Snack's 1967

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

802 Views

..

Không ai có thể hiểu lòng anh, nỗi ân hận của anh. Anh sai, anh đã sai! Anh tưởng tượng ra bao nhiêu khả năng, nhưng không thể ngờ, lại xảy ra chuyện này. Nếu có thể, anh nguyện chịu đựng tất cả thay cô. Anh cay đắng nghĩ, số mệnh quá vô tình, một người tốt như vậy, tại sao tai hoạ cứ giáng xuống đầu.

Mẹ Nghiêu Vũ vừa bình tĩnh được một lát, lại đau đớn, nước mắt như mưa, ôm choàng đầu Đồng Tư Thành nức nở.

"Mọi người nhỏ tiếng một chút, chỗ này lẽ ra không được vào". Y tá trưởng nghiêm mặt nhắc.

Hứa Dực Trung đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Dương, mỗi người dìu một người đi, Hứa Dực Trung nhỏ nhẹ an ủi mẹ Nghiêu Vũ: "Chắc không sao đâu cô, đợi thêm một ngày nữa, Tiểu Vũ tỉnh lại, sẽ tốt thôi, cô ấy sẽ bình phục".

Mẹ Nghiêu Vũ tựa vào người Hứa Dực Trung, nấc một tiếng, ngất lịm.

Đêm hôm ấy, Hứa Dực Trung, Đồng Tư Thành và Tiêu Dương lặng lẽ ngồi bên ngoài, không ai muốn đi.

Thiên Trần được tin, tức tốc đến bệnh viện. Đã quá khuya, cô không được nhìn Nghiêu Vũ, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Tiêu Dương tới sáng.

"Bác sĩ nói sao?".

"Đầu bị chấn thương, đến ngày mai, nếu tỉnh lại cũng... chưa biết thế nào". Tiêu Dương trả lời, nhìn Thiên Trần, hai người ngồi gần nhau như vậy, lúc này lại thực sự xa cách.

"Thiên Trần, anh đưa em về, ngày mai có tin gì anh sẽ báo cho". Tiêu Dương lo lắng, anh biết Thiên Trần vừa ngồi xe ba, bốn tiếng từ thành phố B trở về. Nỗi xót thương lại trào lên.

Thiên Trần không muốn đi, nói đúng hơn, cô không muốn để Tiêu Dương đưa cô về. Cô lo cho Nghiêu Vũ, buồn vì hôn nhân của mình, cô sợ sẽ bộc lộ trước mặt Tiêu Dương, không muốn anh lo lắng cho cô.

Hứa Dực Trung ngẩng nhìn Thiên Trần: "Tôi đưa cô về, hai ngày nay tôi không ngủ, phải về nhà một lúc. Tiêu Dương, cậu ngồi đây một lát nữa". Ánh mắt anh cũng dừng lại ở Đồng Tư Thành đang ngồi như hoá đá.

Tiêu Dương hiểu ý, gật đầu. "Việc ở đây đành phiền hai người, mai tôi lại đến". Hứa Dực Trung không nhìn Đồng Tư Thành, anh chỉ có một niềm tin, Nghiêu Vũ sẽ tỉnh lại.

Anh đưa Thiên Trần về, rồi lái xe quay lại bệnh viện. Nằm trong xe, mắt nhìn về bệnh viện, nhớ lại từng lần anh đứng dưới nhà Nghiêu Vũ đợi cô, nhớ dáng hồn nhiên, ngang ngạnh của cô, nhớ vẻ mặt tự tin bướng bỉnh của cô. Phải, lần nào cũng là anh đợi cô, lần nào cũng vậy, như đêm nay.

Tiểu Vũ, anh ở đây, anh luôn ở đây. Hứa Dực Trung nhắm mắt thiếp đi. Trời sáng dần, anh tỉnh dậy, đi mua đồ điểm tâm rồi vào bệnh viện, Đồng Tư Thành vẫn ngồi yên như lúc anh đi, im như tượng đá: "Ăn đi, ăn chút rồi ngủ một lát, tôi thay cho". Hứa Dực Trung không muốn trách anh ta nữa.

Tất cả đều vô nghĩa.

Lại là một ngày nắng đẹp, góc phía này của bệnh viện vẫn yên tĩnh.

Một ngày trôi qua, bác sĩ từ phòng vô trùng đi ra lắc đầu với họ.

Màn đêm sắp buông, Đồng Tư Thành lảo đảo đứng dậy, giọng khản đặc nói: "A Dương, cậu cũng mệt rồi, chúng ta đi thôi, mai lại đến".

Tiêu Dương thở dài, anh không yên tâm về Đồng Tư Thành, cho dù không bị ung thư, sức khoẻ của anh có lẽ cũng rất rồi tệ. Hai người cùng đi ra.

Hôm nay chính là "ngày kia" Nghiêu Vũ vẫn chưa tỉnh. Hứa Dực Trung chầm chậm đến bên cửa sổ nhìn vào trong, không có động tĩnh gì. Anh đưa tay vuốt ve tấm kính chỗ ngang mặt Nghiêu Vũ, ánh nắng chiếu vào tay cô, chỗ duy nhất có thể nhìn thấy, qua lớp cửa kính, chiếc nhẫn trên bàn tay loé sáng.

Mắt Hứa Dực Trung đỏ dần. Cô còn có thể đứng lên, như lần đầu tiên anh gặp, mắc chiếc váy bồng in hình Snoopy trước ngực, trong dạ tiệc ở sơn trang? Cô còn có thể cãi nhau với anh rồi giận dỗi bỏ đi? Bướng bỉnh không cho anh vào nhà? Vẫn còn những thị trấn cổ cô chưa đi, những kí sự chưa kịp thực hiện, quán trọ của cô vẫn chưa khai trương... nhớ lúc cô vùng vằng quẫy đạp làm nũng trong lòng anh... Anh vẫn muốn cưới cô, vẫn muốn cùng cô đi vòng quanh thế giới... Anh vẫn chưa một lần nói với cô, anh yêu em!

Hứa Dực Trung hít thở sâu, nén cảm giác cay sè trong sống mũi, sao anh có thể khóc? Có thể bỏ cuộc? Tiểu Vũ chưa tỉnh, nhưng cô cũng chưa chết. Hứa Dực Trung đứng lặng bên ngoài, cảm tạ trời đất. Chỉ cần cô còn sống là còn hi vọng.

Ba ngày trôi qua. Bố mẹ, họ hàng của Nghiêu Vũ, trừ Tuệ An mọi người vẫn giấu, tất cả đều đến. Hứa Dực Trung bị Trần Nghiệp, anh họ Nghiêu Vũ đấm một nhát chí mạng: "Nghiêu Nghiêu nằm mơ cũng gọi tên cậu!".

Hứa Dực Trung biết trong nửa năm xa nhau, Trần Nghiệp luôn cùng cô đi đến các thị trấn cổ. Anh cắn răng chịu đựng cú đấm nhà binh, quai hàm đau ê ẩm! Cơn đau làm đầu anh tỉnh ra, anh đã mệt mỏi cùng cực, cần một cú đấm như vậy khơi lại niềm tin đang mất dần trong lòng.

Bố và anh trai Dực Dương cũng đến.

"Cứ đứng mãi bên ngoài như vậy cũng không hay đâu, Dực Trung!". Dực Dương nhắc em trai.

"Cô ấy sẽ tỉnh lại". Hứa Dực Trung quả quyết: "Em muốn cô ấy vừa tỉnh lại là nhìn thấy em".

"Em về nghỉ đi, có tình hình gì anh sẽ báo". Hứa Dực Dương nói.

"Không".

Hứa Dực Trung quả quyết, đau xót nhìn Nghiêu Vũ, cô có tỉnh lại không? Anh không biết sau này sẽ ra sao, chỉ muốn ở bên cô, chỉ cần cô còn sống, anh sẽ mãi ở bên cô.

Đồng Tư Thành ngày nào cũng đến, lặng lẽ ngồi hết cả ngày, ngày hôm sau lại tiếp tục như thế.

Hứa Dực Trung trực ở bệnh viện, những lúc quá mệt tìm một phòng bệnh chợp mắt chốc lát, tỉnh dậy lại ngồi đợi.

Hai người đàn ông dần dần bắt đầu nói chuyện với nhau. Đều nhớ lại những kí ức với Nghiêu Vũ. Nói mãi, cuối cùng có một vài kỉ niệm không biết người này hay người kia nói ra.



Chương 58 - Lòng chỉ muốn ra đi

Cô không có can đảm trái ý bố mẹ, đành từ bỏ mối tình đầu để lấy anh. Nhưng bây giờ cô đã có can đảm ly hôn. Là anh hay cuộc hôn nhân này đã cho cô can đảm đó?

Thiên Trần ngồi ở nhà viết bài, uể oải viết xong, lại chuyển vào hòm thư của Tần Huyên. Lòng phiền muộn. Nghiêu Vũ, Tuệ An và cô nữa, đã có quá nhiều thay đổi trong ba năm qua.

Tiểu Vũ có bình phục được không? Cô bỗng thấy không còn hứng thú với cuộc sống.

Lâm Hoài Dương đi làm về, có vẻ vui mừng khi thấy Thiên Trần ở nhà. Anh đi đến ôm cô: "Toàn chạy lăng xăng bên ngoài, để em chuyển sang làm biên tập em lại không muốn."

Thiên Trần nghĩ, đúng, cô không muốn, không muốn ngồi chết dí một chỗ. Lại nhớ tới Nghiêu Vũ, Nghiêu Vũ sống thoải mái, thú vị, trong mọi hoàn cảnh luôn chọn cách sống riêng theo ý mình. "Tiểu Vũ bị tai nạn xe, đang nằm trong bệnh viện còn chưa tỉnh."

"Ồ". Lâm Hoài Dương bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, anh không có ấn tượng lắm với Nghiêu Vũ, chỉ nhớ đó là một cô gái rất thanh tú.

"Cô ấy là bạn tốt nhất của em, Hoài Dương."

"Biết rồi, hồi đó cô ấy làm phù dâu cho em, đúng không?"

"Em rất buồn".

"Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt".

"Hoài Dương, tại sao anh không hề quan tâm chút nào? Người bạn tốt nhất của em bị tại nạn, em rất buồn".

Lâm Hoài Dương ngạc nhiên vì thái độ của cô, anh cười: "Biết rồi, Thiên Trần, em buồn cũng không thể khiến bạn em khỏe ngay được, đúng không? Đừng quá buồn, nha!".

Thiên Trần tức giận. Cô phí sức thổ lộ với anh. Cô biết anh nói đúng, nhưng điều cô muốn không phải là kiểu an ủi đó...