chết Đồng Tư Thành! Nếu không vì anh ta, Tiểu Vũ sao phải lái xe trong đêm, nếu không vì anh ta, Tiểu Vũ sẽ không tự lái xe!

Tiêu Dương chạy đến kéo Hứa Dực Trung: "Anh làm gì vậy?".

"Buông ra!". Hứa Dực Trung căm hận nhìn Đồng Tư Thành đang bò dậy.

"A Dương, tôi trả lại anh ấy". Đồng Tư Thành lau vết máu trên khoé miệng, sự phẫn nộ của Hứa Dực Trung không làm anh ngạc nhiên. Phải, anh nợ anh ta, cũng nợ Nghiêu Vũ. Chính anh ích kỉ níu giữ Nghiêu Vũ, nhưng, anh không hối hận. "Hãy đối tốt với cô ấy, cô ấy thích anh. Tôi chẳng có lỗi gì với anh, tôi có nợ, cũng là nợ cô ấy thôi".

"Anh nợ cô ấy! Nợ cô ấy...". Hứa Dực Trung nghẹn ngào, nắm chặt nắm đấm, quay người đi. Đến cửa, dừng lại, nhớ lời mẹ Nghiêu Vũ nhờ, hít sâu một hơi, lạnh lùng ngoái lại nói: "Theo tôi, đến gặp cô ấy, nếu không sẽ... hối hận!". Nếu không phải mẹ Nghiêu Vũ nhờ, nếu không vì Nghiêu Vũ, anh có thể giết chết anh ta.

Đồng Tư Thành cau mày, liếc nhìn Tiêu Dương.

"Nghiêu Vũ đang ở bệnh viện. Tối hôm qua cô ấy bị tai nạn trên đường cao tốc đến thành phố B". Tiêu Dương khẽ nói.

Đồng Tư Thành lảo đảo.

Anh nhìn Hứa Dực Trung. Mắt Hứa Dực Trung vằn tia máu, râu lởm chởm, mặt hốc hác, lạnh lùng nhìn anh.

"Ở phòng vô trùng, mẹ cô ấy muốn anh đến thăm Tiểu Vũ, để nhìn cô ấy một lần, nếu... Cô ấy cho rằng, Tiểu Vũ muốn như thế". Hứa Dực Trung quay đi, nghĩ đến Nghiêu Vũ mắt lại cay nhứt, không mở được.

Một tiếng nổ lớn trong đầu Đồng Tư Thành. Anh lắp bắp: "Thế nào là nếu như...? Thế nào là nhìn cô ấy một lần?".

Hứa Dực Trung không kìm được nữa cũng hét lên: "Nếu anh không giấu cô ấy anh không bị ung thư, nếu không vì lo lắng cho anh, sau khi đưa Tuệ An về, cô ấy đã không lái xe quay lại ngay trong đêm... anh còn đứng đó lải nhải gì nữa?".

Tiêu Dương chạy đến đứng chắn giữa hai người, cả hai đều đang nóng nảy, anh liếc nhanh Đồng Tư Thành vẻ mặt kinh hoàng và ân hận, lại nhìn sang Hứa Dực Trung toàn thân đầy sát khí: "Có định đi gặp cô ấy không?". Anh hỏi hai người.

Hứa Dực Trung và Đồng Tư Thành trừng mắt nhìn nhau, Tiêu Dương thở dài, nhắc lại: "Nghiêu Vũ đang một mình trong bệnh viện!".

Đồng Tư Thành không nói gì, mặt xám ngoét theo Hứa Dực Trung đi ra.

Nghiêu Nghiêu, anh điên cuồng hối hận, Hứa Dực Trung nói không sai, nếu cô không quay về trong đêm để chăm sóc anh... anh ngoảnh ra nhìn đường phố vun vút lướt qua ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời thật rực rỡ, rực rỡ biết bao, Nghiêu Nghiêu của anh, sao có thể lâm vào cảnh nếu như, ngộ nhỡ, sao có thể có phút giây để anh nhìn lần cuối!

Hai tay Đồng Tư Thành nắm chặt, gồng mình kìm nén, kìm nén đau thương giằng xé trong lòng, anh không muốn nghĩ nữa. Cô một mình lái xe quay về chăm sóc anh, bất chấp đêm tối. Ý nghĩ đó không ngừng quay cuồng trong đầu, tim như vỡ ra, nếu anh có thể chịu đựng thay cô.

"Cậu là Đồng Tư Thành?". Mẹ Nghiêu Vũ nhìn anh hỏi.

Đồng Tư Thành cúi đầu, Nghiêu Nghiêu rất giống mẹ, mũi anh cay sè: "Vâng!".

"Bốp!", mẹ Nghiêu Vũ giơ tay tát anh: "Cái này là thay cho Nghiêu Nghiêu! Cậu có biết chỉ vì cậu mà hai năm nó không về nhà, một mình sống bên ngoài? Tết chúng tôi đến thăm, nó vừa khóc vừa nói, cậu chê nhà chúng tôi nghèo, cậu không muốn cùng nó cố gắng cho tương lai, cậu vứt nó để ra nước ngoài! Cậu bản lĩnh như thế! Về nước thì về, lại còn mắc bệnh gì nữa? Cậu khiến Nghiêu Nghiêu phải đi chợ, nấu cơm, tôi... tôi và bố nó bao nhiêu năm nay chưa bao giờ được ăn miếng cơm nó nấu...". Mẹ cô rã rời bật khóc.

Đứa con gái cưng của bà chỉ vì gã trai này đã mất hết sinh khí, không còn nhận ra nữa! Hứa Dực Trung bước đến, đỡ bà.

Đồng Tư Thành đứng lặng, đúng, anh đã sai, anh không biết nên nói thế nào.

"Dực Trung, cậu... các cậu vào đi". Mẹ cô kiệt sức ngồi lả trên ghế. Bà vào từ sáng sớm, nhìn thấy con, đứt từng khúc ruột.

"Hai người vào đi. Phòng số một". Hứa Dực Trung không muốn vào cùng Đồng Tư Thành, anh sợ khi nhìn thấy Nghiêu Vũ, anh không kìm chế sẽ đánh anh ta.

Hai người đi vào.

Tiêu Dương lo lắng nhìn Đồng Tư Thành. Mặt tiều tuỵ, khoé mép sưng vều, đôi mắt sáng vốn điềm tĩnh đã đầy nước mắt, anh thở nặng nề, lặng lẽ cùng Đồng Tư Thành đi vào trong.

Bước chân Đồng Tư Thành mỗi lúc càng nhanh hơn, đi qua hành lang dài, bên phải là một dãy cửa kính. Anh ngẩng nhìn số phòng, do dự một lát, đến gần cửa sổ. Tiêu Dương nhìn vào trong, bỗng giật mình, nghe thấy tiếng khóc não nề của Đồng Tư Thành.

Dường như anh dùng tất cả sức lực để kìm nén, người vẫn run bần bật. Tiêu Dương khẽ vỗ vai: "Sư huynh!".

"A Dương... A Dương!". Đồng Tư Thành ôm chặt Tiêu Dương, anh biết, anh không được khóc, ở đây không cho phép làm ồn, nhưng anh không kìm được, không thể tin những gì nhìn thấy, thậm chí anh không thấy mặt cô. Người nằm đó là Nghiêu Nghiêu sao? Là Nghiêu Nghiêu vui tươi, nhảy nhót, lương thiện và đáng yêu của anh sao? Cả người cô, anh chỉ có thể nhìn được cánh tay. Trên bàn tay còn đeo chiếc nhẫn đính hôn! Chưa bao giờ anh hối hận như vậy, chưa bao giờ hận mình đến thế.

Anh chạy ra ngoài, tiếng chân nặng nề làm cô hộ lí nhăn mày nhìn theo.

Đồng Tư Thành chạy một mạch ra ngoài, quỳ trước mặt mẹ Nghiêu Vũ: "Cô hãy đánh cháu đi! Cháu xin lỗi, rất xin lỗi! Cháu tệ quá, không chăm sóc cô ấy...". Anh gục trên chân bà khóc như một đứa trẻ...

XtGem Forum catalog